Saved Font

Trước/47Sau

Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại (Ngôn Tình)

Chương 42: Trúc Lâu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vừa đi vừa nói chuyện, bọn họ cũng đã đến nơi, Cổ Lâu Cổ Mậu đang bận bày bàn ghế, còn phải đi gánh nước từ giếng cách đó không xa đổ vào lu. Chu thẩm bận rộn rửa chén bát đũa, cả Vương thẩm đến tửu lâu phụ giúp từ tối qua cũng không nhàn rỗi.

"Tiểu thư, thiếu gia, hai người đã đến rồi, trước tiên vào trong ngồi đi, hoa khôi thi đấu phải đợi đến chiều, đến lúc đó để Tiểu Mậu đưa các người đi, cam đoan xem rõ hơn cả trên thuyền.” đó để Tiểu Mao dẫn ngươi đi, ta cam đoan so với ngồi trên thuyền còn có thể nhìn rõ ràng hơn." Cổ Lâu thấy hai người thì kêu Linh Nhân đưa vào bên trong.

Đây là một gian nhà gỗ không có cửa, chỉ có ba mặt tường, bên trong ngoài bếp lò ra thì không có gì hết, nhưng mà nghe nói bếp lò đã có từ xưa, bây giờ chỉ tu sửa lại bên ngoài một chút. Trên mặt đất lát gạch xanh, bên tường còn đào cái rãnh thoát nước, thoạt trông đã có thể nhìn ra có bỏ tâm tư.

Dù sao cũng là cho thuê thu tiền, nếu chỉ có mỗi miếng đất không thì cũng ngại nên mới xây cái bếp lò, làm cái mái che. Không gian bên trong không lớn, chỉ hơn bốn mươi mét vuông, so với những quầy hàng chen chúc bên ngoài thì tốt hơn nhiều.

"Chào tiểu thư, thiếu gia.” Thấy hai người đi vào, mọi người cùng nhau lên tiếng chào hỏi, Khỉ Quả khoát tay cho bọn họ tự đi làm việc của mình. trên người bọn họ đều mặc tạp dề trắng, đầu đội mũ nhưng không phải màu trắng mà là màu xanh lam nhạt, trên mặt đeo khẩu trang trắng.

Những cái này đều là yêu cầu của Khỉ Quả, làm cái ăn chú trọng nhất là vệ sinh, mà màu trắng trông sạch sẽ. Ngoài xe thịt nướng ra thì trên bếp còn đang đun nước sôi dùng để rửa bát, ở thế giới chưa có chất tẩy rửa thì chỉ có thể dùng nước nóng để rửa cho sạch.

Triệu thẩm đang thái thịt rửa rau, Chu thẩm rửa bát đĩa xong thì qua giúp nhào bột, bột được chuẩn bị từ tối hôm qua, một chậu bột to đã ủ lên men. Bây giờ Triệu thẩm đang vắt từng vắt bột cho lên ván gỗ, mà Vương thẩm ở một bên hỗ trợ cán bột làm bánh.

Tấm ván gỗ kia rất giống với chiếc thớt ngoại cỡ hồi nhỏ cô làm bánh tổ ở nhà, hàng chục viên bột có kích thước tương tự và một chồng bánh bột được đặt ngay ngắn trên đó.

Còn những xiên nướng đủ loại thì được đặt trong mấy cái chậu to, Khỉ Quả nhìn thấy trong đó có cả bánh tổ, cô chỉ thuận tiện đề xuất thôi.

"Những thứ này có nhiều quá không?" Thấy nhiều bánh như thế, Khỉ Quả không khỏi cảm thấy hình như hơi nhiều, dù sao cũng là món mới, chắc cần phải có thời gian thích ứng chứ nhỉ?

"Không nhiều đâu tiểu thư, phí thuê quầy hàng ở đây chỉ bằng tám phần giá thông thường. Rất nhiều bình dân nhân dịp này đến đây nếm thử món ngon của các tửu lâu lớn. Đồ của chúng ta đã rẻ rồi, hơn nữa còn là món mới, người đến ăn thử chắc chắn rất nhiều.”

Triệu thẩm rất là tự tin, bà làm việc trong tửu lâu thời gian dài tất nhiên hiểu được con đường trong đó, nói là rẻ bằng tám phần nhưng bọn họ vẫn kiếm được lời, giá cả sẽ không rẻ đến mức ấy.

Mục tiêu của các tửu lâu khi không phải bình dân nhưng bọn họ thì không giống, phí thuê quầy hàng vốn không cao, rau củ lại rẻ, bình dân cũng có thể mua được.

Tuy nhiên mục tiêu chính vẫn là những quan to quý nhân kia, nhưng mà không phải vội, từ từ sẽ đến, chỉ cần hương vị bay xa thì sẽ luôn hấp dẫn được ác thú.

Sau khi sắp xếp xong bàn ghế cũng đã đến giờ, bọn họ cũng bắt đầu buôn bán, hoa khôi thi đấu đến chiều mới bắt đầu, buổi sáng đại đa số người tới nơi này dạo phố ăn cơm. Mà giải thi đấu Vua bếp diễn ra vào ngày mai nên thời gian dựng quầy hàng vào ngay sáng hôm nay.

Khỉ Quả và Kỳ Hạc cũng tính đi dạo xung quanh, để tỷ đệ Bạch Miêu ở lại giúp đỡ, hai người cùng nhau ra ngoài.

Lúc rời đi trên tay cả hai cầm một xiên thịt dê nướng, hương thơm ngào ngạt tỏa khắp nơi, thu hút rất nhiều người đến sớm xúm lại quầy hàng hỏi thăm.

Tỷ đệ hai người nhìn nhau rồi cười, đi đến khu miễn phí đừng trước: “Đồ ăn đương nhiên là thịt nướng và các loại đồ ăn vặt, nhưng nhà mình có đồ nứng rồi, chúng ta thử các loại đồ ăn vặt đi." Đây là nguyên văn lời của Khỉ Quả.

Ăn xong thịt dê nướng rồi ném xiên gỗ vào trong thùng gỗ biến dị, Khỉ Quả đi loanh quanh trước các quầy hàng, mua vài loại ăn thử, loại nào ngon thì mua nhiều, loại dở thì ném hết cho Kỳ Hạc, khiến người sau không nói nên lời.

Nhìn thấy một quầy bán nhẫn, Khỉ Quả ném hết đồ trong tay cho Kỳ Hạc, đi mua mười chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn đầu tiên là loại bình thường chỉ mất vài xu,về sau mới có một vài chiếc hơi đắt hơn, cũng lớn hơn nhưng cũng chỉ trong giới hạn một lượng bạc.

Được cái đồ chơi này khá mới mẻ, cuối cùng Khỉ Quả chọn mua một hộp son, xem phẩm chất có vẻ không tệ.

Kì Hạc ngồi xổm trước một quầy sách cũ, lật xem sách trên đó, phần lớn là một ít tạp thư, có một số là tứ thư ngũ kinh, trang giấy khá cũ, rõ ràng là sách cũ từ năm mươi năm trước.

Kỳ Hạc lật qua lật lại, cuối cùng lấy hơn mười cuốn sách rồi trả tiền, dùng dây buộc lại rồi cầm trên tay.

Cuối cùng hai người cũng đường ai nấy đi, may mắn là không ai phải lo lắng cho người kia, mua một số thứ mình thích rồi quay lại quầy hàng. Từ xa đã có thể thấy nơi đông đúc có tên Nghênh Khách Lai.

Đến gần liền thấy bàn ghế từ trong ra ngoài đã chật kín người, nhiều người mua xong thì mang đi, thật sự không còn chỗ ngồi nữa rồi.

Khỉ Quả còn nhìn thấy mấy người hầu trông giống như tôi tớ mang theo hộp thức ăn đến nướng thịt, điều này khiến cô rất vui. Ngoài ra, cô còn phát hiện có một số người vẻ mặt buồn bực đang ăn xiên nướng, đây là có chuyện gì vậy?

Lại gần mới biết thì ra bọn họ không ăn được cay nên chỉ có thể mua mấy loại không cay để ăn thử, tuy ăn ngon nhưng mùi cay rất hấp dẫn, ngửi thôi nước miếng đã tuôn như thác đổ rồi, sao mà không buồn bực cho được?

Vốn dĩ Khỉ Quả định viết nhắc nhở cho những người không ăn được, nhưng Cổ Lâu tỏ vẻ chỉ cần viết ăn vật ấy có thể thượng hỏa khu hàn là được.

Bởi dù không nói rõ ra bệnh gì không thể ăn cũng không sao, người hiện đại còn biết có nên ăn đồ thượng hỏa hay không huống chi là phần lớn cổ nhân đều tự tìm thuốc cho mình, cái gì nên tránh họ đều biết, lo lắng của Khỉ Quả có hơi thừa.

Thấy bọn họ bận rộn như thế, cô bảo Bạch Miêu chạy ra đón cất đồ đạc vào trong rồi rời khỏi. Lần này hai người đi sang bên kia, chính là khu vực ngắm cảnh, ngoại trừ người du ngoạn trên thuyền ra thì số ít người sợ nước sẽ đứng quan sát từ chỗ này.

Bên này xây dựng trúc lâu, ngoại trừ các loại tiết mục trong lễ bái nguyệt ra thì một số dịp long trọng cũng được tổ chức ở đây, chẳng hạn như đấu võ, còn có các loại hoạt động dân dã, mà địa điểm đấu võ là phía bên kia trúc lâu.

Một dãy trúc lâu kéo dài trăm mét, đoạn cuối kề sát một mảnh đồi núi. Từ nơi này nhìn qua là một vánh núi đá đen, gò đất bên cạnh hồ thì dốc đứng. trúc lâu kia cách bờ hồ khoảng bốn năm thước.

Thủy trung lâu dựa nước mà xây, một nửa đặt trên mặt nước, cao hơn mặt nước khoảng nửa thước, diện tích không nhỏ, nhìn qua rộng tầm trăm mét vuông, trong đó trúc lâu cũng chỉ chiếm diện tích không đến một phần ba.

Trước/47Sau

Theo Dõi Bình Luận