Saved Font

Trước/22Sau

Truyện : Tổng Tài Của Vợ Yêu ! [Yoonmin][Namjin][Vkook]

Chương 15 : Nói Ra...

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Khi nghe Park Jimin nói tên, hai người phun luôn cả cơm ra bên ngoài sững sờ trong vài giây. Có bao nhiêu nam nhân ngoài kia, thế quái nào cậu lại hâm he đi thích ông giám đốc lạnh lùng băng lãnh đó?. Park Jimin ăn gan trời ư?. Giám đốc mà biết thì đuổi cậu trong vòng một nốt nhạc.

Jeon JungKook vỗ vai Jimin nói bằng chất giọng ôn tồn, nhẹ nhàng.

- Hyung ơi, em nói cho hyung nghe này! Giám đốc Min YoonGi cực kì ghét tình yêu đồng giới đó! Với lại ngoài kia bao nhiêu người con gái xinh đẹp, hà cớ gì anh ta lại chọn một người đàn ông?

Câu nói như tạt thẳng một ráo nước lạnh vào mặt cậu, từ vẻ mặt vui vẻ trở nên buồn rầu, bất lực. Cậu biết thứ tình yêu này là sai, nhưng những câu nói của YoonGi tuy chỉ là động viên, hỏi thăm cậu mà cậu đã đem lòng yêu hắn ta. Có lẽ thứ tình yêu này, sẽ không đi được đến đâu hết. Thôi thì đành ngậm ngùi nhìn trộm hắn ta vậy. SeokJin thấy JungKook quá lời nên chỉ trấn an cậu thêm một chút.

- Jimin em đừng buồn! Lỡ đâu hắn ta cũng thích em thì sao? Thôi thì, cứ giữ mối quan hệ thân thiết đi rồi sau đó thổ lộ luôn!

- Nhưng...em sợ giám đốc ghét em, đuổi em ra khỏi công ty!_Jimin gục mặt xuống.

- Không đâu, tuy giám đốc nghiêm khắc và lãnh băng thật nhưng đâu có dại mà đuổi một người tài năng như em đi được?_SeokJin lắc đầu động viên cậu trong lúc cậu buồn nhất.

...Ba người họ gạt bỏ chuyện qua một bên, ăn tiếp tục. Không khí trong buổi ăn có chút yên ắng nhẹ, vì Park Jimin chỉ biết cắm mặt ăn. Cuộc đời cậu không biết yêu nhưng khi đã yêu một ai cũng không thể bỏ, nhưng bằng cách nào đó. Trong một ngày không xa, cậu sẽ phải thổ lộ với hắn. Thà rằng hắn ghét mình nhưng đổi lại hắn có thể biết được sẽ có một người chờ đợi hắn dù ở đâu đi nữa, tấm chân tình này cũng có lúc được vạch ra.Tối đến về, Jimin trằn trọc mãi không ngủ được, cậu lại nhớ đến YoonGi. Không biết yêu và cảm nắng nó sẽ như thế nào. Muốn được ở bên hắn dù bất cứ đâu, cậu không biết...

/ Sáng hôm sau /

Vẫn như mọi khi, Jimin đi cùng với JungKook và SeokJin, hôm nay anh cả phải đi gặp đối tác với phó giám đốc, có hơi hồi hộp nhưng điều đó anh không muốn cho để lộ bên ngoài. Anh muốn chứng tỏ được thực lực của mình ở vạch nào. Hôm nay Kim SeokJin mặc bộ áo sơ mi màu hồng, với quần tây đen kết hợp với đôi giày đen anh mua hồi chiều hôm qua, anh không muốn mang đôi giày cũ rách kia mà đi. Lâu lâu cũng phải sang chảnh lên một tí.

SeokJin thần thái tóc vuốt keo đi theo phong cách con nhà giàu. Hai người kia hoang mang ném ánh nhìn khinh thường người đi trước mặt. JungKook bay nhanh tới đá cho anh vài phát để anh tỉnh ngủ. Hai tay đặt lên eo quát nhẹ.

- Hyung, anh bị gì đây? Uống thuốc chưa?

- Anh mày đang học cách đi của người có chức bậc cao đó, mày nên cư xử lại hành vi đi! Dù gì anh mày cũng lớn hơn mày, nuôi cho ăn học giờ lại hở một tí là đánh anh thế hả?

