Saved Font

Trước/38Sau

Tuyển Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Chi Ri Đại Đại Ngốc

Chương 30: Đói Khát - Phần 12 Iko (2)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Phần 12 Iko (2) >< Watashi

Khi bạn đang nằm ngủ và chợt tỉnh giấc, điều bạn thấy đầu tiên sẽ là gì?

Khung màn bao bọc như một lớp lưới? Hay là trần nhà được bao phủ bởi những tấm tôn dày?

Đó là khi con mắt bạn nhìn thấy thứ đầu tiên đập vào mắt mình, thứ đó cũng chính là điều làm con người ta cảm nhận được cảm giác chân thật của mình, cảm giác là mình đang nằm trên một chiếc giường ấm áp, rất thoải mái.

Iko tỉnh dậy, một khuôn mặt xinh đẹp kề sát khuôn mặt cô, trên mặt cô ta nhỏ từng giọt máu, chúng tí tách rơi.

Đây giống như là một cơn ác mộng khủng khiếp nhất đối với Iko, nhưng cô hoàn toàn không ý thức được đâu là thực, đâu là mơ, thế nên, khi chạm vào khuôn mặt đó, cô chỉ biết trừng lớn mắt nhìn, bất kể là ở đâu, bất kể là nó như thế nào, cô cũng không cảm thấy đáng sợ như khuôn mặt đó.

Yuun... Khuôn mặt của Yuun, chúng...

Cô ấy không bị thương, nhưng máu lại không ngừng rơi xuống, chúng... Là máu của ai.

Iko biết, chỉ cần cô cố gắng tìm kiếm thứ gì đó xung quanh và khi nắm chắc được nó rồi, cô có thể vùng vẫy khỏi giấc mơ này.

Vậy là cô đảo mắt nhìn xung quanh, trong khi Yuun đang nhìn mình chằm chằm.

Xung quanh... Là bốn bức tường trắng, trắng tinh một màu, chúng hình như đã được sơn lại.

Những giá đồ đựng quanh bốn góc đó vô cùng phong phú, vì có ánh sáng từ đèn chiếu đến nên cô có thể thấy rõ mọi thứ.

Ở trong những chiếc bình thủy tinh đặt trên giá sắt, một vài bộ phận cơ thể con người được nuôi dưỡng trong chất dịch trong suốt, một vài thứ được để trực tiếp ngoài không khí đang trong quá trình phân hủy, những con vi sinh vật bắt đầu nhiệm vụ của mình, tiến hành phá hủy từng tế bào trong các bộ phận đó, màu đen cùng những khí độc bốc lên xông vào mũi khiến Iko cảm thấy buồn nôn, cô né tránh cái nhìn đó.

Nhưng, càng đáng sợ hơn, cô còn ngửi thấy được thứ mùi tanh tưởi nào đó rất gần đây, mùi rất tươi, nhưng cái mùi của nó khiến cô không thể thích ứng được, chúng khiến cổ họng cổ đắng nghét, muốn tống tất cả những gì cô đã cho vào bụng ra hết bên ngoài.

Cô ngoảnh đầu tìm kiếm, bắt gặp đôi mắt Yuun đang trừng lên nhìn mình, cô ấy cười.

Ánh mắt đưa sang một hướng nào đó, cô quay mặt nhìn theo.

Ở ngay bên cạnh chỗ của cô, ngay bên cạnh nơi cô đang ngồi, có một chiếc ghế, bên trên là một cái xác sống đã không còn nguyên vẹn, nó đang phát ra vài tiếng hư hứ trong cổ họng.

"Á! Á! Á! Á! Á!' Cô hét lên thật to, chỉ mong đây như một giấc mơ thôi, khi tỉnh dậy sẽ không sao cả, cô vẫn sẽ như vậy, vẫn đến trường, vẫn vui đùa cùng bạn bè.

Nhưng đáng tiếc...

Đây không phải mơ...

Watashi... Cậu ấy... Cậu ấy ở đây sao???

Tôi nhìn biểu hiện thú vị trên khuôn mặt Iko, có vẻ như cô ta rất sợ hãi với những gì tôi đã đem đến cho cô ta ngay lúc này.

Hoặc có? Hoặc không?

Chắc chắn là có rồi! Hãy nhìn xem, Watashi đang thoi thóp ngồi bên cạnh cô ta kìa, người cô ta muốn đó, tại sao lại có vẻ mặt đó nhỉ?

"Sao cậu không khóc?" Trải qua một lúc lâu, khi Iko đứng hình nhìn những gì mà mình đang chứng kiến, tôi đã hỏi cô ta như vậy, bởi vì, trông cô ta còn sợ hãi hơn là đau lòng.

