Saved Font

Trước/22Sau

Truyện : Tổng Tài Của Vợ Yêu ! [Yoonmin][Namjin][Vkook]

Chương 14 : Yêu Là Gì?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hôm đó, SeokJin có thể nhìn thấy biểu hiện lạ của phó giám đốc. Nhìn gã có vẻ như đang suy tư trầm ngâm điều gì đó, nhìn cứ quái rợn thế nào đi được. Lâu lâu lại nhìn anh rồi mỉm cười như kiểu của mấy gã đàn ông biến thái ấy. Khiến anh không tài nào tập trung trước công việc mà gã giao phó.

Thấy dáng bộ lừ đừ kia, gã quay sang hỏi.

- Bộ cậu gặp khó khăn gì ư?

- Dạ có một chút nhưng tôi sẽ cố gắng!_SeokJin cười trừ.

Trong thâm tâm, Kim NamJoon luôn suy tính đến chuyện tìm cách để khiến SeokJin phải ôm hận suốt đời, gã không tài nào để cho anh một giây mà vui vẻ hạnh phúc trên cõi đời này được. Cái giá phải trả cho sự việc ngốc nghếch của anh năm đó phải làm cho gã hài lòng mới được. Nhưng cái điệu bộ lạc quan yêu đời kia, gã cũng hâm mộ thật. Không biết là có lương tâm hay không nhưng nhìn vẫn như một kẻ đang cố tình để mình ổn vậy.

Tiếng gõ phím lốc cốc của SeokJin vang lên khắp phòng cũng đỡ đi phần nào cái không khí im lặng kia, giờ không dám nhìn gã một lần. Ánh mắt giết người kia đang dõi theo anh, xem anh xử lý ba cái tài liệu nhức đầu kia. Bên ngoài thì điềm tĩnh, bên trong anh thì sợ sệt với cái tình huống chết tiệt này. Không lẽ gã không có việc gì làm sao? Mà lại rãnh rỗi đi ngắm anh?...

Đầu của Kim SeokJin không ngừng gọi tên JungKook lúc này, không hiểu sao lại có linh cảm không mấy tốt lành trong đầu...

...Ở một nơi trong công ty.

* Hắc xì*

- Aish! Sao bữa nay mình hắc hơi nhiều thế? Bị cảm à?

Jeon JungKook vừa rửa tay ở WC vừa nói một mình vì cậu đã hắc hơi 5-6 lần. Như có ai đó đang gọi cậu cầu cứu vậy nhưng chẳng hiểu là ai. Cuộc đời cậu, chưa bao giờ cảm thấy hôm nay tồi tệ như vậy, ai cũng có chức vụ riêng thì cậu chỉ là một tên nhân viên. Tự hô to với bản thân rằng.

- Kim SeokJin, Park Jimin...hai anh cứ chờ đó đi, sẽ có một ngày chức nhiệm của tôi cao hơn mấy anh cho mà xem, mà để xem...chức giám đốc công ty hợp với mình nhất!_Jeon JungKook bật cười ha hả.

- ...Chức đó thì hơi cao cho người óc bã đậu như cậu rồi!

Đang nói đoạn tự luyến một mình thì có người vào. Không ai khác ngoài Taehyung, anh ta nghe hết những thứ cậu vừa nói lúc này. Từ chiếc ghế ảo tưởng, anh ta nói một phát khiến cậu như muốn té ghế. Quay sang đưa ánh mắt lạnh lùng ghen ghét nhìn thẳng mặt anh. Kim Taehyung chỉ mỉm cười rồi rửa mặt.

Jeon JungKook không thèm vào chỗ làm việc mà đứng đó đấu khẩu với anh.

- Thư kí Kim ý chỉ là muốn gì?

Đợi một lúc lâu, anh lấy khăn tay ra lau mặt. Từng giọt nước đọng lại trên khuôn mặt không góc chết đó cũng khiến cậu phải ganh đua theo. giờ mới để ý, từ giám đốc cho tới giám đốc và thư kí ai cũng đẹp, sao chỉ có riêng cậu nhan sắc kém quá vậy? Khóc thương cho số phận nghiệt ngã:(((.

Rồi nói với cậu với ý chỉ mỉa mai không kém.

- Tôi chỉ nói những thứ mà tôi hiểu thôi, cậu đủ thông minh để biết mà!

- Hơ, cảm ơn vì đã khen tôi!_JungKook vẫn không bỏ thói kiêu ngạo của mình.

- Cậu không định vào văn phòng tiếp tục công việc sao?_Anh nhướng cặp chân mày.

- Ồ, tôi cũng đang định nhưng vì sự có mặt của thư kí Kim nên tôi mới dừng lại để tán gẫu một chút, mong anh sẽ chiếu cố tôi nhiều hơn!

Jeon JungKook điềm tĩnh bỏ đi không thèm cuối chào anh một tiếng. Kim Taehyung đứng đó mỉm cười trong sự vui vẻ hân hoan, cuộc đời của anh chưa bao giờ gặp người con trai hống hách, kiêu ngạo như cậu. Một người vừa tự cao vừa cố tỏ ra mình là người mạnh mẽ, kiên trì. Jeon JungKook, cái tên đặc biệt nhất dành cho Kim Taehyung. Một ngày nào đó, JungKook sẽ phải quỳ gối dưới chân nài nỉ yêu anh cho mà xem.

