Saved Font

Trước/38Sau

Tuyển Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Chi Ri Đại Đại Ngốc

Chương 33: Đói Khát - Phần 15 Tin

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Phần 15 Tin

Khi Nakoto đến với mẹ tôi, bà đã bế cả tôi lẫn Nakoto lên trời, thủ thỉ vào tai tôi và cậu ấy.

"Đừng lo."

Tôi tin lời bà ấy, bà ấy là mẹ tôi, hơn nữa, bà cũng chưa từng nói dối tôi bao giờ.

Tôi gật đầu ra hiệu cho Nakoto biết để cậu yên tâm hơn, thoáng thấy nụ cười yếu ớt kia, lòng tôi trùng xuống.

Cậu ấy hiện tại chắc chắn vẫn rất sợ, rất sợ.

Khi chúng tôi về đến nhà, mẹ tôi đã lấy đồ trong tủ lạnh ra và bắt đầu nấu, bà dịu dàng nói.

"Con đừng sợ, cô sẽ chuẩn bị cho con một bữa ăn thật ngon."

Những miếng thịt được đặt lên thớt, chúng có màu đỏ nhưng không tươi, không sao, điều đó không quan trọng, chỉ là nhìn chúng có phần không được tự nhiên thôi.

Hôm nay ăn lẩu, mẹ tôi lấy trong tủ ra một ít rau quả, tôi rửa sạch và để nó trên rổ, bà nấu nước súp xong liền bày ra rồi gọi tôi và Nakoto.

Cậu ấy từ khi trở về luôn ngồi yên trên ghế không dám nhúc nhích, trán thỉnh thoảng lấm tấm những giọt mồ hôi mặn chát, cả người vẫn còn run rẩy.

Cuộc hành trình đó lại tiếp tục, Nakoto cùng tôi thưởng thức mọi điều tuyệt vời nhất mà mỗi con người vẫn chưa thể hưởng thụ hết được, cậu ấy ban đầu có thể không quen, nhưng sau đó đã dần thích thú, một thời gian sau lại thấy vô vị.

Khi biết tin, ba mẹ cậu ấy sắp về...

Thời gian đó tôi đã ốm liên miên, Nakoto rất lo lắng cho tôi, cậu không yên tâm nhưng cũng chỉ biết ngồi cạnh giường, nhìn tôi cùng hỏi han nhiều thứ.

"Yuun nè, trong người thấy mệt lắm không?"

Tôi gật đầu.

Cậu ấy chắc chắn sẽ cảm thấy tôi lúc này rất đáng sợ, da mặt nhăn nheo, môi khô khóc y như những người bạn hồi trước kia mẹ tôi thường dùng, tôi không thích mình giống họ tí nào.

Tôi khóc, cũng may mẹ tôi không có trong phòng.

Nakoto lo lắng dỗ dành tôi.

"Yuun ngoan nha, đừng khóc mà, Nakoto không có chọc cậu đâu."

Vậy thì đúng rồi, cậu ấy chắc chắn đã khiếp sợ bộ dạng kinh khủng của tôi, cậu ấy chắc chắn sẽ bỏ đi.

Tôi khóc to hơn, Nakoto hoảng hốt lấy bàn tay nhỏ xíu của cậu lên lau nước mắt cho tôi.

"Nakoto, cậu sẽ về nhà hả?" Tôi mở to mắt nhìn, mong câu trả lời của cậu ấy sẽ là không, cậu sẽ mãi mãi ở bên tôi, mãi mãi cũng không rời xa tôi.

Nhưng không thể theo ý tôi mãi được, ánh mắt dành cho tôi lúc đó, chắc hẳn cậu ấy cũng rất buồn.

"Tớ vẫn sẽ thường xuyên sang nhà cậu mà."

Tôi lắc đầu, tôi không muốn thế, tôi muốn cậu ấy ở lại đây luôn cơ.

Tôi đã nói với mẹ chuyện đó.

Trông bà ấy khá căng thẳng, tôi không biết bà đang nghĩ gì trong đầu nữa.

Hôm đó tôi sốt cao, gần như lên cơn tê giật toàn thân, mẹ tôi lo lắng đến cuống cuồng chạy đi khắp nơi tìm cách, mệt nhọc một đêm, thế nào tôi đã thiếp đi lúc nào không hay.

Nhiều khi nghĩ lại tôi đều tự hỏi, tại sao đêm đó Nakoto lại không xuất hiện, cậu ấy không nghe thấy tiếng gọi của tôi sao? Tôi đã gào lên gọi tên cậu ấy nhưng cậu ấy có thể đang ngủ, cậu ấy không thể nghe thấy tiếng nói của tôi.

Hôm sau, cũng may cậu kịp thời xuất hiện, thế nhưng, cậu ấy còn yếu ớt hơn bao giờ hết, ngồi bên cạnh tôi mà cả người run rẩy, vậy mà cậu ấy vẫn mỉm cười một cách yếu ớt.

"Đã khỏe lại chưa?"

Tôi cười, gật đầu một cái.

Vén từng sợi tóc rủ xuống trán tôi, cậu dặn dò tôi rất nhiều.

"Sau này, cậu đừng dày vò bản thân mình nhé, không thích thứ gì thì cứ nói thẳng, không cần gò bó mình, nếu thích ăn những món ngoài chợ hay ngoài quán ăn thì cứ nói cô mua, ngoài nước dâu cũng có rất nhiều loại nước khác, không thể lúc nào cũng uống nó được mà cậu sẽ chán đấy."

Lời dặn dò của một cậu bé, một người còn rất trẻ con đã khiến tôi cảm động, chúng làm tôi thức tỉnh bao nhiêu sợi thần kinh trong con người mình.

Tôi của những ngày sau đó tốt hơn trước rất nhiều.

Nhưng Nakoto, cậu ấy không còn ở đây nữa.

Nakoto qua Mĩ, tôi ở nhà buồn chán.

Vì vậy, thời gian ở nhà kho tăng lên.

"Cho tôi một ít máu.." Tôi ngồi xuống bàn, ngẩng đầu nhìn Iko đang ngồi cạnh giường chăm sóc cho Watashi, tình trạng cậu ta đã có phần thuyên giảm hơn trước.

Iko ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó nâng tay lên chỉ vào người mình.

Tôi gật đầu.

Nếu cô ta thích, tôi sẽ đáp ứng.

"Xoẹt!" Tôi đưa con dao cầm trong tay xẹt một đường qua cổ tay cô ta, máu chảy từng giọt từng giọt xuống chiếc chén trắng, máu đỏ tươi quyện vào từng góc cạnh, thoang thoảng thứ mùi đặc biệt...

Máu Iko... Thật ngọt...

Trước/38Sau

Theo Dõi Bình Luận