Saved Font

Trước/38Sau

Tuyển Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Chi Ri Đại Đại Ngốc

Chương 14: Tấm Cám Phần 5 - Ta Chỉ Muốn Được Bên Em Suốt Đời

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Truyện: Tấm Cám Cổ Tích - Chuyện Bạn Không biết 5

Tác giả: Chi Ri Đại Đại Ngốc

Phần 5 Ta chỉ muốn được bên em suốt đời

Mẹ con cám thong dong đi đến hoàng cung, bị những thứ xa xỉ nơi đây làm cho hoa mắt.

Cám cảm thán mấy câu, đôi môi đỏ chót chu lên mấy cái:

- Mẹ ơi, con muốn ở đây luôn quá à.

Mẹ Cám suy nghĩ trong đầu, bất chợt cười mấy cái, vui vẻ xoa má con mình:

- Muốn ở đây thì không khó, chỉ cần con có được trái tim của bệ hạ, chắc chắn sẽ ở trong đây hưởng thụ vinh hoa phú quý, lo gì chứ.

Cám nghe vậy thì tưởng tượng mình làm hoàng hậu, trên vạn người dưới một người, thật đúng là cảm giác thăng hoa.

Nhìn dòng người xô đẩy thế kia, có người giàu sang ăn vận đẹp đẽ, có người nông dân chân chất ăn mặc giản dị đơn sơ, những sắc màu cứ thế xô vào nhau tạo thành bức tranh sặc sỡ không kém, mẹ Cám nói nhỏ vào tai:

- Con nhìn đi, mấy cô gái trẻ này có đẹp không, bọn họ đến chắc chắn là muốn nhìn thấy bệ hạ đó. Mẹ vừa nãy đi đường có nghe nói, bệ hạ mở lễ hội này cũng vì muốn kiếm hoàng hậu tương lai đó.

Cả người Cám muốn nhảy tưng lên, cô ôm lấy mẹ cười toe toét:

- Giờ con muốn đi gặp liền, chắc chắn chàng ta rất đẹp trai.

Mẹ Cám cũng hưng phấn không kém, hai mẹ con lập tức trườn lên dòng người, Cám hét lên:

- Mau tránh ra, mau tránh ra! - Cũng chính vì thế mà mọi người giật mình, lách mình sang hai bên để hai người tiến lên, trong lòng cả hai cực kì đắc ý.

Mẹ con Cám đứng nhìn những tiết mục văn nghệ đặc sắc, trong lòng vui vẻ cảm thán, xung quanh, rất nhiều người nhân dịp này mà buôn bán tấp nập, người mua rất vui vẻ mà vừa mua đồ ăn vừa xem biểu diễn, gương mặt ai cũng rạng rỡ, cực kì phấn chấn, đặc biệt là những cô gái trẻ.

Từ phía xa, chàng trai trẻ ngồi trên ngai vang, cặp mắt sáng đảo quanh đám người kia, cố gắng tìm kiếm khuôn mặt nhỏ nhắn trong đám người, trong lòng nhốn nhạo chỉ muốn đi tìm cô nhưng lại cố gắng kiềm chế lại, đành phải mặt lạnh ngồi im.

Sau khi biểu diễn hết các tiết mục văn nghệ, chàng trai kia rốt cuộc thật vọng, trong lòng buồn bã, nghĩ đến cô Tấm kia chắc không chịu đến đây.

Vị thái giám bên cạnh lúc này báo cáo:

- Bệ hạ, diễn cũng đã diễn xong, bệ hạ tuyên cáo đi ạ.

Sắc mặt trầm tĩnh kia thoáng động, mắt hướng về bóng dáng hai người kia, một cô gái có đôi môi đỏ chót đang nhìn vào mình với ý muốn như nuốt chửng, người còn lại là một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi nhìn vào mình với ánh mắt phát sáng.

Hắn đảo mắt nhìn quanh hai người đó, lại không thấy thêm bất kì một người nào, lại buồn bã thở dài.

Cám để ý đến vị vua trên kia nhìn mình, rất vui sướng lay lay vai mẹ mình:

- Mẹ ơi, khi nãy hoàng thượng nhìn con đó!

Mẹ Cám đắc ý gật đầu vỗ vai con:

- Mẹ cũng nhìn thấy rồi.

Hai mẹ con này, cứ nghĩ đến vị vua trẻ đã để mắt đến Cám.

Tấm từ trong đám đông xuất hiện, lại e ngại nhìn dòng người chen lấn, ngượng ngùng dừng bước chân.

Cô gái kia đi ở trước mặt cô chợt phát hiện không thấy cô đâu nữa liền giật mình quay đầu, đến khi thấy cô mới thở nhẹ một hơi, nắm lấy tay Tấm trấn an:

- Cô Tấm, cô đừng sợ. Cô nắm lấy tay ta này, ta sẽ dẫn cô đi.

Tấm gật nhẹ đầu mỉm cười.

Cô đi đến đâu, mọi người đều nhìn đến đây, tất cả chính vì sự xinh đẹp của cô, không tự chủ mà những người này tách ra, không muốn làm cô gái xinh đẹp kia bị thương.

