Saved Font

Trước/139Sau

Tỷ Phú Trời Cho

Chương 101

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 101. Nếu muốn chết thì tôi giúp cô được như ý.

Cái gì?

Lục Nguyên sững sờ, sao lại có thể như vậy được?

Cái gã Chu Đại Hữu này, sau vài lần tiếp xúc, Lục Nguyên hiểu rất rõ cách làm người của Chu Đại Hữu, anh ta là một người dày dặn kinh nghiệm, tính cách chín chắn, làm việc cũng đủ tàn nhẫn, Lục Nguyên vẫn rất tán thưởng anh ta.

Sau vài lần như vậy, sắc mặt Chu Đại Hữu thay đổi hiếm thấy, giọng nói cũng vô cùng khác thường.

Nhưng vừa rồi nghe qua điện thoại, giọng Chu Đại Hữu đã hiện ra vẻ chân động sợ hãi rồi, điều này cực kỳ ít thấy.

Lục Nguyên không dám tiếp tục hỏi thăm rốt cuộc Vương Liên bị làm sao qua điện thoại nữa, dựa vào cảm giác của mình, anh hiểu được chuyện có thể khiến Chu Đại Hữu sợ hãi như vậy chắc chắn là chuyện không hay.

Hơn nữa, hỏi qua điện thoại cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, bây giờ điều cần nhát chính là lập tức đến bên cạnh Vương Liên.

“Bác tài, đến bệnh viện Tử Quang.”

Bệnh viện Tử Quang là bệnh viện tư nhất tốt nhát Kim Lăng.

“A, Lục Nguyên, vì sao lại đến bệnh viện?” – Vốn dĩ tâm trạng của Chu Doãn vô cùng khó chịu, đang rúc vào trong lòng Lục Nguyên. Khi nghe thấy bệnh viện Tử Quang thì không khỏi chắn động, khiến giọng nói cũng có chút luống cuống: “Có phải mẹ em đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?”

“Không có chuyện gì lớn, dì chỉ hơi sót thôi, đang truyền nước trong bệnh viện, chúng ta đến là có thể gặp được dì ngay.” – Lúc này trong lòng Lục Nguyên vừa nặng nề vừa lo lắng, nhưng mà ít nhất hiện giờ anh vẫn chưa thể nói thật với Chu Doãn được.

Có thể kéo dài thêm một lát thì cứ kéo dài.

“Mẹ…”

Chu Doãn nghe thấy thế, trong lòng càng đau khổ hơn, ngoan ngoãn ôm lấy Lục Nguyên rồi im lặng không nói gì nữa.

“Lái nhanh một chút đi, bác tài. Sao bác lại dừng xe thế?”

Lục Nguyên ôm Chu Doãn, lông mày nhíu lại.

Vào lúc quan trọng này, thế mà tài xế xe taxi lại dừng xe.

“Bạn học, không phải tôi muốn dừng đâu, do phía trước có người chặn xe lại đấy chứ.” – Tài xế xe taxi khoảng bốn mươi tuổi, nhìn qua vẻ bề ngoài cũng coi như thật thà, đang chỉ vào phía trước đầu xe, bất đắc dĩ nói.

Quả nhiên trước đầu xe có bốn năm học sinh nam nhuộm tóc vàng, mỗi tên đều mặc quần ngắn cũn cỡn chưa dài đến mắt cá chân, áo khoác loang lỗ màu vàng màu tím, đang chặn đường xe taxi.

Một tên học sinh nam đeo hoa tai trong đám đó, đang dùng tay đấm uỳnh uỳnh uỳnh vào mui xe.

Gã chỉ vào lái xe, quát: “Mẹ nhà mày mắt mù à, không thấy đoạn đường phía trước đã bị cắm rồi sao, quay đầu lại cho ông, cút nhanh.”

Lục Nguyên nhìn về phía trước, đúng là có một đám người.

Nhưng dù có người, xe vẫn có thể chạy qua được.

Hơn nữa Lục Nguyên biết, ngoài việc tổ chức các hoạt động lớn trong trường ra, còn không thì rất ít khi cắm đường, với lại nếu như có hoạt động lớn thì đã truyền tin tức ra từ lâu rồi.

“Đừng để ý đến bọn họ, tiếp tục lái đi.”

Lục Nguyên nóng nảy, mẹ kiếp, nhà đã dột còn gặp mưa rào, con mẹ nó thằng nào cũng dám dẫm lên đầu ông mày rồi.

