Saved Font

Trước/230Sau

Tung Hoành Cổ Đại

Chương 216: Sư Phụ Là Giả

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 216: SƯ PHỤ LÀ GIẢ

Sau khi rời khỏi chỗ của Gia Cát Minh, Ôn Yến lại đi tìm Chung Phục Viễn.

Chung Phục Viễn gần đây rất bận, sắp sếp đống đồ đạc, nhưng phàm là những đồ chơi kỳ lạ thì hắn đều mua về.

Khi Ôn Yến đến thì hắn đang ở chính sảnh cùng với đống vật phẩm chất cao như núi, bình gốm thanh hoa cũng khá nhiều.

Ôn Yến hắng giọng: “Ngươi đang làm gì vậy?”

“Mang về,” Chung Phục Viễn cực kỳ đắc ý nói: “Những thứ này đều là đồ cổ, chỉ cần mang về thì nhà của ta sẽ phát tài rồi.”

“Có thể mang được nhiều đồ như vậy sao?” Ôn Yến hỏi.

“Sao không thể chứ? Chắc chắn có thể.” Chung Phục Viễn vừa buộc đồ đạc lại với nhau, vừa hỏi: “Ngươi đến đây làm gì? Không phải đi trị bệnh cho Hoàng Thái hậu sao?”

Ôn Yến để hòm thuốc lên bàn: “Nhìn qua rồi, không có tiến triển gì, bây giờ đầu ta cũng đau đây.”

“Ngay cả ngươi cũng không chữa được?” Chung Phục Viễn ngạc nhiên: “Hoàng Thái hậu rốt cuộc mắc phải bệnh gì?”

Ôn Yến cau mày: “Bệnh trạng của bà ấy rất giống bệnh trạng của Trần Vũ Trúc, ta hoài nghi, bà ấy đã trúng phải cổ độc.”

“Cổ độc?” Chung Phục Viễn càng kinh ngạc: “Nhưng độc Trần Vũ Trúc trung là do Khanh Nhi tự mình luyện chế, ai biết phương thuốc bí mật đó chứ?”

“Chính là đau đầu bởi vấn đề này, nếu như có người muốn ra tay với Hoàng Thái hậu, chứng minh là người muốn động vào hoàng thất. Khanh Nhi đã chết rồi, nàng ta phương pháp luyện độc chắc cũng sẽ không truyền lại cho người khác, nhưng bệnh trạng lại giống nhau như vậy, thật sự khiến người ta rất đau đầu.”

Chung Phục Viễn ngồi xuống, nghiêm túc hỏi: “Lão Ôn à, ngươi nói thật với ta đi, nếu như bây giờ để ngươi chữa trị cho Trần Vũ Trúc, ngươi có nắm chắc được không?”

Ôn Yến nghĩ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không dễ nói.”

“Không dễ nói?” Chung Phục Viễn cảm thấy sự việc có chút phức tạp: “Nếu như ngươi không chữa khỏi cho Trần Vũ Trúc, vậy cũng không chữa được cho Hoàng Thái hậu đúng không?”

Ôn Yến gật đầu: “Có thể nói như vậy, ít nhất bây giờ bệnh của Hoàng Thái hậu, ta còn chưa có phương án chữa trị.”

Chung Phục Viễn nghĩ một lúc rồi hỏi: “Ngươi nói xem, Khanh Nhi đó liệu có chết không?”

Ôn Yến ngẩng đầu lên: “Sao có thể chứ? Nàng ta rõ ràng đã chết rồi!”

Chung Phục Viễn nhìn nàng, ánh mắt lóe lên sự khác thường: “Nhưng ngươi cũng chết rồi, ngươi cũng đã chết 8 lần 10 lượt rồi.”

Ôn Yến trừng mắt nhìn hắn: “Lấy đâu ra mà nhiều như thế?”

