Saved Font

Trước/31Sau

Tuyết Trung Hãn Đao Hành

Chương 47: Nữ Nhân Dưới Núi Toàn Cọp Cái (2)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Khương Nê, bản thế tử ức hiếp thì được, người khác không được bắt nạt!

Mặc kệ cha mẹ ngươi là thần thánh phương nào!

Vị công tử văn nhã nhẹ nhàng nghiêng đầu, trên chóp mũi lấm tấm tàn nhang, hắn liếc mắt nhìn Từ Phượng Niên đang đi tới, sắc mặt lộ vẻ khinh miệt, đến khi ánh mắt dời đến Tú Đông Đao trong tay trái Từ Phượng Niên mới chậm rãi nói: "Ồ, thanh đao thật đẹp mắt, ta thích lắm, đi, cắt đứt hai tay hắn, đao thuộc về ta."

Hán tử kia nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Từ Phượng Niên lộ vẻ thương hại.

Từ đầu đến cuối, Từ Phượng Niên không nói một lời.

Cách hán tử mười bước, y đột nhiên vọt tới trước, Tú Đông Đao rút ra khỏi vỏ, cách xa ba bước bổ ra một đao cực kỳ dứt khoát, tiếng gió gào thét.

Hán tử vốn không có ý định rút đao con ngươi bỗng lóe lên một tia sáng sắc bén như chuông đồng, không thấy gã rút đao thế nào, mà đã đỡ được một đao lăng lệ ác liệt của Từ Phượng Niên.

Chuôi đoản đao quấn bằng tơ vàng bạc, chế tác tinh xảo, là một thanh đao tốt chuyên dùng trong bộ chiến.

Lưỡi đao của Từ Phượng Niên bị ngăn cản, không cố gắng so đấu khí lực, mượn thế bắn ngược lại vẽ ra một đường cong kinh diễm, thân hình theo đó xoay một cái, đao thứ hai quét ngang ra ngoài.

Gã cao to kia lộ ra vẻ kinh ngạc, nhanh chóng thu liễm tâm tư khinh địch, chân phải lùi lại nửa bước, cánh tay trái vẽ ra một đường tròn lớn, chém xuống giữa trời, không phải thế thủ nữa, mà là muốn mượn trời sinh thần lực như gãy cành khô, quét tiểu tử dùng đao trước mắt ra ngoài, khiến y không nhấc nổi đao.

Đã sớm được lão Khôi tóc trắng dạy khi nào thì tụ lực, khi nào thì hồi lực, Từ Phượng Niên tránh được lưỡi đao, đột nhiên đánh ra ba phần lực đạo vẫn giấu giếm, tốc độ gần bằng lúc đại hán rút song đao, nhanh như chớp giật, tránh thoát nhát chém thô bạo của đại hán.

Từ Phượng Niên không rõ cố ý hay vô ý nhưng đã hòa quyện bộ quyền pháp của cưỡi trâu vào đao thuật của mình, cơ thể xoay tròn hết vòng này sang vòng khác, tốc độ không giảm mà còn tăng lên, kết hợp với Cổn Đao thuật do chính y tự ngộ ra, quả thực kín khẽ không chê vào đâu được, ngay giữa lúc nguy hiểm đang ập tơí, y đã bộc phát một cảnh giới mà trước đây không bao giờ đạt được, thật sự nối liền được một mạch, khí cơ cuồn cuộn không dứt, từ miệng Từ Phượng Niên thở ra khí tức bình thản thoải mái, vì thế đao thứ hai Tú Đông đã quét ngang qua ra,thể hiện một khí thế vượt xa đao thứ nhất.

Đao này khiến hán tử kia trợn tròn mắt, tiểu tử này không biết cách tiến thoái sinh tử, đơn đao quái dị, góc độ xảo trá, trong số những người cùng tuổi cũng khá hiếm thấy, đáng tiếc cho khả năng thiên phú này.

