Saved Font

Trước/38Sau

Tuyển Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Chi Ri Đại Đại Ngốc

Chương 26: Đói Khát - Phần 8

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Phần 8

"Yuun!" Khi tôi sắp xếp sách vở vào cặp, chuẩn bị ra về thì Iko từ bên cạnh nắm chặt lấy tay tôi.

Nhìn cậu ấy, tôi thấy trong đôi mắt đó chứa đầy sự lo lắng, mặt cậu ấy nhợt nhạt hơn thường ngày, đúng hơn là trông giống người không có sức sống.

"Chuyện gì vậy?"

Thấy thái độ lạnh nhạt của tôi, cô ấy càng mỉm cười yếu ớt.

"Tớ muốn nói chuyện với cậu, được không? Đến nhà cậu hay sao?"

Lòng tôi lạnh một đợt.

"Nhất thiết phải đến nhà tớ sao?"

Cậu ta tái mặt.

"Nếu cậu muốn, hoặc về nhà tớ, hoặc đi cà phê, cậu thấy sao?"

Iko lắc đầu cười, tôi thấy bàn tay cậu ấy run run.

"Được rồi, chúng ta đi cà phê."

Ngồi trong quán cà phê, không khí nóng hẳn lên.

Từ khi vào quán đến giờ, cô ấy vẫn luôn để ý từng chi tiết nhỏ trên người tôi, đặc biệt là phần trên.

Tôi không hiểu cô ấy vì sao phải làm thế, mãi đến khi về nhà, tôi mới hiểu ra. À, là do có vết màu hồng nhạt trên áo tôi.

Sau khi ngồi nóng chỗ, cô ấy bắt đầu vấn đề.

"Yuun, cậu biết Watashi đang ở đâu không? Anh ấy đã mất tích gần một tuần rồi."

Tôi bĩu ôi, ai nhìn tôi cũng có thể nghĩ tôi không quan tâm đến vấn đề đó.

Khuấy khuấy li cà phê sữa, tôi mỉm cười.

"Sao lại hỏi tớ? Tớ đâu quen biết anh ta?"

Iko không dám tin nhìn tôi, cô ấy lập tức phản bác.

"Không đúng, ngày hôm đó rõ ràng cậu đã hẹn với Watashi, tại sao lại không biết chứ?'

Tôi im lặng uống cà phê, cậu ta nhìn tôi, buồn bực uống cà phê.

"Về nhà tớ, cậu sẽ biết." Tôi đã nói như vậy.

Trong quá trình cậu ta về nhà tôi, ánh mắt cậu ta luôn giám sát từng cử động nhỏ, chỉ cần tôi lấy một thứ gì đó hay làm một điều gì đó cũng không thoát khỏi cảnh giác của cậu ta.

Tôi... Vẫn chưa thể nói gì được.

Là chiều tối nên trời vẫn còn sáng, thế nhưng, trong căn nhà tối này, lại không có nhiều ánh sáng.

Bật điện lên.

"Nhà cậu không có ai ở nhà hả?" Iko ngắm nhìn xung quanh một lượt, cô tấm tắc khen ngợi khi ở nhà Yuun có rất nhiều thứ lạ mắt.

Mặc dù có chút không đúng lắm.

"Ừ, mẹ tớ không có nhà." Vứt cặp sách lên ghế, Yuun đi xuống nhà, cô lấy lên một chai nước, nhìn Iko dò hỏi.

"Muốn uống không?"

Khi Yuun áp chai nước vào mặt, hơi lạnh thấm vào mặt làm Iko thích mắt, cổ họng cô khô rát, cô gật đầu một cái.

Nước được rót ra, Iko cầm lên tu ừng ực, trong nhà này thật nóng, thế nên cô rất khát.

"Yuun, nhà cậu không có điều hòa sao?"

Cô lắc đầu.

Iko gật gù như hiểu rồi, cô nghĩ, có thể mình đã nhầm lẫn ở đâu đó.

"Nước uống có ngon không?"

Iko gật đầu cái rụp mặc dù cô thấy chúng cò mùi vị khác lạ, thế nhưng vẫn là nước dâu đã bỏ tủ, đó là điều tất nhiên không thể chối cãi.

Nói chuyện thêm một lúc, Iko bỏ cuộc, cô ra về.

Yuun sau khi đã chốt cửa cẩn thận, cô đi xuống nhà kho.

Vẫn vậy, cái mùi quen thuộc đó vẫn còn, bóng đêm vẫn bao trùm.

Một vài thứ gì đó đang ngọ nguậy dưới sàn, chúng lúc nhúc lúc nhúc quấn lấy nhau.

"Tách!"

Ánh sáng từ đèn chiếu đến.

Một thân xác tơi tả không còn chút hơi sức đang cố gắng phát ra từng tiếng 'hứ' nho nhỏ, thế nhưng, một tiếng động lớn nào đó cũng không thể truyền ra bên ngoài được.

Vì... Phòng đã cách âm.

"Watashi..." Yuun đến gần, cô lấy một con dao được đính trên tường cao xuống một cách khó nhọc, kéo nó về phía người kia.

Ánh mắt như vô hồn, vào thời điểm con dao bén nhọn kia xuất hiện, đôi mắt đó mở trừng ra.

"THẢ... THẢ... Thả... Thả ra..."

Âm thanh đứt quãng, ban đầu là ra sức chống trả, thế nhưng, lúc đến cuối, họng như bị ai xé nát mà khó khăn nôn ra từng tiếng, nhưng hoàn toàn không có gì để nôn ra cả.

"Sao vậy? Mới nhịn ăn có mấy ngày đã thành ra vậy sao?"

Bộ dạng nhơ nhớp này, đã lâu không được tắm rửa, cũng không có chăm sóc chu đáo, chỉ là mỗi ngày đều lấy đi máu trong cơ thể mình đi nuôi người khác, bản thân không được hồi sức bị vắt cạn kiệt mọi thứ đến bây giờ chỉ còn bộ xương khô.

Không mở lời, cậu ta tuyệt đối không mở lời.

Lưỡi cậu ta... Đã bị liệt, chúng không thể nói được.

Hai bàn tay bị chặt hết ngón, những đốt xương còn lại vẫn không được băng bó lại cẩn thận.

Chúng nhìn như hai đóa hoa đỏ rất đẹp, rất khiến Yuun ngưỡng mộ. Cô thích nhìn xem cách mà hai bàn tay đó phun ra từng tia máu trông giống như những bông pháo hoa nở rộ giữa bầu trời đêm.

Những vết thương mới chồng lên những vết thương cũ một cách thật hài hòa. Yuun lấy con dao miết nhẹ lên chúng, máu tiếp tục bắn ra phun trào như núi lửa.

Watashi đau đớn đến không thở được. Cậu hơi động đậy người nhưng thất bại. Cả người vô lực ngã xuống. Yuun thấy thế bật cười.

"Watashi, có đã không?"

Nét thống khổ với nỗi đau tột cùng, cậu ta nhỏ giọng cầu xin.

"Yuun, tha... Cho tôi... Hứ... Hự... A... Hự... Đau..."

Tiếng dao xoẹt xoẹt vung lên, máu từ chỗ đó chảy ra càng nhiều, Yuun cắt phần thịt thối đi như một nhiệm vụ quen thuộc luôn làm từ trước đến giờ.

Máu đỏ kích thích thị giác con người, Yuun ra tay càng mạnh hơn bao giờ hết.

Trước/38Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Huyền Môn Thần Toán Quẻ Quá Linh, Nóng Nảy Toàn Bộ Kinh Thành!