Saved Font

Trước/38Sau

Tuyển Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Chi Ri Đại Đại Ngốc

Chương 35: Đói Khát - Phần 17 Nakoto, Cậu Có Ghét Tớ Không?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Phần 17 Nakoto, cậu có ghét tớ không?

"Nakoto, cậu sắp phải đi à?" Đôi mắt trong trẻo nhìn anh không chớp mắt, mỗi một động tác, mỗi một cử chỉ đều đáng yêu như vậy, anh không thể không rung động trước cô gái này.

Thích cô rất lâu rồi, kể từ lần gặp đầu tiên.

Ban đầu còn nghĩ, đó chỉ là cảm giác nhất thời, chỉ là hứng thú nhất thời, rất nhanh sẽ qua đi, thế nhưng, khi đôi mắt đó in sâu vào tim anh, anh đã nghĩ, mình không thể dứt bỏ cô được.

Thứ đồ ăn tanh tưởi đó, mùi vị của thứ nước quái quỷ đó, anh không thể thích ứng được.

Mỗi lần ăn xong, anh đều lén chạy vào nhà vệ sinh nôn cho bằng hết, thứ mùi vị thịt đầy kinh tởm đó, có bịt mũi hay phải đi xa mấy cây số anh cũng làm.

Cô hay ăn những thứ đó, và biểu hiện trên khuôn mặt cô không có vẻ gì là chán ghét, đối với cô, nó giống một loại thuốc nghiện hơn.

Khi anh biết mẹ cô là con người như thế nào, bà ấy luôn muốn anh biến mất, không muốn anh tồn tại trên thế giới này.

Anh hiểu cảm giác của bà, nhưng nỗi sợ đó vẫn không thể làm anh gục ngã.

Cho đến khi...

Tỉnh dậy, nghe thấy tiếng cô khóc, trái tim anh đau xót, nó nhức nhối khó thở, mặt cô đong đầy nước mắt ôm chặt lấy anh.

Con dao bà ấy cầm trên tay chỉ một chút thôi sẽ khiến anh đầu lìa khỏi cổ, nhưng cô đã cứu anh.

Cô cứ khóc to như vậy, cả người anh rụng rời, anh không biết làm bất cứ việc gì để cô ngừng khóc, phải làm thế nào đó, có thể khiến cô không lo lắng.

Vẫn bị choáng váng bởi thuốc mê, anh không thể một mình mà rời khỏi đây được.

Còn có cô, khi anh đi rồi, cô sẽ làm sao đây?

Chỉ biết, những tháng ngày sau đó, anh rất đau, đau cho cô, đau cho chính bản thân mình.

Lặng người nhìn cô một lúc, anh gật đầu cười, nhìn hai má cô đỏ au, sờ vào chúng, nó nóng như lửa đốt, nó khiến anh giật mình.

Sống mũi cay cay, anh muốn kìm nén lại, chỉ cần anh đi, cô sẽ đau một lần, sẽ không đau thêm lần nữa, có đúng không?

Anh lựa chọn cách sinh tồn để cô được vui vẻ, chọn cách đối mặt với lưỡi dao mà mẹ cô luôn để dành cho anh, chọn cách rời bỏ cuộc sống thực tại của mình, trở thành một phần cái bóng của cô.

Nhưng... Anh không làm được.

"Yuun à, tớ phải đi rồi..." Nhìn khuôn mặt cô lúc ngủ say, anh nhắm chặt mắt lại, nước mắt tí tách rơi trên sàn, hòa quyện vào màu đỏ của máu, thẫm ướt một mảng trắng lớn.

Đau đớn, nhưng ít ra, tớ có thể ở bên cạnh cậu, lâu hơn một chút.

Mở mắt ra, nhìn lên trần nhà, nhìn ra cửa sổ, trời đã hửng sáng.

Nakoto đánh răng rửa mặt, thay bộ đồng phục trên trường, anh vác ba lô ra ngoài cửa.

Hôm nay trời có nhiều sương mù, mặt trời có lẽ sẽ không mặc lên mình chiếc áo choàng đỏ mọi ngày, điều đó khá bất tiện đối với anh.

Dắt xe đạp ra cổng, vừa mở khóa xong, anh giật mình ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Yuun, đang đứng trước mặt anh, ánh mắt thật lạnh lùng.

Cái ánh mắt đó, sớm muộn anh cũng sẽ nhìn thấy, nhưng anh không ngờ, ngày đó lại đến sớm như vậy.

Yêu, cũng có khi là một loại cảm giác, đau đớn về thể xác, đau đớn tận phổi tim gan mới phát hiện ra, bao lâu nay... Tình yêu đó lại ở gần nhau đến vậy.

Nakoto ở trước mặt cô, cậu ấy đang ngồi ở ghế, vẫn nhìn cô như vậy.

Ánh mắt khác xa tối hôm đó, bây giờ chúng lại nhẹ nhàng như những năm tháng đó, như những ngày trước cô vẫn thường thấy.

Tại sao lại như vậy?

Nhà kho từ chiều đã chứa thêm một con người.

Iko cùng Watashi nhìn Nakoto, trong ánh mắt Iko đã hiện lên tia kinh hãi.

Không ngờ... Nakoto cũng bị bắt vào đây.

Rồi sau đây, cậu ấy sẽ giống những người con trai trước đây, bị hành hạ từng chút từng chút một.

Watashi làm ra bộ mặt khổ sở thay cho Nakoto, giống như một loại thông cảm.

Tôi nhìn Nakoto, cậu ấy không có vẻ gì là sợ hãi cả, cậu ấy không ngạc nhiên, càng không la hét, một chút biện pháp để bảo vệ bản thân hay cầu cứu ai đó đều không có.

Tôi... Đau.

Cứ thấy tức ngực vậy, con dao trong tay tôi run lên từng hồi.

Tôi cố gắng bày ra vẻ mặt lạnh nhạt nhất, kinh khủng nhất cho cậu ấy xem, nhưng, vẫn sự ương bướng đó, cậu cũng không nói với tôi dù chỉ một câu.

Cậu vẫn dõi theo tôi, nhìn theo mỗi bước chân của tôi.

Mắt tôi rũ xuống.

"Tại sao... Lại đồng ý đi theo tớ?"

Đã biết tôi sẽ giết cậu ấy, tại sao vẫn... Đồng ý đi theo tôi?

Kể cả khi... Trên tay tôi vẫn còn nắm chặt con dao.

"Nakoto, cậu có ghét tớ không?"

"Ghét, ghét lắm, Yuun à, nhưng tớ vẫn không thể... Bỏ lại cậu."

Bây giờ tôi phải đối mặt với cô ấy, cũng là đối diện với chính bản thân mình, tự nói với cô ấy...

Chỉ một câu nói...

"Tớ thích cậu, Yuun."

Trước/38Sau

Theo Dõi Bình Luận