Saved Font

Trước/95Sau

Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 49

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Editor: Aubrey.

Sau khi Lê Chân mua được thôn trang, lại hỏi người môi giới ngọn núi đằng sau thôn trang có thể mua được hay không, nếu có thể, hắn cũng muốn mua.

Người môi giới vô cùng kinh ngạc, đầu óc của tên này không được bình thường hả? Đầu tiên là mua quỷ trạch, sau đó là mua ngọn núi đằng sau quỷ trạch. Lê Chân cũng không phải là người đọc sách, hắn tiêu tiền như vậy, sau này mỗi năm đến lúc giao nộp thuế, chỉ sợ sẽ đau lòng muốn chết.

Người môi giới lại có ý tốt khuyên Lê Chân vài câu, kết quả Lê Chân lại hạ quyết tâm muốn mua, khiến cho người môi giới buồn bực không thôi.

Có lẽ là bởi vì ảnh hưởng của quỷ trạch, nên giá của ngọn núi phía sau cũng không quá cao, chỉ cần một vạn lượng là mua được.

Thật ra, ngọn núi này vốn không cần mua, chỉ là Lê Chân nghĩ, sau này âm khí tan hết, chắc chắn sẽ có người đến đây. Những tiểu hồ ly mà Hồ Mao Mao nuôi sau này sẽ sinh sống ở trên ngọn núi đó, lỡ như bởi vì chuyện này mà những tiểu gia hoả kia bị người khác săn bắt, Hồ Mao Mao nhất định sẽ khóc không ra nước mắt.

Vì vậy, hắn dứt khoát mua luôn ngọn núi này, như vậy mới có thể ngăn được đám người đi săn. Đương nhiên, hắn cũng mua luôn những khu vực xung quanh, chủ yếu là để cho gia đình mình được yên bình.

Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả, Lê Chân định mướn người tu sửa lại căn nhà này.

Sau khi hoạ yêu chết, hình dạng thật sự của căn nhà mới chân chính lộ ra, nhiều năm không ai cư trú, nên đã bị tổn hại nặng nề, không ít nơi đã bị rách nát thê thảm. Có điều, bởi vì trước đây trong lúc xây nhà toàn dùng gỗ tốt, nên căn nhà này cũng không cần trùng kiến, chỉ cần sửa chữa một chút là có thể ở.

Có lẽ là thanh danh của quỷ trạch quá vang dội, nên từ khi Lê Chân công khai tìm người đến tu sửa nhà mình, cho đến nay đã mất hơn một tháng, nhưng vẫn không có ai nguyện ý tới làm. Cho dù Lê Chân đã nâng tiền công lên đến một trăm văn tiền một ngày, nhưng vẫn không có ai tới.

Thật ra, hắn cũng muốn dùng Quỷ Phó giúp hắn tu sửa, nhưng nếu trong trường hợp hắn không mướn người nào từ bên ngoài đến tu sửa, mà nhà vẫn được tu sửa xong, chỉ sợ sẽ càng khiến cho người ngoài tin rằng nơi này thật sự có quỷ. Hơn nữa, những người khi còn sống từng làm thợ mộc, hiện tại đang là Quỷ Phó của hắn, không có được bao nhiêu người.

Không có biện pháp, Lê Chân chỉ có thể ra giá cao mời một số hoà thượng đến đây làm lễ siêu độ cho những oan hồn muốn đầu thai, cùng với đám quỷ đang bị nhốt trong Khoá Hồn Hoàn. Bởi vì bọn chúng đều từng bị hoạ yêu nuốt, nên đã sớm không còn thần trí, chỉ còn lại toàn là oán khí, thả đi chắc chắn sẽ hại chết người.

Những hoà thượng được mời đến lần này, đều không bằng lão hoà thượng mà hắn đã gặp ở chùa Thọ An. Lê Chân cảm nhận rất rõ ràng, kinh văn của những hoà thượng này và tinh thần lực của hắn có sự cộng hưởng rất mỏng manh. Niệm kinh văn cả một ngày, mà oán khí của những quỷ hồn trong nhà chỉ giảm bớt một chút, theo tốc độ này, chỉ sợ phải làm pháp sự suốt mấy tháng trời mới có thể siêu độ xong.

Sau đó, Lê Chân thử nhớ lại những lời kinh văn mà lão hoà thượng đã tụng, trong dao động tinh thần, chính hắn thử niệm lại một lần. Kết quả, chỉ mới niệm một lần, thật sự có một chút hiệu quả, oán khí trên người quỷ hồn tiêu tán nhanh hơn khi những hoà thượng kia niệm kinh văn.