SeokJin đanh đá không vừa gì JungKook, một giây trước còn thần thái cool ngầu còn giờ thì như mấy bà bán cá ở ngoài chợ đứng chửi lộn giữa đường. Bao lâu nay anh nhường cậu vì không muốn gây hấn, chứ anh đâu có sợ.

Hai người kia làm tấu hài còn riêng Jimin thì bỏ đi, cậu không quan tâm thế sự diễn ra trước mắt. Đi vội tới công ty, bước lên bục thì thấy giám đốc đang đi đến. Ánh mắt lạnh lùng bỗng nhiên hóa dịu dàng chỉ khi nhìn thấy cậu. Cậu theo bản năng cuối chào như một cỗ máy.

- Chào giám đốc!

- Chào cậu!_Min YoonGi gật đầu mỉm cười.

Đang định bỏ đi thì YoonGi bỗng nhiên đưa đôi tay thon dài ra rồi xoa đầu cậu, hành động đó làm cậu sững sờ, lại còn ảo tưởng rằng hắn đang yêu mình. Jimin đứng đó im lặng, mắt đảo liên tục xung quanh. Đôi má bỗng nhiên đỏ lên, trông đáng yêu vô cùng. Miệng câu lấy mấy nói.

- G...giám đốc...anh đang làm gì vậy ạ?

- Tóc cậu dính lá cây này! Tôi gỡ xuống rồi!_Hắn nhìn cậu.

Một giây ảo tưởng của cậu coi như chấm hết, hóa ra giám đốc cũng chỉ dùng những hành động kia chỉ để giúp đỡ cậu. Hóa ra cũng chỉ có cậu đa tình với bản thân.

- Cảm ơn giám đốc Min! Tôi xin phép...

Nói rồi, cậu bỏ đi không thèm nhìn mặt hắn. Hắn cũng khá ngạc nhiên, những cử chỉ của cậu trong rất kì lạ, lúc thì vui vẻ lúc thì mặt lại đỏ ửng lên khi hắn chạm vào tóc. Lúc thì lại buồn bã bất thường, không biết Jimin có chuyện gì không nữa. Hắn rất lo cho cậu, nhưng bây giờ khi đứng bên cậu hắn có thể ngửi được mùi hương nhẹ của dâu tây, mùi hương khiến tâm trạng hắn dễ chịu vô cùng.

Từ đằng xa, hai người kia nhìn thấy sự việc hết thảy. Che miệng nói với nhau gì đó. Rồi vội vàng đi lại chào giám đốc một tiếng.

- Chào giám đốc Min!_Cả hai đồng thanh(tập một)

- Ồ, chào hai cậu, Kim SeokJin một thành viên được mong đợi của phó giám đốc nhỉ!

- Nae...~~~_SeokJin mỉm cười thân thiện.

JungKook bỗng hỏi hắn.

- Mà giám đốc có thấy Jimin không ạ?

- Có, lúc nãy cậu ấy mới vào chỗ ngồi rồi!...Mà các cậu có biết vì sao dạo này cậu ấy có hành động lạ lắm không?_Hắn tò mò.

- Biết chứ..._Hai người đồng thanh(tập hai)

- Tại sao vậy??_Hắn hỏi lại lần nữa.

Hai người kia nhìn nhau, ánh mắt có chút gì đó chần chừ như đang cố gắng không muốn nói ra nhưng không muốn Jimin ăn không ngon ngủ không yên nữa. Nếu muốn đuổi hay ghét cậu ấy gì đó thì cứ việc, vì người như Jimin rất ít. Tài năng kèm theo nhan sắc không ai có thể có được! JungKook đành nói ra, không chờ SeokJin nói nữa.

- Giám đốc muốn biết ư? Mấy ngày nay cũng vì giám đốc mà Jimin ăn không ngon ngủ không yên đó!

- Tôi...đâu có làm gì trách phạt cậu ấy?_Hắn ngạc nhiên.

Hai người kia rõ bất lực, đường đường là tổng tài nghiêm chỉnh thông minh với chỉ số IQ cao ngất trời lãnh băng khiến bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt vậy mà bây giờ lại không hiểu ý chỉ câu từ của JungKook nói ra, đúng là kẻ ngốc mà. SeokJin đành nói thẳng ra cho dễ hiểu. Chỉ mong hắn suy nghĩ lại.

- Ý là, Jimin đang tương tư giám đốc đó!

Trước/22Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vạn Cổ Tà Đế