Saved Font

Trước/22Sau

Truyện : Tổng Tài Của Vợ Yêu ! [Yoonmin][Namjin][Vkook]

Chương 5 : Được Chọn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Buổi tối . Jimin sang nhà JungKook và Jin để ăn tối cùng nhau. Jimin công nhận nhà họ rất đẹp , tuy là mới chuyển vào nhưng nội thất rất tiện nghi , cái gì cũng có .

JungKook và Jimin vừa xem TV thì nghe trong bếp có tiếng la.

- ỐI MẸ ƠI!! CỨU CON!!!

Hai người hớt hải chạy vào xem sao . Một cảnh tượng không mấy là chú tâm cho JungKook , vì Kim SeokJin , người anh cả đang nhảy lên ghế rồi yên vị trên đó luôn , khuôn mặt khó coi , vừa cầm cây dao vừa ngồi xỏm trên ghế, dáng ngồi có một không hai làm cho JungKook cười ha hả như được mùa . Riêng Jimin ngạc nhiên vì sao hyung lại la lên. Vội hỏi.

- Có gì vậy hyung??

- CON GIÁN KÌA MÁ ƠI!!!!!!_Jin hyung hét lên.

Nhìn xuống dưới đất là một con gián đang bò . JungKook chạy đến nhẫn tâm mà cho " em gián " thân yêu một đạp bay về trời . ( T/G : Ối , ác quá cha mạ ơi :v ).

Jin hyung thở phào nhẹ nhõm rồi bước xuống ghế .

- May quá!!_Thở phào.

- Hyung sợ gián sao??_Jimin ngạc nhiên.

- Hyung em yếu đuối lắm, sợ gián là chuyện bình thường mà!!

JungKook chọc quê Jin , cầm con gián trên tay quăng vào sọt rác . Khuôn mặt nham hiểm nhìn Jin . Jin lắp bắp nói biện minh cho bản thân.

- Không phải đâu, tại anh ghét gián lắm!!

- Ồ thì ra là vậy.

Hai người kia đi lên nhà trước xem TV tiếp tục . Jin nói nhỏ.

- Đường đường là một nam tử hán mà sao mỗi lần thấy gián là mình lại sợ ??? Thật kì lạ!!

.....

Tầm 15' sau đồ ăn được dọn ra . Mọi người đều ăn ngon miệng. Jimin hỏi Jin.

- Thế anh Jin đã nhận được thông báo của công ty chưa ạ??

- Chưa, anh chưa nhận. Mà ước mơ của em là muốn thật nhiều tiền sao???

- Vâng, em muốn cho những người đã khinh thường em phải trả giá những gì họ đã làm!!

- Anh...Mi..n giỏi...th...ế...sa...o kh...ông..và...o được....cô...ng ...ty???

JungKook vừa ăn vừa nói làm cho hai người kia hoang mang nhẹ, Jin hyung nhíu mày nhìn đứa em trai không biết xấu hổ này , còn về phần Jimin thì cậu chỉ bật cười nhẹ nhàng . Dễ thương quá đi , ước gì có em trai như JungKook và anh trai như Jin hyung thì tốt biết mấy . Mỗi lần mệt mỏi thấy hai người này chắc cười suốt mất .

Ăn xong, JungKook phóng ngay vào ghế sofa cầm theo bịch bánh snack để ăn dặm thêm . Jin lắc đầu ngán ngẩm đứa em trai này . Ăn gì mà ăn dữ thế?? Đúng là cái bụng không đáy mà . Còn Jimin thì khác à nha. Em ấy ăn xong rồi đã phụ anh đi rửa bát và làm công chuyện lặt vặt rồi.

Jin vừa lau dọn vừa than.

- Nếu như JungKook bằng một phần của em thì hyung đã đỡ biết mấy rồi!

- Hì , nếu hyung không ngại thì em sẽ làm tiếp hyung những công chuyện lặt vặt ạ!!

- Ồ, như vậy có phiền em không??_Jin ngạc nhiên với câu nói của Jimin.