Tôi ghét điều đó, chúng khiến tôi thấy cô ta thật giả tạo, tại sao vậy?

Iko lẳng lặng đứng nhìn những phần thịt đã bị mất của Watashi, chúng để lộ ra những mẩu xương trông rất dị dạng, điều đáng vui mừng ở đây là đôi mắt Watashi đang nhìn Iko, như một loại cầu xin vậy.

Như kiểu là: "Iko, hãy giết tôi đi, hãy giúp tôi được giải thoát."

Nhưng không, tôi đời nào lại để cho loại chuyện đó xảy ra được chứ, chúng tuyệt đối không thể xảy ra, vì kể từ bây giờ, Iko sẽ đồng hành cùng cậu ta.

"Iko, tớ còn nghĩ, cậu rất thích Watashi mà? Còn hỏi tớ lí do vì sao cậu ta mất tích, tại sao bây giờ lại trưng ra bộ dạng như vậy?"

Tôi nhìn khuôn mặt cô ta, chúng đang chuyển màu, những loại sắc thái khác nhau, trông chúng cũng rất đáng yếu, chỉ là, chúng không phải mẫu tôi thích.

À, Watashi thì sao? Cậu ta có vẻ ngạc nhiên đấy, mắt tuy còn chút hơi sức vẫn cố liếc qua Iko, lần này coi như là cái cảm kích nào đó, còn có chút cảm động, ừ, tôi thích cảm giác này.

"Watashi..." Iko muốn đưa tay lên để xem thương tích trên người Watashi nhưng tôi đã không để điều đó xảy ra, tôi mỉm cười dùng con dao ngăn chặn ở giữa.

Hai bọn họ nhìn tôi.

"Không tệ thật."

"Iko, không phải ý cậu là... Muốn quen biết Nakoto sao?" Tôi dần dần không kiểm soát được bản thân mình khi nhắc đến tên cậu ấy, thay vào đó, con dao trong tay cũng run rẩy vài phần.

Những gì tôi có trong tay, tôi không muốn ai đụng vào, Nakoto, cậu ấy là của một mình tôi, chỉ tôi mới có thể có được cậu ấy, không ai có thể kéo cậu ấy rời khỏi tôi.

Giống như cô ta!

Tôi chém một nhát dao lên người Iko, máu từ người cô ta bắt đầu tuôn ra, thật may mắn khi tôi đã trói cô ta lại thật cẩn thận, tránh việc con chuột này chạy thoát.

Iko hét lên trong đau đớn, cô ta có lẽ chưa bao giờ cảm nhận được cái đau đớn xác thịt nào đem lại như nhát dao tôi đã cho cô ta, chúng là cái giá đầu tiên cho việc cô ta dám tát tôi.

Watashi, cậu ta cũng được nếm thử máu của Iko rồi, vì máu của cô ta, văng tung tóe khắp nơi.

Tôi muốn cho cô ta, một cách nhanh chóng và hiệu quả đi đến cái kết cuối cùng như Watashi đã chịu đựng.

"Ư...Ư... HỨ..." Cổ họng cậu ta bật ra tiếng nói gì đó nhưng không thể, khuôn mặt hắn đỏ ướt những giọt máu của chính mình cùng Iko, biểu hiện đó có thể được cho là do cậu ta 'nói không nên lời'.

Iko, thật tội nghiệp, cô ta rên rỉ trong đau đớn, ánh mắt căm thù đó dán chặt lên người tôi, chỉ là tôi cố ý không bận tâm đến nó.

"Yuun!!! Mày phải chết!!!" Cô ta hét tướng lên.

Tôi quay đầu nhìn, sau đó đi lên nhà, cửa phòng kho đóng lại.

Một vết dao mới in lên da thịt của Iko, hai vết cắt đan chéo nhau tạo thành những tia máu phun ra từng ngụm từng ngụm, cả người lần đầu tiên chịu sự đả kích cùng mất máu đến không muốn sống.

Đau đớn, quằn quại, tê liệt vẫn không bằng cảm giác của Watashi lúc này.

"Yuun à?"

"Nakoto, có chuyện gì sao?"

"Ừm, tối nay đi xem phim với tớ nhé. Mới ra một bộ hay lắm nè."

"Được rồi..."

Cúp máy, tôi ngồi thẳng người nhìn mình trước gương.

Cần trang điểm một chút, chọn phong cách trông thật nhẹ nhàng.

Tối nay, tôi sẽ cùng Nakoto đi xem phim.

Trước/38Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Sau Khi Sống Lại Ta Là Tất Cả Đại Lão Ánh Trăng Sáng