Nhưng khi hắn vừa niệm, lại khiến cho Bạch Hổ cảm thấy vô cùng ghê tởm, nó thân là một hung binh chỉ thích giết chóc, những kinh văn kia thật sự làm cho Bạch Hổ vô cùng chán ghét, nó trách móc Lê Chân: "Ta thật không ngờ, ngươi cũng có ý định muốn làm một con lừa trọc."

Ai bảo hắn muốn làm lừa trọc? Lê Chân gõ một cái lên đầu Bạch Hổ: "Ta chỉ muốn cho bọn họ mau đi đầu thai thôi, ngươi cũng không cần ghét bỏ nơi này nữa. Vừa ra khỏi phòng là bắt gặp bảy tám con quỷ, nhảy lên mái nhà, lại bắt gặp thêm mấy chục con."

"Chỉ cần ngươi để cho ta ăn sạch bọn họ, không phải sẽ không còn việc gì sao?" Bạch Hổ liếm móng vuốt, trước đó bắt gặp đám quỷ kia, cả đám đều thối hoắc, nó lười ăn. Nhưng trong căn nhà này vẫn còn vài quỷ hồn rất thích hợp cho nó ăn. Kết quả, Lê Chân vẫn không cho nó ăn.

"Không thể ăn, ta đã đáp ứng sẽ đưa bọn họ đi đầu thai, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ." Lê Chân nói xong, tiếp tục nghiên cứu sự cộng hưởng giữa kinh văn và tinh thần lực. Hắn cảm thấy đây sẽ là một phương pháp bắt quỷ mới, sự cộng hưởng giữa tinh thần lực và kinh văn, đối với yêu tu hình như cũng rất có hiệu quả.

Cứ như vậy, ban ngày các hòa thượng ở bên ngoài niệm kinh, buổi tối thì Lê Chân niệm kinh cho những quỷ hồn đó. Hơn nửa tháng sau, cuối cùng oán khí trên người bọn họ đều tiêu tan sạch sẽ, chỉ cần đi đầu thai, là có thể rời khỏi chốn địa ngục trần gian này.

Vào ban đêm, quỷ hồn trong nhà đã ít hơn phân nửa, dù sao con đường đầu thai mới là con đường đúng đắn, cuối cùng chỉ còn lại khoảng bảy tám quỷ hồn nguyện ý ở lại làm Quỷ Phó cho Lê Chân, nữ tử lục y ngày đó đứng ra nói chuyện với Lê Chân cũng ở lại.

Hoá ra, nàng là nha hoàn trong căn nhà này, tên là Lục Thủ Y. Nàng cũng chính là người nói với mấy người Lê Chân nơi mà Phương phu nhân cất vốn riêng, sau khi Lê Chân mua được căn nhà này, cũng đã tìm được những châu báu của Phương phu nhân.

Trước đây, trong nhà đã từng bị bọn thổ phỉ cướp sạch một lần, nên số lượng châu báu còn lại cũng không tính là nhiều. Tuy nhiên, dù không quá nhiều, nhưng vẫn có thể nhìn ra năm đó Trương lão gia sủng ái Phương phu nhân như thế nào. Trong đó có một bộ y phục được làm bằng trân châu, kích thướt của những hạt châu trên áo to bằng một hạt đậu nành, một bộ y phục như vậy, ở cổ đại có giá trị vô cùng quý giá.

Lê Chân trực tiếp thiêu hủy bộ y phục này, còn trân châu thì mang đi bán, đổi được mấy trăm lượng bạc. Cũng may là hắn không phí phạm của trời, những hạt châu này không giống như kim loại và đá quý có thể giữ được lâu, thứ này tồn tại trong vòng vài năm thì màu sắc sẽ dần phai nhạt, sau này sẽ rất khó coi. Hơn nữa, bộ y phục kia là của Phương phu nhân, năm đó Trương lão gia tặng cho nàng, chưa chắc không còn người nào khác biết, nếu như hắn giữ nguyên cái áo mà mang đi bán, sẽ tự tìm phiền toái cho bản thân.

Còn những thứ khác, cái nào có thể giữ, cái nào có thể bán, hắn vẫn đang tính toán. Một bộ trang sức bằng đá quý, vài cây ngân trâm, bảy tám chiếc vòng ngọc, có thể đưa cho Du Nhi dùng, hoặc mang đến nơi khác bán lấy tiền, giống như bộ y phục bằng trân châu.