- Dạ không đâu ạ!! Vì chúng ta là ...

Chưa nói xong, tiếng chuông tin nhắn điện thoại của Jimin reo lên làm cậu hết cả hồn . Vội mỉm cười nhẹ với anh rồi xem tin nhắn. Tròn mắt với người gửi đến là công ty cậu đi phỏng vấn với dòng chữ cậu đã được chọn và có thể thử việc vào ngày mai.

Park Jimin la hét khi nhận được một tin vui nhất trong cuộc đời cậu. Cuối cùng ngày này cũng đến , ngày mà cậu thay đổi cuộc đời này. Cậu hét lên làm cho Jin và JungKook giật mình hoang mang nhìn , Kookie từ nhà trước chạy tán loạn xuống xem sao. Cả hai nhíu mày nhẹ nói với cậu.

- Lại chuyện gì nữa vậy??

- Em ... được công ty nhận rồi!!!

Cậu la lên rất to. Hai người kia cũng vui mừng mà nhảy nhót cùng cậu . Cùng lần lượt tin nhắn được chọn của điện thoại hai người cũng lần lượt vang lên . Vậy rốt cuộc tất cả đều được chọn hết. Một ngày rất may mắn cho cả ba người. Thế là đêm đó, họ tổ chức ăn mừng đến 12h đêm mới tàn tiệc. Jimin say bí tỉ về nhà, vừa đi vừa hát rêu rao trong miệng như rất vui . Bước đi càng ngày loạng choạng nhưng may là về tới nhà kịp thời. Cậu lăn quay ra phòng khách ngủ luôn.

/ Sáng hôm sau /

Ánh sáng chiếu rọi qua khe cửa sổ phòng khách , một tướng nằm rất dị của chàng trai kia , một chân co lại , chân kia duỗi thẳng ra , hai tay đưa lên trên đầu , khuôn mặt hồng hồng nhìn cực kì dễ thương, đôi môi hồng lâu lâu lại chu chu lên một cái. Vâng, không ai khác là Park Jimin đẹp trai cậu đây. :)))

Nắng chiếu gọi tới khuôn mặt cậu làm cho cậu nhíu mày mà mở mắt ra . Nhìn xung quanh sau đó dừng lại ngay phía đồng hồ treo trên tường . Trợn mắt nhìn.

- Sao? 7 giờ rồi sao??... Chết, mình trễ mất tiêu rồi!!

Park Jimin phóng như bay vào nhà tắm. 7 nốt nhạc sau cậu ăn mặc chỉnh tề rồi bay tới công ty cực kì nhanh. Chắc là hai người kia đi rồi. Vừa chạy nghĩ tới cảnh , cậu đi vào trễ, lúc đó bị nghe chửi còn phải được biết bao ánh nhìn kì thị của người xung quanh nữa chứ, không khéo lại bị người khác bảo là mình chảnh này nọ nên mới dám đi trễ , nghĩ tới đó làm cậu khổ thân cực kì.

Chạy vừa tới công ty. Cậu không chịu nhìn được mà đụng trúng người khác.

* Rầm *

Cặp sách bay lung tung cùng với một âm thanh mạnh. Làm cậu té xuống đất khá đau nhưng vội cố gắng đứng lên nhìn người đụng trúng mình. Vội vàng xin lỗi nhanh nhẹn cùng với sắc mặt không thể nào lo lắng hơn ngay lúc này. Đã trễ mà còn như thế này thì sao chứ??. Chắc hôm nay là một ngày cậu không thể nào nói xui hơn nữa.

- Xin lỗi nha!!

- Có sao không???

Một giọng nói trầm lặng cất lên làm lòng cậu có hơi thất thần một chút âm thanh này sao tim cậu cảm thấy ấm áp lạ thường , đúng , một giọng nói rất trầm ấm , rất êm tai cậu . Vội ngước lên nhìn xem sao.

- Cậu ... Jimin ... Park Jimin???

- G.... giám đốc ..._Cậu tròn mắt nhìn.

Trước/22Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Võ Hồn