Cuối cùng, hắn ta cực kỳ căm tức, mặc dù vẫn chưa rút được lưỡi đao dài bên phải ra, nhưng đoản đao bên trái lại bắt đầu không còn lưu lại đường sống, cổ tay hắn không có dấu hiệu gì trước bỗng nhiên rung động, lưỡi đao bất ngờ nghiêng lên, như thể đã câu được một con cá voi lớn từ biển Đông, đột ngột đánh trúng lưỡi đao trong veo, lạ thường của "Tú Đông.

Trong lòng Từ Phượng Niên vô thức bật thốt lên câu lông không dính lại, ruồi không đậu, bất giác dốc hết sức mình để lướt về phía sau, dưới chân y đạp ra một loạt các vòng cung nhỏ lộn xộn, cuối cùng đã ổn định được thân hình.

Y nuốt một ngụm máu tươi vào bụng, lưỡi đao Tú Đông trong tay anh không hề rung động chút nào.

Gã cao tho chém hai đao xong không vội vàng truy đuổi, thản nhiên không động.

Ngay khi lời vừa rơi, vị công tử vừa nói chặt đứt đôi tay của Từ Phượng Niên và người đàn ông không râu bên cạnh xì xào bàn tán.

Từ Phượng Niên xé toang cuộn băng tay phải, Tú Đông từ trái qua phải, chăm chú nhìn vào lưỡi đoan đao của tên đàn ông to lớn với trọng lượng chắc phải tương đương với ba Khương Nê ở trước mặt, tặc lưỡi nói: "Đao tốt, ta còn tưởng sau khi Đông Việt diệt vong, những thanh trát đao mà chỉ có quý tộc và hoàng thất Đông Việt mới được mang theo đều đã nok tịch thu vào Quốc Khố, thanh đao to gọi là Ngật Đẳng Man Đao, còn thanh đao nhỏ gọi là Ngật Đẳng Cẩm Đao, không ngờ ta lại có thể thấy diện mạo thực sự của cặp đao này ở đây."

Tráng hán đeo cặp đao Man Cẩm nhìn y bằng ánh mắt kỳ lạ, khóe miệng kéo lên một cái, nói: "Nhãn lực cao minh."

Từ Phượng Niên giả vờ ngây thơ nói: "Vậy chẳng phải ngươi là người thuộc hoàng tộc Đông Việt đã mất nước sao? Một con chó đã mất chủ, sao lại chạy đến núi Võ Đang cắn người?"

Tráng hán bị vạch trần chỗ đau cũng không nổi giận, công phu tĩnh tâm cũng xuất sắc như pháp đao của hắn, mặt không cảm xúc nào thản nhiên nói: "Cho ngươi thời gian nghỉ ngơi mười nhịp thở, đã đủ chưa?"

Từ Phượng Niên nắm chặt Tú Đông trong tay phải, không nói lời nào.

Công tử đầy tàn nhang trên mũi không nhịn được nói: "Cần gì nhiều lời với hắn, ta chỉ cần lấy đao, sau khi cắt đứt cả hai tay của tên này, sống hay chết, tùy ý trời đất!"

Từ Phượng Niên tay trái đầy máu, ngoài dự liệu của mọi người, y lại nâng vỏ đao lên, chẳng lẽ y có sợ đối thủ cầm song đao, đơn đao chống lại sẽ chịu thiệt?

Thấy thấy tình hình này, gã vong quốc Đông Việt cười lạnh.

Từ Phượng Niên lại không tiếc mạng lao tới, vung đao như trái bóng tuyết, sau nửa năm luyện đao y đã có một số thành tựu, nhuần nhuyễn tận cùng. Gã cô hồn dã quỷ Đông Việt lại dễ dàng phá vỡ từng chiêu thức không theo quy tắc nào của Từ Phượng Niên. Hắn cố ý chờ tới khi khí thế của Từ Phượng Niên buộc phải thay đổi, lúc đó sẽ giáng đòn chết người. Loại dày vò này như lưỡi đao đè lên cổ, không cho phép người dưới lưỡi đao hít thở.