Đợi đến khi các hoà thượng ở bên này làm pháp sự đủ bốn mươi chín ngày, Lê Chân mới tuyên bố với bên ngoài, trong nhà đã không còn vấn đề gì nữa, hắn cũng có thể mang theo người nhà dọn vào ở.

Thật ra, pháp sự vốn không cần làm nhiều ngày như vậy, chỉ là vì hắn muốn công khai cho người bên ngoài biết, nơi này đã được xử lý tốt, sẽ không còn quỷ ám nữa, bọn họ không cần tránh nơi này như tránh rắn rết.

Sau khi làm xong pháp sự ở Lê gia, cuối cùng cũng có vài thợ thủ công trong thành bị tiền công của Lê Chân hấp dẫn, một ngày sáu trăm văn, cái giá này còn cao hơn ở các nơi khác, so với các nơi khác còn cao hơn bảy tám lần.

Hơn nữa, mấy ngày nay có nhiều hoà thượng tới tới lui lui như vậy, mà không xảy ra việc gì. Cuối cùng, cũng có vài người có gan lớn, làm việc ở Lê gia vài ngày, phát hiện nơi này cũng không có gì đáng sợ, ngoại trừ một việc ở đây có hơi lạnh, còn lại thì không có gì khác. Cứ như vậy, ban ngày ở nơi này dần dần đã có vài người đi qua, thợ thủ công đến đây làm việc cũng càng ngày càng nhiều.

Những thợ thủ công này đều là người thật thà, không bắt Lê Chân trả nhiều tiền hơn, bọn họ liều mạng làm việc, tốc độ làm việc cũng rất nhanh, không đến một tháng, căn nhà đã được tu sửa xong.

Trong lúc đó, Hồ Mao Mao vẫn luôn quanh quẩn ở trên núi, vì an toàn của các tiểu hồ ly, y còn cố ý quét sạch xung quanh, đuổi đi toàn bộ những động vật ăn thịt cỡ lớn, Đại Hoàng vẫn luôn đi theo sau y.

Trước kia có một câu nói gọi là cáo mượn oai hùm, Lê Chân nhìn thấy Đại Hoàng luôn đi theo Hồ Mao Mao, rất ra dáng chân chó. Hắn cảm thấy hai gia hoả này trong lúc vô tình đã sáng tạo ra một từ mới, cẩu giả hồ uy.

Cuộc sống bận rộn từng ngày trôi qua, bởi vì chuyện siêu độ oan hồn và tu sửa trạch viện, nên Lê Chân bọn họ đã bỏ lỡ Tết Đoan Ngọ năm nay, đồng thời cũng bỏ lỡ cuộc thi đua thuyền rồng, nghe nói đây là một cuộc thi cực kỳ náo nhiệt.

Sau khi thu thập xong những thứ trên núi, Hồ Mao Mao chuẩn bị đi đến Hồ Động đón những tiểu hồ ly kia về. Lê Chân cũng muốn đi cùng, nhưng Hồ Mao Mao lại nói không có Lê Chân, tốc độ của y sẽ nhanh hơn, nếu có Lê Chân đi theo, thời gian sẽ bị kéo dài.

Lúc ấy, Bạch Hổ lập tức cười nhạo Lê Chân, cuối cùng Lê Chân chỉ có thể nhìn bóng lưng đơn độc của Hồ Mao Mao rời đi càng ngày càng xa. Lúc gần đi, hắn còn giao cho Hồ Mao Mao một phong thư, nhờ y đưa cho Lê Đại, bên trong viết địa chỉ của hắn ở Hàng Châu, nếu ở Túc Châu bên kia xảy ra chuyện, cả nhà Lê Đại có thể đến đây nhờ cậy hắn, những ai có mối quan hệ tốt với bọn họ cũng có thể đến đây, Lê Chân ở bên này sẽ an bài trước. Còn những kẻ nhiều chuyện chuyên gây chuyện phiền phức trước kia, một người cũng đừng mang đến.

Lúc lên đường, Hồ Mao Mao không dùng hình người, mà là biến thành hồ ly. Đi bằng đường núi, dọc theo đường đi cũng làm phiền không ít tiểu yêu, đến lúc đặt chân đến Túc Châu, chỉ mất khoảng ba ngày, so với lúc đi cùng Lê Chân bọn họ quả thật nhanh hơn rất nhiều.

