Saved Font

Trước/38Sau

Tuyển Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Chi Ri Đại Đại Ngốc

Chương 34: Đói Khát - Phần 16 Tớ Ghét Nhất Sự Phản Bội

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Phần 16 Tớ ghét nhất sự phản bội

Nakoto đi cũng đươc ba ngày rồi, tôi dần chìm nghỉm trong sự sống của vũ trụ, cơn khát máu thường xuyên xuất hiện, chúng khấy động con người nguyên thủy trong tôi.

Tôi nhìn thấy máu mỗi ngày và Iko liên tiếp cung cấp máu cho tôi, thật tội nghiệp cho thân người ngày một xanh xao của cô ấy luôn muốn bảo vệ Watashi.

Nhờ được thế mạng thay, cậu ta ngày ngày được bình an sống trong sự bao bọc xác thịt của Iko, cũng vì cậu ta may mắn vì Iko vẫn còn quan tâm hắn rất nhiều.

Bọn họ không nói chuyện nhưng luôn dùng ánh mắt để ra hiểu cho nhau, dùng từng cử động mắt để có thể biết đối phương đang nghĩ gì.

Nếu vậy, Nakoto biết tôi nghĩ gì không?

"Nakoto?" Tôi cầm điện thoại trên tay, hướng mắt nhìn về phía cửa sổ, bầu trời tối đen như mực, phòng tôi đang đứng cũng mang thứ màu đen kì bí mà huyền ảo đó.

Tiếng đầu dây bên kia tĩnh lặng một mạng, tôi có thể nghe thấy tiếng thở khe khẽ của cậu ấy, thật gần.

"Giờ này cậu vẫn chưa ngủ à?" Tôi nghe thấy tiếng kéo áo khoác, thêm vào đó là một vài âm thanh lào xào nào đó, tôi cố gắng tai nghe thật kĩ nhưng ngay lập tức chúng đã chấm dứt, tôi nghe thấy tiếng cậu khàn đi vài phần.

"Sao vậy? Ngủ không ngon hả?"

Tôi lặng lẽ nghe tiếng cậu vang vọng bên đầu bên kia, gió từ ngoài cửa sổ thôi vào làm rối bù mái tóc đen nhánh, tôi vuốt mai tóc lại cho gọn.

"Tớ nhớ cậu."

Ngay bây giờ, tôi muốn ôm cậu ấy vào lòng, ôm thật chặt, không để cậu phải buồn, không để cậu phải lo lắng cho bản thân mình.

Nhưng Nakoto ở bên kia trái đất, cách nhau một khoảng dài như vậy, không thể gặp được.

Tôi đột nhiên nghĩ ra một nơi.

Nakoto, tôi biết nơi hiện tại cậu ấy đang sống.

Đứng trước cửa, điều đầu tiên khiến tôi giật mình chính là việc nơi đó sáng đèn.

Nakoto rõ ràng đã đi được ba ngày rồi, tại sao buổi tối nơi này vẫn sáng như vậy?

Tôi chần chừ một lúc, cuối cùng cũng quyết định đi vào.

Cửa không khóa bên ngoài, tôi càng lúc càng cảm thấy nghi ngờ.

Bước vào, tôi nghe thấy tiếng gì đó mập mờ không rõ ràng.

Khi chính mắt tôi chứng kiến nó, tôi đã không tin, cho dù tận mắt nhìn, tôi cũng không tin.

Nakoto, cậu ấy đang hôn một cô gái khác.

Cậu ấy... Rõ ràng cậu ấy...

"NAKOTO!!!" Tôi gọi to tên cậu khi thấy đôi mắt kia nhìn tôi như một loại xa lạ, tôi đã biết, tôi không thể cứu vãn được nữa rồi.

Tôi quay người đi, hai bàn tay siết chặt.

Bọn đàn ông... Đều như vậy.

Nakoto nhìn theo dáng cô gái nhỏ lủi thủi bước đi, lòng cậu tuôn một trận đau đớn.

Một tuần chưa kết thúc, thế nhưng, cái kết của tôi đã được định sẵn.

Nakoto... Cậu ấy phản bội tôi rồi.

Chưa bảo giờ tôi cảm thấy hụt hẫng như vậy, trong khi tôi đặt cả trái tim vào, cậu ấy lại phủi ra và làm như không cần nó.

Ánh mắt dịu dàng khi cậu ấy nhìn tôi đã không còn, trong tất cả mọi ánh mắt, tôi chỉ thích mỗi của Nakoto, giờ nó không còn.

Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao? Tôi không muốn Nakoto sẽ rời xa tôi.

Sợ hãi, cảm giác ấy một lần nữa lại đến, lần đầu cũng vậy, lần này cũng vậy, đều là Nakoto đã bỏ tôi.

Tôi muốn một cái lí do của cậu ấy, tôi cần nó.

Ngày mai, tôi sẽ bắt cậu ấy, trói cậu ấy lại một chỗ, không thể để cậu ấy đi lung tung được.

Nakoto... Là của tôi.

Tôi ghét nhất sự phản bội, nhưng vì cậu ấy, bao nhiêu lần cũng được...

Trước/38Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Chiến Thần