Nhưng mà con đường này là con đường nhanh nhất để ra khỏi trường học, nêu như đi đường vòng thì còn phải mắt không ít thời gian.

“Bạn học, cậu xem bọn họ đứng chắn đẳng trước, tôi biết lái thế nào?” – Bác tài xế là người sống yên phận làm việc nuôi sống gia đình, ông ta không thể nào vì hành khách mà đắc tội với đám học sinh nhìn giống du côn này.

“Mẹ kiếp, để tôi lái.”

Lục Nguyên cũng rất nóng nảy, trực tiếp đẩy lái xe ra, rồi ngồi xuống ghê lái.

Mẹ kiếp, rốt cuộc thì bao giờ Ferrari của ông mày mới đến, nếu ông đây có xe, nói không chừng đã đến bệnh viện từ lâu rồi.

Lúc này Lục Nguyên cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lên số, tạch tạch tạch, trong nháy mắt tốc độ đã lên gấp năm lần, anh nhắn xuống chân ga rầm một cái, chiếc xe đã phóng thẳng ra giữa đường lao vào đám tóc vàng kia.

Muốn chặn đường đúng không. Đến đây đi.

A.

Bác tài xế ngồi bên cạnh ghé lái, chưa từng nhìn thấy cảnh nào tàn bạo như vậy, nên sợ tới mức ngồi sững sờ trên ghé, không nói được một câu nào cả, chỉ trợn trừng hai mắt lên.

“Anh Minh, chiếc xe taxi kia đang xông đến kìa, lái xe không phải người lúc nãy, mà là thằng ngu ngồi phía sau.”

Mấy cậu học sinh nam trông thấy chiếc xe taxi đang điên cuồng lao đến, thì kinh hãi, vội vàng kéo tên học sinh nam đeo hoa tai cầm đầu kia lại.

“Mẹ kiếp, sợ cái gì, tao cũng không tin chỉ một thằng nhỏ ngu sỉ kia dám làm phản.” – Cậu học sinh đeo hoa tai khinh thường: “Đừng quên, hôm nay chúng ta làm việc cho anh Tường đấy, đứng thẳng lên hết cho tao. Đừng khiến anh Tường mắt mặt.”

“Đúng, anh Minh nói đúng lắm, thằng nhóc kia chẳng qua chỉ hù dọa chúng ta một chút thôi.”

“Mẹ kiếp, chúng ta là người của anh Tường, sợ cái lông ấy.”

“Có giỏi thì đâm đi.”

Mắt thấy xe taxi đang điên cuồng lao đến, mấy người kia căn bản không sợ, ngược lại còn xếp thành một hàng, hoàn toàn chắn hết tất cả đường đi.

“Bạn học, bạn học.”

Bên trong xe taxi, thấy tốc độ xe vẫn còn tăng lên tiếp, càng ngày càng lao đến gần đám học sinh nam kia, bác tài xế cuối cùng cũng bừng tỉnh, ông muốn nhắc nhở Lục Nguyên.

Nhưng khóe miệng Lục Nguyên lại hiện ra nụ cười, trong nụ cười ấy có một tia tàn nhẫn và không thèm để ý.

Muốn chết đúng không, vậy thì sẽ cho chúng mày đạt mục đích.

Người nào ngăn cản, chết.

Tao mà phải sợ sao? Trong lòng Lục Nguyên cười ha ha khinh bỉ, mấy người chết đi tao sẽ sợ sao? Đừng nói chỉ là máy tên du côn chúng mày, ngay cả mấy thằng cậu ấm trong nhà giàu gặp Lục Nguyên tao cũng phải ngoan ngoãn đấy.

“Rầm”

Chân ga được dẫm chạm đáy.

“Anh Minh, anh Minh.”

“Hình như thằng nhóc kia điên rồi, tốc độ của nó còn nhanh hơn ban nãy.”

Mấy người này vốn đang cho giằng có thể giằng co với Lục Nguyên, trong cuộc chiến đấu phải xem cuối cùng ai bình tĩnh hơn, ai kiên cường hơn.

Nhưng mà hiện giờ mắt thấy xe taxi đang thật sự lao đến, bọn họ sợ rồi.

“Chạy mau.”

Đám người ấy cuối cùng sợ tới mức kêu to một tiếng, giống như con gà rừng bị sói hoang đuổi, vừa chạy vừa kêu to, chạy tứ tán dạt sang hai bên đường nhếch nhác không chịu nỗi.