Càng tới gần Hồ Động, trong lòng Hồ Mao Mao càng khẩn trương, y rời khỏi Hồ Động đã gần một năm, không biết những gia hoả kia có còn nhớ y hay không. Ban đầu, nếu không phải y không còn nơi nào để đi, Hồ Mao Mao sẽ không để cho những tiểu hồ ly kia ở lại Hồ Động.

Hiện tại, những hồ ly trưởng thành trong Hồ Động đã đi vào con đường tà đạo, nếu để cho bọn chúng chăm sóc tiểu hồ ly, chỉ sợ cuối cùng cả đám cũng sẽ đi theo con đường tà đạo. Hơn nữa, trong số các hồ ly trưởng thành, chỉ có vài con là thật sự chăm sóc cho các tiểu hồ ly. Sự kiện năm đó có xà vương đến Hồ Động nuốt mất vài tiểu hồ ly, cũng là bởi vì hồ ly trông coi Hồ Động quá sơ suất, nên mới để cho con rắn kia có cơ hội.

Lúc ấy, Hồ Mao Mao cũng đã xé rách da mặt với đám người Hồ Tố Tố, mặc dù bây giờ Hồ Tố Tố không có ở đây, những hồ ly có mối quan hệ tốt với nàng vẫn sẽ cản trở không cho y vào Hồ Động. Y chỉ muốn đến đây một lát rồi sẽ lập tức rời đi, không muốn đánh nhau với đám hậu bối này, Hồ Mao Mao phiền não không thôi.

Trong lúc y đang ngồi xổm dưới đất thở dài, đột nhiên phía sau vang lên âm thanh sột soạt, hình như đằng sau bụi cây có thứ gì đó đang tới gần, mùi hương kia, rất giống mùi trên người hồ ly. Hai lỗ tai của Hồ Mao Mao đều dựng lên, nếu là đám người Hồ Tố Tố, y sẽ lập tức tránh đi.

Không bao lâu sau, một con vật nhỏ lông xù xù từ trong bụi cây ló đầu ra dò xét. Hồ Mao Mao vừa thấy, vô cùng mừng rỡ, tiểu hồ ly này không phải Hồ Tố Tố, mà là tiểu hồ ly lớn nhất trong đàn được y chăm sóc, tên là Hồ Thảo Nhi.

Có điều, hình như cuộc sống mấy tháng nay của tiểu gia hoả này không được tốt lắm. Lúc trước, khi y còn ở Hồ Động, da lông trên người tiểu gia hoả này vừa mềm vừa mượt, còn bây giờ, lông trên người thì rối lại thành cục, khóe mắt còn có ghèn, vậy là không có hồ ly trưởng thành nào liếm lông cho đứa trẻ này. Tiểu gia hoả cũng không thể tự liếm lông ở những chỗ khó liếm tới, nên mới thành ra bộ dạng này.

Hồ Mao Mao nhìn mà đau lòng không thôi, nếu lúc trước y sớm biết Hồ Tố Tố các nàng lười quản đám tiểu hồ ly của y, thì y đã sớm mang những đứa trẻ này theo từ lúc mình bỏ đi rồi. Nghĩ đến bản thân y ở bên ngoài có cuộc sống dễ chịu, còn bọn trẻ thì ở lại chịu khổ, trong lòng Hồ Mao Mao áy náy vô cùng.

Quả thật, Hồ Thảo Nhi cũng chịu không ít cực khổ, sau khi Hồ Mao Mao bị đuổi đi, Hồ Động trở thành địa bàn của Hồ Tố Tố. Những hồ ly trưởng thành trong Hồ Động đều không coi trọng đám tiểu hồ ly của Hồ Mao Mao, chẳng khác gì cho bọn trẻ ở trong trạng thái bị trục xuất.

Mà những hồ ly đã khai linh trí, cơ bản không giống với những hồ ly bình thường, hồ ly bình thường, sau một hai năm là có thể thành niên, cũng có thể đi ra ngoài săn thú tự nuôi sống bản thân. Chỉ là, một khi bọn họ khai linh trí, tốc độ phát triển sẽ bị kéo dài, ít nhất phải mất khoảng mười hoặc hai mươi năm, mới có thể chân chính trở thành hồ ly trưởng thành, trong thời gian đó, đều phải dựa vào những hồ ly trưởng thành khác chăm sóc.

Năm đó, Hồ Mao Mao bị tổ nãi nãi mang đi, rời khỏi ổ của cha mẹ, cũng chính là vì nguyên nhân này. Hồ ly đã mở ra linh trí, hồ ly bình thường sẽ không còn năng lực nuôi nấng nữa, thời gian cũng không cho phép, chẳng lẽ hồ ly bình thường cả đời phải nuôi dưỡng một con ấu tể đã khai linh trí sao?

Cho nên, những hồ ly đã khai linh trí đều phải đi vào Hồ Động, được những hồ ly đang tu hành trong đây chiếu cố, dù sao nơi này cũng có rất nhiều hồ ly tụ tập, chăm sóc vài con không tính là vấn đề gì.

Trước kia, người thích làm việc này nhất chính là Hồ Mao Mao, đám tiểu hồ ly này cũng đã được Hồ Mao Mao chăm sóc ba bốn năm. Thật không ngờ, Hồ Tố Tố các nàng lại có bụng dạ hẹp hòi như vậy, chỉ vì ân oán với y, mà liên lụy đến những tiểu hồ ly khác. Hồ Mao Mao càng thêm hạ quyết tâm, nhất định phải mang toàn bộ tiểu hồ ly của y rời khỏi nơi này, nói không chừng, bọn trẻ còn có thể cùng y hưởng thụ tinh hoa nhật nguyệt miễn phí.

Tưởng tượng đến tinh hoa nhật nguyệt, Hồ Mao Mao lại nhớ đến Lê Chân. Chỉ mới trôi qua ba ngày, mà giống như đã tách ra thật lâu, mấy ngày nay, ngày nào y cũng nhớ Lê Chân. Rõ ràng là một người nặng sát khí như vậy, nhưng lại rất ôn nhu, mỗi lần ở bên cạnh hắn, y luôn cảm thấy vừa an toàn vừa ấm áp.

Ý thức của Hồ Mao Mao chỉ trong một khắc cứ như vậy bay xa, không biết như thế nào lại nghĩ tới ngày đó. Sau khi bọn họ diệt trừ hoạ yêu, Lê Chân đã ôm y ngủ đến khi trời sáng. Lúc ấy, không biết tại sao tâm trí của y lại rối loạn, còn có một chút cao hứng, giống như hy vọng khoảnh khắc ấy có thể duy trì như vậy mãi mãi.

Trong lúc Hồ Mao Mao đang xuất thần, Hồ Thảo Nhi trong một khắc nhìn thấy Hồ Mao Mao, lập tức vô cùng kích động nhào tới, vừa cọ vừa liếm lên mặt Hồ Mao Mao.

Hồ Mao Mao lập tức khôi phục tinh thần lại, cũng liếm lông mao của Hồ Thảo Nhi, đã lâu rồi đứa trẻ này không được các hồ ly trưởng thành liếm lông, Hồ Thảo Nhi thoải mái đến mức nheo mắt lại, kêu lên chi chi với Hồ Mao Mao, kể lại mọi khổ sở của mình. Nào là sau khi y rời đi, bọn họ bị bỏ đói rất lâu, các tiểu đồng bọn bị bỏ đói đến mức không chịu nổi, nên phải đi ra ngoài săn thú, thiếu chút nữa đã bị bọn dã thú ngoài kia ngậm đi.

Sau đó, bởi vì việc này, nên bọn họ không dám đi ra ngoài săn thú nữa, chỉ đến khi nào quá đói, mới dám đi ra ngoài, vòng quanh những khu vực gần Hồ Động tìm trái cây ăn.

Thật ra, cho dù Hồ Thảo Nhi không nói, Hồ Mao Mao cũng phát hiện, trong lúc y liếm lông mao cho Hồ Thảo Nhi, nhận ra cơ thể của đứa trẻ này đã gầy một vòng lớn. Lúc trước, nhóc con này vốn tròn vo như một đoàn bánh, sờ không tới xương, còn hiện tại thì cơ thể chỉ toàn xương.

Nói xong, y lấy ra một ít chà bông trong túi nhỏ tuỳ thân của mình, hai mắt của Hồ Thảo Nhi lập tức toả sáng, dựa gần Hồ Mao Mao, không ngẩng đầu lên ăn ngấu nghiến.