“Không có nhiều như thế nhưng nếu như ngươi cứ chết đi, sư phụ ngươi sẽ lại cứu ngươi, sư phụ của ngươi có thể làm được chuyện này, người khác không thể làm được sao? Sư phụ ngươi cũng không phải vị thần đệ nhất trong thiên hạ đâu nhỉ?

Ôn Yến thật ra cũng từng nghĩ như thế nhưng cứ cảm thấy lấy đâu ra nhiều chuyện chết đi sống lại? Chỉ là, Chung Phục Viễn nói cũng có đạo lí, nàng có thể trọng sinh, tại sao Khanh Nhi không thể?

Người tài trong thiên hạ này đâu chỉ có một mình sư phụ.

Ôn Yến nhíu mày: “Nếu như là như vậy, thế thì phiền phức rồi.”

“Ngươi có tài chữa bệnh, nhưng lại không hiểu rõ về độc, ngươi trước đây không phải có một quyển Bách Độc Truyền sao? Chính là quyển mà Gia Cát Minh cho ngươi ấy, ngươi hay là mở ra xem có tư liệu về loại độc đó không?”

“Độc kinh ta đều đã thuộc làu rồi, không có loại này, hơn nữa loại cổ độc này là Khanh Nhi nghiên cứu điều chế ra, sao có thể ghi trong Bách Độc Truyền được chứ?”

“Nói cũng phải.”

Ôn Yến nhìn hắn: “Sư phụ có nói với ngươi khi nào là Thất Tinh Liên Châu không?”

“Sắp rồi.” Chung Phục Viễn nói.

“Vậy người khi nào đến kinh thành? Ta có chút chuyện muốn hỏi người.” Ôn Yến nói.

Mấy chuyến này nàng thật sự không hiểu, vậy chỉ đành xin ý kiến của người có chuyên môn thôi.

Chung Phục Viễn gãi gãi đầu: “Cái này ta thật sự không biết.”

“Ngươi không biết?” Ôn Yến kỳ quái hỏi: “Khi chúng ta hồi kinh đã nói Thất Tinh Liên Châu rất nhanh sẽ đến nhưng tính cả thời gian nửa tháng đi đường, cộng thêm chúng ta hồi kinh cũng được năm sáu ngày, đã là hơn 20 ngày rồi, không phải là đã qua rồi đấy chứ?”

Chung Phục Viễn có chút hoảng: “Không phải chứ? Chẳng lẽ hắn lừa ta?”

Ôn Yến vội vàng xoa dịu: “Chắc không phải đâu, ta quen sư phụ lâu như vậy, chưa từng thấy người lừa ai bao giờ.”

Chu Phụng Viễn đứng phắt dậy, trợn trừng mắt: “Sao lại không có? Hắn không phải cùng Trấn Quốc Vương gia và Hoàng thượng nói ngươi quên đi mọi người rồi hay sao? Còn nói ngươi là con rơi.”

“...”

Ôn Yến chỉ đành an ủi: “Đó là lời nói dối mang ý tốt.”

“Hắn biết ta rất muốn về nhà, bèn nói với ta có Thất Tinh Liên Châu, đó cũng là lời nói dối mang ý tốt à.” Chung Phục Viễn sắp khóc luôn rồi.

Ôn Yến đành thú nhận: “Chắc không có đâu, ngươi nếu không yên tâm thì đợi thêm vài ngày?”

Chung Phục Viễn càng nghĩ càng cảm thấy có thể mình bị lừa: “Hắn kêu ta khuyên ngươi hồi kinh, sau đó cho phép ta về nhà, nhất định là lừa người, mục đích của hắn chỉ là muốn ngươi về kinh thành, hắn nói để ngươi về tiếp tục tiền duyên với Tống Vĩnh Kỳ nhất định cũng là nói dối, ngươi nghĩ đi, hắn trước đây phản đối hai ngươi bên nhau như thế nào, còn lấy cả cái chết ra đe dọa hai người, bất quá mới 5 năm qua đi, thế cục trong kinh lại không có gì thay đổi, Tống Vĩnh Kỳ mặc dù là Hoàng đế, đâu đâu cũng bị trói buộc, cái gì cũng không thay đổi, hắn kêu ngươi về đây để làm gì?”

Thật ra Ôn Yến cũng thấy kỳ lạ sư phụ vì sao bảo nàng trở về, trước đây Chung Phục Viễn nói sư phụ là ngại nói chuyện, nhưng sư phụ tại sao lại ngại nói chuyện? Sư đồ với nhau, có gì không thể nói chứ?

Hơn nữa, sư phụ trước đây cũng từng hỏi nàng, có muốn về kinh thành không. Nếu như ông ta cuối cùng quyết định để nàng trở về, ông ta nên tự mình nói chứ không phải cho Chung Phục Viễn nói thay?

Ít nhất, nàng chắc chắn sẽ nghe lời của sư phụ, còn Chung Phục Viễn thì chưa chắc sẽ nghe theo.

“Sư phụ ta nói với ngươi khi nào? Nói với ngươi ở đâu?” Ôn Yến hỏi.

Chung Phục Viễn trả lời: “Chính là lúc ta về kinh bái tế nghĩa phụ, ta ở trong kinh gặp được hắn, hắn kéo ta vào một quán rượu nhỏ uống rượu, sau khi uống vài ly thì hắn nói như thế với ta.”

Ôn Yến càng cảm thấy kỳ quặc: “Sư phụ hai năm nay đã không có đụng vào một giọt rượu nào nữa.”

Chung Phục Viễn lắc đầu: “Không đúng, hắn đã uống hai ba cân rượu nếp.”

“Không, sư phụ khi uống rượu cũng không uống rượu nếp.” Ôn Yến nảy sinh hoài nghi: “Ngươi chắc chắn người ngươi gặp là sư phụ của ta không?”

Chung Phục Viễn sững người: “Không phải sư phụ ngươi còn là ai được nữa? Ta nhận ra hắn, ta gặp hắn nhiều lần như bậy, sao có thể không nhận ra được chứ?”

Ôn Yến càng nghi ngờ, sư phụ đã không uống rượu nữa, lẽ nào sau khi vân du tứ hải, ông ta lại uống?

Còn nữa, sư phụ đến kinh thành làm gì? Ông ta đã từng nói không thích chốn phồn hoa náo nhiệt, đến kinh thành nhất định là có việc, nhưng là việc gì chứ?

Còn nữa, nếu như muốn khuyên nàng hồi kinh, ông ta tại sao không đích thân đến? Cho dù ông ta kêu Chung Phục Viễn làm thuyết khách, trước đây khi ở thành Nam Sơn có thể bảo Chung Phục Viễn đi nói, tại sao phải đợi đến khi gặp nhau ở kinh thành mới nói?

“Ngươi khi gặp sư phụ của ta, sư phụ ta đang ở trên phố đi dạo sao?” Ôn Yến hỏi.

Chung Phục Viễn nói: “Cũng không biết có tính là đi dạo hay không, dù sao ta đang ở trên phố mua đồ thì nghe thấy có người gọi ta, ta quay đầu lại nhìn thì thấy là sư phụ của ngươi, hắn còn rất nhiệt tình với ta, kéo ta đén quán rượu nhỏ.”

“Ngươi cảm hành vi của hắn giống với phong cách của sư phụ ta không?” Ôn Yến hỏi.

Chung Phục Viễn suy nghĩ một lát, lắc đầu nói: “Hình như có chút không giống, không có trầm ổn như trước.”

“Giọng nói thì sao?” Ôn Yến vội vàng hỏi.

Chung Phục Viễn gật đầu: “Giọng nói dường như không có gì khác thường, giống.”

Hắn từ từ nuốt nước bọt liếc nhìn Ôn Yến: “Nhưng nghe nói có một số người có thể bắt chước giọng nói của người khác rất giống, người bình thường cũng không phân biệt được thật giả.”

Ôn Yến siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói: “Chúng ta đến giả sử một chút.”

Trước/230Sau

Theo Dõi Bình Luận