Tối hôm đó, khi tan ca về nhà. Jimin mang dáng vẻ tâm tư suy nghĩ một điều gì đó vẩn vơ trong đầu, hôm nay cái cô HanWool kia cũng không bám víu lấy cậu nữa, nhưng hà cớ vì sao hôm nay cậu không có tâm trạng làm việc. Hôm nay cũng không gặp được giám đốc Min!...

Nghĩ đến giám đốc, cậu bối rối đỏ mặt rồi ôm đầu gục xuống. Miệng lẩm bẩm.

- Không lẽ mình thích giám đốc thật sao?? Không lẽ nào...Mình là đàn ông mà!

JungKook hoang mang kéo Jimin ra khỏi cơn mê mộng. Jimin cũng không biết cậu qua đây lúc nào. Lo lắng cho Jimin rất nhiều.

- Hyung bị sao thế?

- Hyung không sao, mà JungKook này...Em có từng thấy tình yêu đồng giới lần nào không?_Jimin quay sang.

- Sao anh lại hỏi như thế? Anh thích ai à?_Ngạc nhiên.

- Anh không biết, cảm giác thích thì một chút, yêu thì một chút!...Anh cũng không biết nữa!

Jimin chưa bao giờ nếm trải mùi vị yêu đương, cũng chẳng bao giờ hiểu được khái niệm yêu và cảm giác nó ra sao. Cuộc đời cậu chỉ lo học, vì thế lại trì hoảng việc yêu lại. Không biết cậu có quê mùa quá hay không mà chưa từng yêu ai!. JungKook nghi ngờ Jimin thích người cùng giới nên mới nói.

- Hyung thích ai sao?

- ..._Jimin im lặng không nói gì vì đã nói trúng tim đen.

- Không sao, tình yêu đồng giới có gì là sai? Em ủng hộ!

- Hyung cũng không biết yêu bao giờ, nó có cảm giác như thế nào?

Kookie bất lực không biết nói sao. Vì cả cậu cũng có từng yêu ai đâu. Biết nói thế nào đi được cho hyung hiểu đây. Cậu chỉ lắc đầu cười tượng trưng, người khó tính như cậu không dễ yêu ai là mấy nhưng khi yêu thì cậu sẽ yêu sâu đậm không đắng đo. Gạt bỏ câu chuyện qua một bên, JungKook thúc giục Jimin đi tắm rồi qua nhà mình ăn cơm.

Park Jimin-một người con trai đến bây giờ, chưa bao giờ ăn một bữa thịnh soạn trong căn nhà của mình. Lúc nào trong tủ cũng có mì gói để sẵn, vì vậy SeokJin luôn muốn cậu có đầy đủ chất dinh dưỡng. Không muốn qua nhà anh cũng phải qua, không ăn cũng phải ăn. Những thứ đó cũng hiểu, SeokJin thương Jimin đến nhường nào.

Trong lúc ăn, JungKook vừa ăn vừa nói. Nghe cũng không rõ.

- Hyung ơi...Ồi nãi Jimin ỏi em là có biết tình êu là giề hông!

- Mày nói ngôn ngữ gì vậy JungKook?_SeokJin nhướng mày.

Phải chờ ăn xong một cái rồi mới nói lại lần nữa.

- Jimin hỏi em là có biết tình yêu là gì không, ý là mùi vị ấy! Hình như anh ấy thích người đồng giới! Anh có biết không?

- Yêu á?_SeokJin tròn mắt nhìn.

Jimin chỉ biết ấp úng không nói gì, nhìn mặt cậu ngố tàu không chịu nổi. SeokJin chỉ gật đầu mỉm cười, bỏ muỗng xuống trong sự quý tộc. Hô hào nói.

- Cuộc đời anh, đã trải qua rất nhiều tình yêu nên anh biết!

- Vậy nó ra sao ạ? Mùi vị nó ra sao?_Jimin ngây ngô tò mò.

- Là lúc khi nhìn thấy người đó dù cố tỏ ra như thế nào thì trong tận trái tim em, nó đều đập loạn xạ hết lên. Muốn ghét họ nhưng không thể, cảm nhận họ như một thứ trong cơ thể em vậy! Muốn bảo vệ họ cả đời, khi thấy họ bên người khác giới em không vui, khi không thấy họ mọi thứ xung quanh em trở nên u ám, khó chịu bức rức trong lòng. Muốn người đó cả đời bên em, khi họ lạnh nhạt với em, trái tim em sẽ đau lên! Đó được gọi là yêu đó bé à!

SeokJin như một nhà nghiên cứu về bệnh tương tư nói một cách chính xác cụ thể như đã từng rất am hiểu về chuyện này. Nhìn điệu bộ của SeokJin lúc này, một người hâm mộ vô cùng còn người kia chả hiểu cái gì cả, cứ ngồi ăn say mê mặc cho những lời nói giảng dạy của người anh lớn.

- Vậy em hiểu chưa?_SeokJin trở về câu hỏi cuối cùng.

Jimin gật đầu vui mừng. SeokJin vừa ăn, vốn theo bản tính tò mò, thích nghe chuyện nên mới hỏi thêm.

- Thế vậy em yêu ai?

- Em yêu giám đốc ạ!_Jimin nói nhanh rồi cười tươi.

Trước/22Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Ở Tam Quốc