"Lần này ta đến đây là để mang các ngươi đi, nơi này không thể ở được nữa. Lát nữa ngươi ăn xong, rồi đi vào trong Hồ Động gọi toàn bộ tiểu hồ ly của ta ra đây, ta sẽ đưa tất cả các ngươi rời đi." Hồ Mao Mao nói, lại mang thêm đồ ăn ra: "Ăn chậm một chút, coi chừng bị nghẹn."

Hồ Thảo Nhi gật đầu, thả chậm tốc độ ăn, chờ bé con ăn xong, Hồ Mao Mao lại giúp nó liếm mặt và cổ. Sau đó lại bảo nó vào trong Hồ Động, chờ đến buổi tối hãy lén mang những tiểu hồ ly kia ra ngoài. Tuy nói là lén mang ra, nhưng cũng không hẳn là như vậy, dù bây giờ Hồ Mao Mao có mang những tiểu hồ ly kia rời đi, thì cũng chẳng có hồ ly nào thèm quản, mặc kệ bọn trẻ có đi một đêm không trở lại, cũng sẽ không có hồ ly nào để ý.

Hồ Thảo Nhi được ăn uống no đủ, vô cùng có tinh thần tiếp nhận nhiệm vụ này, nhanh như chớp trở về Hồ Động. Gom những tiểu hồ ly bị xa lánh thành một chỗ, chi chi thì thầm một hồi.

Lại nói tiếp, mặc dù Hồ Thảo Nhi còn nhỏ, nhưng vẫn khôn khéo hơn Hồ Mao Mao. Nó không nói với các tiểu hồ ly là Hồ Mao Mao tới đón bọn họ, chính là vì đề phòng những tiểu hồ ly này không thể giữ được bí mật.

Đến khi trời tối, Hồ Thảo Nhi lấy cớ mang những tiểu hồ ly khác đi tới một chỗ mà nó vừa phát hiện trái cây, sau đó mang những tiểu hồ ly đang ồn ào kêu đói bụng đi ra ngoài. Quả nhiên, những hồ ly trong Hồ Động đều lười quản bọn họ, cứ như vậy mặc kệ bầy tiểu hồ ly ra ngoài tìm thức ăn.

Đám tiểu hồ ly này có tổng cộng sáu con, nhỏ nhất chỉ khoảng một tuổi, đi đứng còn chưa vững, Hồ Thảo Nhi đã năm tuổi, cái đầu chỉ to khoảng một tấc, nó không thể ngậm tiểu hồ ly nhỏ nhất đi được, cũng sợ Hồ Mao Mao ở gần đó bị những hồ ly trong Hồ Động phát hiện ra tung tích. Nhưng tiểu gia hoả kia đi chậm như vậy cũng rất không ổn, cuối cùng, nó đành dứt khoát chỉ điểm một tiểu hồ ly tên là Hồ Nhục Nhục, hỗ trợ nó ngậm tiểu hồ ly nhỏ nhất cùng nhau chạy ra ngoài.

Hồ Mao Mao không dám tới quá gần Hồ Động, y chỉ có thể đứng cách xa một chút chờ bọn trẻ.

Đến khi đám Hồ Thảo Nhi chạy đến điểm hẹn, cả đám đều mệt đến mức không cử động nỗi. Mặc dù như vậy, bọn trẻ vẫn nhỏ giọng rầm rì nhìn xung quanh tìm kiếm cái cây có nhiều trái mà Hồ Thảo Nhi đã nói, nhưng xem xét một vòng, xung quanh chỉ toàn là cây cối bình thường, làm gì có cây nào kết nhiều trái cây ngon ngọt cho bọn họ ăn? Lập tức, các tiểu hồ ly bắt đầu cảm thấy ủy khuất, trong hốc mắt dần dần có nước mắt rơi ra.

Mệt thành như vậy, vậy mà không có đồ ăn, tiểu hồ ly nhỏ nhất đã nhịn không được khóc nấc lên, hôm nay bé đã hao phí sức lực rất lớn, đi xa như vậy mà lại không có gì cho bé ăn.

Đến khi bọn trẻ nhìn thấy Hồ Mao Mao xuất hiện, cả đám đều choáng váng, cũng không còn khóc nữa, chỉ còn lại hình ảnh cả bầy mở miệng tươi cười.

Đây là nằm mơ sao? Mỗi khi nằm mơ, thỉnh thoảng bọn họ sẽ mơ thấy cảnh này, trong mộng, Hồ Mao Mao xuất hiện, mang đến rất nhiều trái cây ngon và rất nhiều thịt cho bọn họ ăn.

Hồ Mao Mao đã sớm chuẩn bị xong thức ăn, lấy ra những món ăn vặt mà ngày thường y thích ăn nhất, các tiểu hồ ly ngây ngốc nhìn y, còn tưởng mình đang nằm mơ. Trước mặt toàn là những món ăn mỹ vị, thịt viên, chà bông, nhìn mà thèm không thôi. Bầy tiểu hồ ly vừa ăn, vừa buồn bực nhìn đồng bạn, rốt cuộc cũng có một con nhịn không được, trộm cắn đuôi của đồng bạn một cái, tiểu hồ ly kia bị cắn bất ngờ, đau đến mức nhảy dựng lên.

Cũng nhờ hành động này mà bọn họ mới nhận ra mình không có nằm mơ, phút chốc, tất cả đều nhảy lên người Hồ Mao Mao. Vừa kích động vừa chi chi kêu lên không ngừng, muốn Hồ Mao Mao lập tức mang bọn họ rời đi, không bao giờ muốn ở chỗ này nữa.

Mang bọn họ rời đi là chuyện tất nhiên, chỉ là, mang đi như thế nào mới là vấn đề? Nếu y dùng hình dạng hồ ly, mang nhiều hồ ly đi như vậy có chút không ổn, nếu là hình người thì sẽ tiện hơn rất nhiều, nhưng lúc trở về sẽ làm chậm trễ không biết bao nhiêu thời gian.

Hồ Mao Mao cào tóc, cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách, vừa hay Lê Chân có nhờ y đưa thư cho Lê Đại, y có thể nhờ Lê Đại giúp y làm thêm mấy cái túi, buộc bên hông của y, sau đó chỉ cần thả mấy tiểu hồ ly vào hai bên là được. Cũng may, hình thể của mấy tiểu gia hoả này đều rất nhỏ, chỉ cần làm mấy cái túi lớn một chút, hẳn là có thể chứa đủ. Hồ Mao Mao tính toán xong, khoa tay múa chân nói với các tiểu hồ ly tính toán của mình, sau đó mang bọn trẻ xuống núi.

Cả nhà Lê Đại vừa nhìn thấy Hồ Mao Mao, vô cùng kinh ngạc, bọn họ còn tưởng Lê Chân đã xảy ra chuyện gì rồi, sau đó lại vội vã hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Hồ Mao Mao đưa cho họ một phong thư, nói Lê Chân hiện tại đang an cư ở phía Nam, còn đặt mua một ít sản nghiệp, trong thư còn có hai mươi lượng bạc. Trong thư nói, hai mươi lượng bạc này là chia đều cho những gia đình lúc trước đã từng cứu mạng Lê Chân, bởi vì số tiền này không chỉ chia cho gia đình mình, nên Lê Đại cũng không tiện từ chối. Hắn mang tờ giấy viết địa chỉ của Lê Chân đi cất cẩn thận, đây là một đường lui trong tương lai. Nếu sau này thật sự không thể ở lại đây được nữa, bọn họ sẽ đi tìm Lê Chân, có điều hiện tại tình hình ở đây vẫn còn tốt, chưa cần suy xét đến cái này.

Tuy chỉ có một mình Hồ Mao Mao trở lại, cả nhà Lê Đại vẫn rất nhiệt tình chiêu đãi, bởi vì biết y thích ăn gà, còn cố ý giết gà cho y ăn. Trong lòng Hồ Mao Mao còn nhớ đến bầy tiểu hồ ly ở bên ngoài, nên không có bao nhiêu tâm tình động đũa. Ăn được một lát, Hồ Mao Mao nhờ người nhà Lê Đại làm giúp y mấy cái túi chắc chắn một chút, dù bọn họ đều cảm thấy kỳ quái vì sao y cần túi làm gì, nhưng tức phụ của Lê Đại vẫn đồng ý làm theo yêu cầu của y.

Sau khi rời khỏi nhà Lê Đại, Hồ Mao Mao đưa các tiểu hồ ly đến nhà cũ của Lê Chân, Lê Đại có nói trước khi Lê Chân rời đi đã để lại căn nhà kia cho bọn họ, ngay cả khế nhà cũng cho, nhưng bọn họ vẫn không thể dọn vào ở. Thật ra, thỉnh thoảng bọn họ sẽ đi qua xem phòng ốc có bị hư hỏng chỗ nào không, lần này Hồ Mao Mao trở về, vừa lúc có thể ở tạm trong căn nhà này.