Cô gái ở trong cung kia nhìn cô mỉm cười, hài lòng vì mọi người cảm nhận được sự xinh đẹp của Tấm.

Vị vua anh tuấn kia bất đắc dĩ đứng người dậy, nhìn toàn bộ con dân của mình, chành hắng giọng nói:

- Hỡi con dân ta, hôm nay ta tổ chức lễ hội này, các ngươi có hài lòng chứ?

Ở bên dưới, những người dân kia nhất loạt kêu to:"Hài lòng! Hài lòng!"

Vị vua trẻ tuổi kia cười rạng rỡ, tay vung cao lên tuyên bố chủ nghĩa dân tộc, sau khi nói xong, vị vua trẻ liền ngồi xuống ngai vàng.

Thái giám bên cạnh chàng lúc này bước lên nói to:

- Năm nay bệ hạ cũng đã chính chắn trưởng thành, lại chưa lập Hậu, nhân lễ hội ngày hôm nay, bệ hạ muốn tìm một vị Hoàng Hậu có thể giúp người cai trị đất nước.

Bên dưới đồng loạt ủng hộ, hét lên: "Bệ hạ muôn năm!"

Tên thái giám kia lại nói:- Nhân tiện bệ hạ đi qua cầu lại tiện nhặt được một chiếc giày rất đẹp, liền biết ngay đó là do trời sắp đặt. Bệ hạ tuyên bố nếu ai có thể đi vừa chiếc giày này sẽ trở thành Hoàng hậu của toàn dân ta.

Bên dưới cổ vũ, hò hét không dứt, thế nhưng người ngồi trên ngai vàng kia lại không để ý, mắt lại liếc nhìn dòng người đông đúc kia tìm người, nhưng cứ hễ liếc đến đâu, lại nhìn thấy mẹ con Cám ở đấy, trong lòng mang vài phần bực bội cùng chán nản.

Mẹ con Cám nhân tiện như vậy, nhìn đôi chân của mình mà khen:

- Chân đẹp như vậy chắc chắn sẽ đi vừa!

Đến khi vua đem chiếc giày từ trong tay áo ra toàn dân mới hét lên, trầm trồ bởi sự đẹp đẽ của nó. Chàng đưa cho thái giám, mắt nhắm lại điềm tĩnh suy nghĩ.

Cũng may chàng nhân lúc Tấm ngủ đã bí mật đi đo chân của nàng, muốn tặng nàng một đôi giày để đi lại, chính vì vậy mà chàng mới có thể dễ dàng cho người làm theo cỡ chân của nàng, đặc biệt thiết kế chiếc giày.

Vì chân của nàng nhỏ hơn rất nhiều so với chân của những cô gái khác nên chàng rất yên tâm, cuối cùng nhắm mắt dưỡng thần.

Mẹ con Cám đợi những người kia thử giày xong mới ẻo lả bước từng bước đến thử giày, nhưng Cám lập tức thất vọng than vãn:

- Mẹ ơi, không vừa!

Mẹ Cám nhìn thấy chân con mình so với chiếc giày mà nói như chân voi với chân con ếch nên nhăn mày mấy cái, nhìn thấy chân mình nhỏ nên ướm thử nhưng lại thất vọng hơn khi chân mình cũng rất to, không tài nào đi vừa.

Những cô gái thử giày không vừa kia khuôn mặt ủ rủ, chỉ muốn đem dao gọt bớt chân của mình.

Đến khi mọi người không còn hi vọng thì từ phía xa có những tiếng "ồ" của những người dân, còn có cả tiếng huýt sáo của các trai trẻ.

Mọi người đều rẽ hi bên đường nhường cho cô gái xinh đẹp kia.

Từ kiểu tóc đến trang phục, cái gì cũng không chê được, chỉ tiếc là cô gái nhỏ kia lại đi đứng tập tễnh, đến khi có một chàng trong đó hét lên: "Cô ấy chỉ đi một chiếc giày!"

Mọi người nhìn lại, đúng là thấy một bên chân của cô gái kia là chân đất.

Lúc này, người ngồi trên ngai vàng kia mở mắt, nhìn đám người dân đang lộn xộn kia, cuối cùng tầm mắt chuyển đến cô gái đang bước từng bước đến phía mình, hai mắt chàng lập tức sáng lên như sao.

Tấm bước từng bước đến, mặt đỏ rần lên vì mọi người đều chủ ý đến mình, nàng lại còn đi một chiếc giày nữa nên càng thêm sự chú ý, nàng cắn môi bước tiếp.

Khi đã đi đến trước sân khấu biểu diễn kia nàng mới dừng lại, nhìn lên trên kia chỉ bắc một cái ghế, trên đó lại có một chiếc giày nhỏ rất đẹp, nàng giật mình.

Vị thái giám kia từ đầu đã nhìn nàng xem xét, rất ưng ý vì dung mạo cũng như từng hành động của nàng, vị này lại đi đến gần chỗ nàng mỉm cười:

- Cô gái... Có muốn thử giày không?

Lúc này Tấm mới để ý có một cặp mắt sáng như sao nhìn nàng, trong đó mang vẻ nồng đậm cùng nóng bỏng.

Nàng cúi đầu xuống đất nhìn một bàn chân trần của mình phân vân, trong lòng cực kì hoang mang.

Không ngờ chàng ta... Lại chính là...

Vị thái giám kia rất nhanh kéo kéo áo cô đi lên, đến bên gần chiếc giày rồi cười tươi:

- Cô mau thử đi.

Những người dân bên dưới từ đầu đến cuối chứng kiến một màn này mà há hốc mồm. Cám trợn mắt với mẹ rồi chỉ chỉ về phía cô gái kia:

- Mẹ, kia không phải chị Tấm sao?

Mẹ Cám cũng nhìn cô gái kia từ nãy đến giờ, thú tính ác độc nổi lên, bà im lặng.

Cám tức quá thành ra cả giận với mẹ, quay đi không thèm nói chuyện.

Tấm e dè một lúc, cô nghĩ mình cũng đã lên đây rồi, mà nhìn ai cũng có vẻ tiếc nuối kia chắc hẳn đã thử qua, cô gật đầu một cái rồi xỏ giày vào.

Chiếc giày vừa như in.

Mọi người đều cùng nhau ồ một tiếng, nhìn đôi giày mà nàng đang đi trên kia giống y hệt nhau, chắc chắn là một đôi. Một bà dì ở đó cười to: "Cô gái này đúng là có phúc, nhìn đi, bệ hạ và cô gái này rất xứng đôi!"

Toàn dân nhìn vị vua anh tuấn cùng cô gái xinh đẹp kia mà tấm tắc khen ngợi.

Chàng trai lúc này không cầm lòng nổi mà đi đến phía nàng, siết chặt lấy eo nàng, quay người mình và nàng nhìn về phía mọi người, tuyên bố:

- Các ngươi vừa nhìn thấy đúng không? Nàng ấy chính là chủ nhân của chiếc giày kia, ta đã nói ai mang vừa chiếc giày này sẽ trở thành Hoàng hậu của các người, các người thấy có đồng ý không?

Đồng loạt dân chúng tán thưởng gật đầu.

Tấm ở bên cạnh đỏ mặt, lại hoảng hốt vì từ đầu đến cuối đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lúc này chàng trai đó quay người đối diện với cô, cô nhìn khuôn mặt tuấn tú kia, lại kết hợp với chàng trai lúc trước nói cho cô biết em cô lấy tép, đến khi gặp trong mơ, người này xoa thuốc cho cô, lại chính là vị vua anh minh mà cô từng mong ước sẽ mong gặp được một lần.

Vị vua kia nhìn cô, bàn tay to lớn kia vuốt lên mặt cô nhẹ nhàng hỏi:

- Tấm, em có muốn trở thành vợ của ta, trở thành Hoàng hậu cùng với ta trị vì đất nước này không?

Tấm đỏ mặt, khuôn mặt xinh đẹp ngại ngùng làm vị vua trẻ chỉ muốn cắn vào má nàng một cái, lại hỏi nhỏ:

- Được không?

Tấm ngượng ngịu gạt đầu một cái, nét cười rạng rỡ trong mắt vị vua trẻ làm nàng cảm thấy vui.

Chàng bế cô lên xoay tròn cô mấy vòng, nhất thời làm cho dân chúng bên dưới ngưỡng mộ hét lên, mẹ con Cám lúc này mới xác định, cô ta chính là con Tấm nhà mình.

- Mẹ, con ghét con Tấm! Con không chịu đâu! - Cám dãy nảy chạy đi, khuôn mặt phấn son trở thành nhem nhuốc.

Mẹ Cám liếc Tấm một cái, khó chịu bỏ đi.

Cuối cùng vị vua kia mới đặt Tấm xuống đất, kéo nàng ôm chặt vào lòng, bờ vai rộng này làm Tấm thấy rất thích thú, cô thỏa sức mà dựa vào, sau đó đầu nàng được bàn tay kia nâng lên, sau đó nàng cảm thấy môi mình ấm nóng, bờ môi kia ngọt ngào mà hôn lấy nàng.

Tấm nhất thời cứng đờ, bàn tay vị vua kia siết lấy eo nàng, kéo nàng tới gần hơn.

Đến khi nàng không thở nổi, chàng ta mới buông ra, sau đó nói nhỏ vào tai nàng, giọng nói uy nghiêm kia lại dịu dàng với nàng:

- Ta chỉ muốn được bên em suốt đời.

Chưa để Tấm kịp trả lời đã ôm lấy nàng kéo đi trước mặt toàn dân, vị thái giám kia xấu hổ thay cho vị vua của mình đành phất phất tay áo cúi đầu:

- Bệ hạ hồi cung, mọi người chơi lễ vui vẻ nhé!

Mọi người cùng nhau hoan hô, chính vì ngày hôm nay mà không ít những cặp đôi uyên ương đã đến với nhau, kể cả Tấm.

Trước/38Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Y Phi Kinh Thế