Bọn họ vừa chạy đến ven đường thì xe taxi giống như một mũi tên lao nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắ đã mắt hút.

Xe chạy qua mang theo cơn gió mạnh, cuốn bay đám lá rụng trên đường, bay lên lả tả giống như cánh bướm bay đầy trời vậy.

Phù.

Khi xe taxi phóng đến chỗ đám người, trong phút chốc mọi người đều nhốn nháo tránh né.

Rầm rầm, mặc dù không đâm vào người, nhưng mà Lục Nguyên cảm thấy có rất nhiều thứ phía trước bị mình đâm phải, làm chúng nát tung tóa, bay mua trên không trung. Màu đỏ, màu tím, màu vàng màu xanh… Bay lên giống như từ trên trời rơi xuống một trận mưa màu sắc.

Tiếng mọi người kinh ngạc kêu lên từ xung quanh truyền đến, xen lẫn còn có tiếng tức giận mắng chửi, cũng có cả tiếng reo hò khen hay.

Lục Nguyên không nghe lọt điều gì cả, cũng không nhìn xung quanh.

Bởi vì tốc độ xe quá nhanh, 120 kmih, trong nháy mắt đã ném tất cả tiếng ầm ÿ ấy lại phía sau.

Những thứ đang bay đầy trời kia, những người mang tâm trạng khác nhau kia nữa, chỉ như đóa hoa cúc đã héo tàn, giống như chiếc xe đang lái với tốc độ cao, lại không cần thận đánh rơi đồ vật, bạn chưa kịp có cảm xúc gì thì nó đã lui lại tít về phía sau, biến mắt khỏi tầm mắt của bạn.

Đừng trách tao, ai bảo chúng mày muốn độc chiếm đường trong trường học.

Xe taxi giống như mũi tên lao ra khỏi cổng trường, liên tục luồn lách chạy về phía trước, khéo léo xen giữa dòng xe. Lục Nguyên chuyển đổi thông thạo hết tăng tốc rồi phanh lại… Đã vượt cả mười cái đèn đỏ.

Bác tài xế bên cạnh mặt mũi trắng bệch, ông đã hoàn toàn cam chịu số phận rồi, chỉ lầm bẩm nói: “Xong rồi, bằng lái xe mười năm của tôi mắt rồi.”

Két, hai mươi phút sau, cuối cùng chiếc xe taxi cũng dừng lại trước cửa bệnh viện Tử Quang.

“Cầm lấy, người này tên là Thầm bạc triệu, ông gọi điện thoại cho anh ta nói hết chuyện ngày hôm nay cho anh ta biết, nói với anh ta hành khách là Lục Nguyên thì tổn thất ngày hôm nay của ông, anh ta sẽ đền bù đủ để ông hài lòng.”

Lục Nguyên đỡ Chu Doãn xuống xe, ném cho bác tài xế còn đang choáng váng một tờ giấy, trên đó viết một số điện thoại di động.

“Cậu ba.”

Lúc này ở cửa bệnh viện, Chu Đại Hữu mặc một bộ vest màu xanh lam, đứng cùng mấy tên đàn em ở phía sau ông ta nữa, chắc hẳn đã cung kính chờ Lục Nguyên từ lâu rồi.

“Cô chủ.”

Sau khi cúi chào Lục Nguyên, Chu Đại Hữu và đám đàn em tất nhiên lại chào hỏi Chu Doãn.

“Ngài Chu, rốt cuộc thì mẹ tôi làm sao vậy?” – Khi Chu Doãn trông thấy Chu Đại Hữu và nhiều người như vậy đứng chờ ở cửa, trên mặt Chu Đại Hữu thi thoảng còn lộ ra vẻ nặng nề như vậy.

Hoặc là do mẹ con máu mủ ruột già với nhau, đột nhiên Chu Doãn thấy có một cảm giác khổ vô cùng đang dâng lên trong lòng cô, mà cô không thể kìm lại được. Khi cô hỏi anh ta những lời này thì đã không nhịn được mà chảy đầy nước mắt trên khuân mặt.

Chu Đại Hữu nhìn Lục Nguyên, anh ta đang hỏi ý của cậu ba.

Ánh mắt Lục Nguyên tối lại, khẽ gật đầu.

