Saved Font

Trước/38Sau

Tuyển Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Chi Ri Đại Đại Ngốc

Chương 29: Đói Khát - Phần 11 Iko

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Phần 11 Iko

Tối hôm đấy, tôi ngủ thật ngon.

Quả như dự đoán, ngày hôm sau, Nakoto đã đứng chờ trước cổng nhà tôi, chào đón tôi ngày mới là một nụ cười đẹp đẽ, lộng lẫy đến như vậy.

Tôi mỉm cười đáp trả lại, kèm theo đó là câu chào buổi sáng.

"Nakoto, hôm nay trông cậu thật bảnh trai!"

Cậu ấy mặc bộ đồng phục học sinh được may cắt phẳng phiu, chiếc ba lô đen và mái tóc đen óng được ánh mặt trời chiếu đến, cái nắng ấm áp đó lan tỏa đến trái tim tôi thật lâu.

Nghe câu trả lời của tôi, cậu ấy bật cười, đưa tay che miệng lại, nhìn ra phía sau xe đạp và nói:

- Lên xe đi!

Tôi ngoan ngoãn ngồi ngay phía sau xe, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh.

"Nakoto này..." Suy nghĩ một lúc, tôi cũng quyết định hỏi cậu ấy một chuyện.

"Hử?" Cậu ấy hơi ngoảnh đầu về phía sau, tôi không nhìn cậu ấy mà nhìn xuống bàn chân đang đạp từng vòng từng vòng kia, lòng tôi dậy lên một cơn sóng.

"Cậu... Còn nhớ... Chuyện ngày trước không?"

Chuyện ngày trước?

Chuyện... Ngày trước...?

Chuyện ngày trước... Là gì?

Có chuyện ngày trước sao?

Tôi im lặng nghe cậu ấy trả lời, đối mặt với những tầng sương mù bao bọc quanh đôi mắt do cậu ấy tạo ra.

Một tuần trước, cậu ấy xuất hiện, tôi còn nghĩ, chắc do tôi quá tưởng tượng nên đã ảo tưởng ra nhiều thứ không có thật trên đời này, giống như việc cậu ấy xuất hiện là một giấc mơ vậy.

Nhưng hôm qua, chính là lúc khi mạng sống của Watashi đang gói gọn trong tay tôi, cậu ấy hiển nhiên xuất hiện, giống như vị thần cứu rỗi tôi khỏi tội ác.

Cậu ấy còn nói, muốn được cùng tôi, mỗi ngày được cùng tôi đi học.

Cậu ấy còn chuyển trường vì tôi.

Tôi không nghĩ, sau cái kí ức kinh hoàng đó cậu ấy sẵn sàng ở lại cùng tôi, sẵn sàng ủng hộ những việc tôi làm được.

Nhưng tôi càng không muốn cậu ấy rời xa mình vì... Cậu ấy đã trở lại, tôi không thể đánh mất cậu ấy thêm một lần nào nữa.

Nakoto, cậu ấy có vẻ như không nghe thấy, hoặc vì cậu ấy không biết nên trả lời câu hỏi đó ra sao, nhưng đã qua khá lâu, tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời từ cậu ấy.

"Nakoto? Cậu có nghe thấy không?" Tôi hơi lay lay người cậu ấy, cảm nhận được chính hơi ấm của cậu ấy đang truyền sang người mình.

Lúc này, cậu ấy mới giật mình, sau đó là một câu nói ngốc nghếch.

"Gì vậy Yuun? Tớ làm sao cơ?"

"..."

Có lẽ vì tôi nói không đủ to, hoặc do tai cậu ấy không được tốt.

Tôi hỏi lại, lần này giọng có vẻ lạnh hơn vài phần."Cậu... Còn nhớ chuyện hồi nhỏ chứ?"

Cậu ấy lần này lại gật gật đầu cười.

"Có, nhớ chứ, không phải hồi nhỏ lúc nào chúng ta cũng đi chơi cùng nhau sao? Còn chơi rất nhiều trò, nhưng mà... Sau đó tớ chẳng biết tại sao lại không còn nhớ gì nữa, mà tớ cũng ra nước ngoài rồi."

Tôi nghe từng câu từng chữ mà cậu ấy nói ra, gật gù vài cái, có thể, cậu ấy đã quên hết tất cả mọi thứ rồi, thế nên, khi cậu ấy gặp lại tôi, cách nhìn cậu ấy chẳng khác nào là người đã biết mọi thứ cả.

Như vậy cũng tốt, cậu ấy đã vượt qua thời gian đó, là thành tích lắm rồi.

Chiếc xe chuyển bánh ngày một chậm dần, như để tôi ở bên cậu thêm một chút thời gian nữa.

"CHÁT!" Khi tôi vào lớp, một cái tát đã bay thẳng vào mặt tôi.

Iko, cô ấy đã tát tôi.

"Chính cậu, có phải cậu quyến rũ hết người này đến người khác rồi đá họ không? Tại sao Watashi lại biến mất, tại sao hôm nay Nakoto lại chở cậu?"

Iko đã tìm Watashi nhưng vô ích, buồn bã nên tìm rượu giải sầu, một người bạn đã nói cho cô biết, một anh chàng hết mực lịch sự, thanh nhã sẽ khiến cô tâm hồn điên đảo, người đó cũng là một vị khách mời trong buổi party đó.

Cậu ấy tên Nakoto.

Nhìn qua ảnh, trông anh ta rất đỗi bình thường nhưng khi cô gặp ngoài đời, vẻ dịu dàng nơi đáy mắt anh ta làm cô xao xuyến, đến nỗi bị hớp hồn từ lần đầu tiên.

Cho nên, hết chàng trai này đến chàng trai khác đều thuộc về Yuun, cô không bằng lòng.

Tức giận nên tát cô ấy.

Mọi người xung quanh đã chứng kiến hết một màn, ai cũng xì xào bàn tán.

Ánh mắt Yuun thay đổi hẳn, dại đi vài phần, chúng như những đốm lửa nhỏ đang cháy từ từ rồi chờ dịp bùng phát. Cô sợ ánh mắt đó.

Yuun không trả lời cô một lời nào.

Ngày hôm đó, ngồi ngay bên cạnh, Iko cảm thấy cả người mình lạnh toát, như không có xương mà mềm quặt vô lực.

Cô lảo đảo thân thể bước về nhà.

Buổi chiều tối, con đường về nhà cô trong ngõ hẹp mang đầy mùi tổng hợp của rác thải.

Chúng khá khó chịu, nhưng đã quen thuộc với nó nên cô không mang bất cứ sự khó chịu nào.

Nhưng hôm nay, nó thật đáng sợ.

Cô chú ý đi nép sang một bên góc, dính sát bờ tường rồi bám chắc lên đó.

Nghe thấy tiếng bước chân dẫm lên vỏ lon, cô giật mình, đầu quay lại nhìn.

Một khuôn mặt cười nhìn cô đến điên dại, trên tay cô ta cầm con dao liên tục lao về phía cô.

Trong sợ hãi, cô ngất đi, không kịp hét lên.

Iko, đã bị bắt sống.

Trước/38Sau

Theo Dõi Bình Luận