Saved Font

Trước/22Sau

Truyện : Tổng Tài Của Vợ Yêu ! [Yoonmin][Namjin][Vkook]

Chương 19 : Chuyện Ngoài Ý Muốn.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đã hơn 11h tối vẫn chưa thấy bóng dáng của Kim NamJoon trở về ngôi nhà nhỏ kia. JungKook mang tâm trạng lo âu trong lòng, đôi chút lại nhấc máy điện cho anh nhưng tất cả đều bị ai đó tắt máy đi. Cũng chẳng biết rốt cuộc anh đã đi đâu, nghe bảo chỉ là đi gặp đối tác với phó giám đốc. Không lẽ do say quá nên về nhà phó giám đốc ngủ?.

JungKook vẫn nóng lòng đi qua đi lại, còn Jimin thì nhắn cho SeokJin hàng loạt tin nhắn nhưng cũng chẳng ai nhận. Jimin lo âu nói với cậu rằng.

- Hay là anh ấy ngủ ở nhà phó giám đốc rồi?

- Em không biết nữa...Không biết tại sao em có linh cảm bất an hay là anh ấy đang đi trên đường về thì gặp phải kẻ xấu?..._JungKook nghĩ tới cảnh đó.

Min vội lắc đầu không tin điều đó. SeokJin sẽ chẳng có chuyện gì đâu, người tốt luôn luôn gặp lành cơ mà.

- Chúng ta nên báo cảnh sát có được không?

- Lúc này báo thì không được rồi, vì nếu muốn báo thì anh ấy không về nhà trên 24h mới được, chúng ta xem thử ngày mai đến công ty xem sao. Nếu không thấy anh ấy đâu thì hẳn báo công an vậy!

- ...Vậy làm theo anh đi, em cũng chẳng biết phải làm gì!

JungKook cũng tán thành với ý kiến rồi buộc lòng phải đi ngủ vì ngày mai còn phải dậy sớm để đi làm. Hôm đó, Jimin và JungKook ngủ chung vì cậu không muốn ngủ một mình. Trong tâm, cậu lại không hề bỏ đi suy nghĩ rằng SeokJin đang gặp một chuyện sóng gió không lường trước được.

............................................................................

Sáng hôm sau, SeokJin thức dậy trong căn nhà lớn, vội ngồi dậy vì người nằm kế mình là NamJoon, anh và gã không một mảnh vải che thân. Hai người đều trong tình trạng chi chít những dấu hôn trên thân thể, theo phản ứng không khỏi ngạc nhiên của mình. SeokJin vội chộp lấy quần áo rồi mặc vào. Rồi bỗng một luồn sóng điện như được lắp đặt trong người truyền đến hạ thân của anh khiến anh nhói lên, đau đớn không ngừng chỉ có thể té xuống đất. Hai chân như không thể đứng vững nổi dậy. Anh chỉ biết đó nằm co thắt người lại rồi rên rỉ đau đớn vô cùng. Nghe có tiếng la nhẹ, gã bừng tỉnh dậy. Đau đầu rồi nhìn xung quanh, không thấy SeokJin đâu nên mới vội đi tìm, chỉ thấy anh nằm đó thoi thóp. Gã nhanh nhẹn đỡ anh dậy, đặt anh ngồi trên giường rồi hỏi han.

- Cậu có sao không?

- Không, nhưng giám đốc...Tối hôm qua anh không chở tôi về nhà ư?_SeokJin cố gắng bình tĩnh hỏi gã.

- Ồ, tôi thật sự không biết nhà của cậu ở đâu cả! Với lại, hôm qua do say quá nên tôi lỡ trót dại với cậu!

Gã chỉ mỉm cười thản nhiên không hề quan tâm hậu quả của vụ việc này, không hề quan tâm anh như muốn chết đi sống lại như thế nào. SeokJin cũng chỉ biết ngậm ngùi hỏi lại.

- Hôm qua anh đã làm gì tôi?

- Thì tôi đã bảo rồi cơ mà, là tôi và cậu say quá nên mới vậy thôi!

SeokJin không giữ được sự bình tĩnh thản thừng như gã nên mới đứng dậy, không màng đau đớn mà nhảy bổ đến gã. Nắm cổ áo gã lên rồi quát lớn, ánh mắt trở nên sắt bén.

- Sao anh làm vậy? Anh muốn chết ư?

- Ồ...bình tĩnh nào! Chỉ là tai nạn thôi mà...Vụ việc này tôi thật sự xin lỗi cậu!

- Anh nghĩ xin lỗi là có thể làm mọi chuyện trở lại như trước sao?

Anh vẫn không quan tâm, vẫn hét vào mặt gã. Cũng chẳng sợ gã đuổi việc mình nữa, lúc này anh chỉ muốn đánh cho gã chết đi để đỡ phần nào cơn giận dữ trong mình. Sao gã lại có thể làm ba việc tởm như vầy?.

Gã chỉ cười khẩy, cũng chẳng căng như anh.

- Cậu biết mà, khi gặp cậu thì tôi đã thích cậu ngay và tôi muốn lên giường với cậu ngay lúc đó...

- Gì cơ?_Anh cau mày lại, sao gã lại nói mấy câu bẩn thỉu vào lúc này?.

- Tôi là gay, cậu không biết sao?._Gã thản nhiên nói vậy.

SeokJin trợn tròn mắt nhìn gã rồi nghĩ ngợi, làm sao gã có thể là người như vậy. Đúng thật là không thể đánh giá ai qua vẻ bề ngoài được. Nhìn giống tri thức chắc gì là người đàng hoàng?...Hôm nay, coi như là sự sỉ nhục dành cho anh. Bị gã ta vấy bẩn, lỗi cũng do anh quá sơ suất mới thành ra như vậy.

Thấy cậu thẩn người, gã mới nói thêm vài câu dỗ ngọt.

- Nếu cậu muốn tôi chịu trách nhiệm tôi sẽ không nói gì, đằng nào thì tôi cũng đã yêu cậu rồi!

100% SeokJin trở nên dịu hơn lúc nãy, đẩy gã ra xa rồi mới lên tiếng nói.

- Tôi không cần, xin người có quyền cao chức trọng như phó giám đốc đây hãy làm ơn đừng bao giờ nói những điều mật ngọt yêu đương với tôi nữa! Việc hôm nay, coi như chưa từng xảy ra...Tôi xin phép về trước!

- Để tôi đưa cậu về!_Gã nói lời dịu dàng, cần mẫn.

- Tôi không cần...

SeokJin dùng đôi mắt ánh lên tia lửa truyền đến hắn rồi xách cặp rời khỏi ngôi nhà này.

Ngày hôm đó, SeokJin cố nên cơn đau nhanh nhảu bắt chuyến taxi trở về nhà trong tâm trạng chẳng biết làm sao. Cuộc sống như muốn trở nên đảo lộn đi vì chuyện này xảy ra, không thể nói với ai lại càng muốn điều đó như một giấc mộng có lẽ sẽ tốt hơn.

- Hyung, hyung đi đâu mà em điện không được, nhắn tin thì không trả lời??

- Hôm nay anh muốn yên nên em nói với giám đốc giúp anh nhé...

- Ơ, hyung sao đấy? Hyung đang ở đâu?_JungKook hỏi lại.

- Anh đang ở nhà, hôm nay anh hơi mệt nên em nói giúp anh nhé!

Trước/22Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tích Hoa Chỉ