Nếu đã đến bệnh viện rồi, vậy điều nên nói cũng phải nói ra thôi.

“Cậu ba, cô Chu, mời đi theo tôi.”

Chu Đại Hữu vừa vội vàng đi trước dẫn đường, đưa Lục Nguyên và Chu Doãn đi theo con đường đi bộ sạch sẽ yên tĩnh trong bệnh viện Tử Quang, hướng về phía khu điều dưỡng cao Á cấp.

Vừa đi nói: “Sáng nay, tôi dựa theo lời dặn dò của cậu Ba tự mình đem theo người, lái xe đến Mai Lâm Tiểu Trúc đón bà Vương, chuẩn bị đưa bà Vương đi dạo chơi. Lúc sáng sớm tinh thần của bà Vương vô cùng tốt, thấy chúng tôi đến còn tỏ vẻ rất biết ơn, nhưng lúc ở trên xe, đột nhiên bà ấy thấy choáng váng đầu óc, thoáng cái đã ngã trước cửa xe, tôi lập tức bảo người ta dùng biện pháp sơ cứu, sau đó đưa ngay đến bệnh viện Tử Quang.”

“Là bệnh gì?” – Lục Nguyên nắm tay Chu Doãn rất chặt.

Lúc này Chu Doãn không nói gì, nhưng mà Lục Nguyên có thể nhận ra tay cô đang run rầy kịch liệt.

“Tạm thời bác sĩ còn chưa chuẩn đoán ra, nhưng nhìn qua có vẻ rất nghiêm trọng, đã phải vào phòng cấp cứu cho bệnh nặng.”

Nghe thấy lời này của Chu Đại Hữu, cả người Chu Doãn thiếu chút nữa đã mềm nhữn, Lục Nguyên vội vàng ôm lấy cô.

Trong lúc nói chuyện thì mọi người đã đi đến khu điều dưỡng cao cấp, chỗ này còn yên tĩnh hơn nhiều so với phòng tiếp khách bên ngoài, được lắp đặt các thiết bị cực kỳ hiện đại.

“Ngài Chu.”

Ở cửa một phòng bệnh, mấy người bác sĩ khoảng bốn mươi tuổi, có cả nam cả nữ, nhìn qua đều là bác sĩ giỏi nhất, đang nhỏ giọng nhưng lại thảo luận rất sôi nồi.

Trông thấy Chu Đại Hữu, mấy bác sĩ này lập tức ngừng nói, lộ ra vẻ vô cùng cung kính.

Nhìn xuyên qua cánh cửa phòng bệnh bằng thủy tỉnh thì trông thấy một người phụ nữ nhỏ gầy đang nằm trên giường bệnh trong phòng, chiếc giường bệnh trắng tinh, còn bà thì lại đen và gầy như vậy.

Trên người bà có cắm vài cái ống và dây nói, máy thiết bị cỡ lớn bên cạnh đang không ngừng lóe sáng.

Đúng là mẹ của Chu Doãn, Vương Liên.

“Mẹ…”

Lúc này Chu Doãn đã khóc như mưa rồi, hai chân cô giống như nhữn ra, muốn đầy cửa phòng bệnh đi vào.

“Này, xin lỗi, tạm thời không thể đi vào.” – Một bác sĩ vội vàng ngăn cản.

“Để cô ấy vào đi.” – Lục Nguyên khẽ quát một tiếng, Chu Đại Hữu cũng trừng mắt lườm bác sĩ kia.

Không ai dám nói cái gì nữa, một bác sĩ đi cùng với Chu Doãn vào trong phòng bệnh.

“Đây là Lục Nguyên, cậu ba nhà họ Lục.”

Lúc đó, ngoài cửa phòng bệnh, cuối cùng Chu Đại Hữu cũng giới thiệu thân phận của Lục Nguyên.

“An Mấy người bác sĩ lập tức sợ ngây người, rồi giật mình tỉnh lại vội vàng quỳ xuống: “Cậu ba.”

Đến lúc này mấy bác sĩ ấy mới hiểu được, vì sao người kiêu ngạo như Chu Đại Hữu lại tự mình lái xe đưa một người phụ nữ đen gầy giống như người nông thôn đến đây khám bệnh, hơn nữa còn yêu cầu sắp xếp phòng bệnh tốt nhát.

Hóa ra, người phụ nữ nông thôn ấy lại là mẹ bạn của cậu ba.

Trước/139Sau

Theo Dõi Bình Luận