Nửa năm không về lại nơi này, phòng ở vẫn không bị tổn hại. Lúc Lê Chân rời đi, ngoại trừ những đồ đạc có thể mang đi, còn lại đều để lại cho người trong thôn, hiện tại trong nhà rỗng tuếch, Lê Đại hỗ trợ mang một cái giường qua đây, còn giúp Hồ Mao Mao quét tước một chút.

Chờ đến khi Lê Đại đi rồi, Hồ Mao Mao vội vàng mang bầy tiểu hồ ly đang trốn ở một bên vào trong phòng.

Lần đầu tiên được ở nhà của nhân loại, các tiểu hồ ly đều vô cùng hưng phấn, cả bầy nhào lên giường đất tha hồ lăn lộn, chơi đùa, tụm lại thành một cục bông. Hồ Mao Mao cũng hóa thành nguyên hình, liếm lông cho từng tiểu hồ ly, đã lâu rồi không được trải qua loại đãi ngộ này, các tiểu hồ ly được liếm lông một lát, sau đó đi ngủ, ngủ một giấc ngon lành.

Tức phụ của Lê Đại là một nữ tử vừa cần mẫn vừa khéo tay, chỉ mất một đêm, cuối cùng cũng làm xong mấy cái túi cho Hồ Mao Mao. Ngày hôm sau, Hồ Mao Mao mang theo chăn đệm trả lại, vừa thấy mấy cái túi này, y vô cùng hài lòng, liên tục nói lời cảm ơn, sau đó vui vẻ rời đi, cầm trên tay như đang cầm bảo bối.

Nhận túi xong, Hồ Mao Mao không vội vàng mang các tiểu hồ ly rời đi, y tranh thủ đi lên thị trấn một chuyến, mua không ít đồ ăn trở về. Dù sao, đoạn đường kế tiếp y phải mang theo nhiều hồ ly như vậy, đi săn quá bất tiện, không bằng dự trữ sẵn nhiều đồ ăn chín một chút.

Cứ như vậy, trên người Hồ Mao Mao mang theo một cái gùi lớn, mỗi bên treo ba tiểu hồ ly, chạy như bay về phía Nam.

Ngày thứ ba từ sau khi Hồ Mao Mao rời đi, những hồ ly trong Hồ Động mới phát hiện bầy tiểu hồ ly kia đã mất tích mấy ngày không trở lại, bọn họ cũng không quá để ý, chỉ tuỳ tiện tìm một vòng.

Kết quả, chẳng những không tìm được tiểu hồ ly, còn ngửi được mùi của Hồ Mao Mao, chuyện này không cần nói, khẳng định là gia hoả Hồ Mao Mao đã lén lút trở lại. Sau khi Hồ Tố Tố biết tin Hồ Mao Mao trở về lén đưa bầy tiểu hồ ly đi, nàng tức đến mức không thở được, còn thử tìm xung quanh lần nữa, kết quả vẫn không tìm được Hồ Mao Mao, chỉ có thể ra lệnh cho những hồ ly trong Hồ Động trông chừng bầy tiểu hồ ly còn lại, tuyệt đối không thể để cho Hồ Mao Mao tiếp tục bắt chúng đi.

Náo loạn như vậy một thời gian, những hồ ly có trách nhiệm trông coi các tiểu hồ ly cũng tận tâm hơn không ít, xem ra đây cũng là một chuyện tốt.

Ngày đầu tiên, sáu tiểu hồ ly vẫn còn an phận nằm trong cái gùi của Hồ Mao Mao, nhưng qua ngày hôm sau thì bắt đầu ngồi không yên, cả bầy bắt đầu lăn lộn. Hồ Mao Mao đang chạy, nghe thấy động tĩnh trong gùi, y vội vàng dừng lại, quát lớn mấy tiểu hồ ly đang nghịch ngợm, chờ hai bên đều yên tĩnh trở lại, y mới tiếp tục lên đường.

Cứ như vậy, một đường đi đi dừng dừng, mất bảy ngày mới có thể về đến nhà, so với lúc đi chậm hơn bốn ngày.

_._._._

Lời của editor: Chương này làm tôi bị moe hoá các cô ạ:"(( tưởng tượng một bầy hồ ly nhỏ lông xù xù bám bên chân là cả người tôi bị manh chết rồi! TvT

Trước/95Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trấn Quốc Thần Tế