Tới lúc đan điền của Từ Phượng Niên cạn kiệt, kiên trì chống đỡ một chiêu thức nặng nề từ đối thủ, đồng thời tay trái ném ra vỏ đao, như thiên mã hành không, bắn tới chẳng khác nào một mũi tên, đâm thẳng tới lồng ngực của gã công tử. Con mắt đao khách Đông Việt giật giật , vi phạm đại kỵ của chiến đấu là quay đầu lại nhìn, xem xem cú ném đó một cái có biến thành hậu quả mà hắn không thể gánh chịu hay không.

Đây vốn là cơ hội tốt nhất của Từ Phượng Niên để gây sát thương cho địch, nhưng khóe mắt y liếc thấy tay phải của đại hán nhẹ nhàng di động, Từ Phượng Niên thầm hiểu không ổn, y ép bản thân dập tắt cơn kích động muốn xuất đao, lùi lại một lần nữa. Quả nhiên, ngay khi tên cô hồn hồn Đông Việt quay đầu, thanh Ngật Đẳng man Đao đã rút khỏi vỏ, đất bùn trước mặt Từ Phượng Niên bị xẻ ra một vết nứt sâu tới hai thước.

Cảnh tượng khiến người ta giật mình.

Từ Phượng Niên điều chỉnh khí thế đã trống không, nhìn về phía vỏ đao Tú Đông.

Chỉ thấy nam tử mặc áo trắng tinh khôi kia duỗi tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy vỏ đao của Từ Phượng Niên.

Gã công tử không biết là hoàn toàn không kịp phản ứng trước tình huống nguy hiểm, hay là trời sinh có phong thái của một tướng lĩnh, cười ha ha nói: "Mũi kim thêu hoa và chút tài mọn của ngươi mà đòi giết ta à? Không sợ rằng làm trò cười cho mọi người hay sao. Biết hai người đang đứng trước mắt ngươi là ai không?"

Từ Phượng Niên thấy đao khách Đông Việt không có ý định rút đao, cuối cùng cũng có cơ hội xem xét kỹ lưỡng công tử mặt tàn nhang. Trong lòng y bỗng nhiên hiểu ra, mỉm cười nói: "Tiểu nương tử, ngươi nói ra xem có làm ta sợ không?"

Mặt vị công tử kia bỗng đỏ bừng, nhấc chân đá nam tử trung niên áo trắng bên cạnh một cái, kêu lên: "Giết hắn!"

Nam tử kia cuối cùng mở miệng, giọng điệu bén nhọn chói tai, không âm không dương: "Muốn chết à."

Không thấy hắn có hành động gì, vỏ đao của Tú Đông bất ngờ bắn về phía cổ Từ Phượng Niên.

Đao khách Đông Việt đứng trước mặt Từ Phượng Niên nhẹ nhàng điểm mũi chân, tránh ra một bên.

Nếu không tránh, hắn sẽ bị đâm thủng một lỗ lớn.

Từ Phượng Niên nhắm mắt lại, không phải để chấp nhận số phận, mà là để đánh cuộc mạng mình.

Bỗng nhiên, gió mạnh bất ngờ nổi lên, trong rừng trúc của thế tử Điện hạ, những cành trúc cao vút đồng loạt uốn lượn về phía mọi người, tạo nên dáng vẻ như đang cúi đầu bái lạy, giống như tám mươi mốt ngọn núi đang hướng về đỉnh cao, dường như cả thiên cơ cũng bị dẫn dắt.

Một vị lão đạo sĩ bước ra từ không trung, với dáng vẻ thần tiên khó có thể tả nổi.

Hắn tiện tay "nhặt" vỏ đao lên đứng nghiêm một hồi rồi nhẹ nhàng để xuống, vừa vặn tra Tú Đông trong tay của Từ Phượng Niên vào vỏ.

Lão đạo sĩ trầm lặng đứng bên cạnh Từ Phượng Niên.

Gã công tử kia đẹp trai bị Từ Phượng Niên phát hiện ra là nữ giả trang nam, đá vào nam nhân ném vỏ đao, mắng: "Đồ bất tài! Giết hết cho ta!"

Sư thúc tổ trẻ tuổi đang trốn trong rừng trúc thốt lên: "Đúng là không thể xuống núi này được, nữ nhân dưới núi toàn là cọp cái."

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận