Saved Font

Trước/11Sau

Vẫn Là Em, Cô Nàng Sát Thủ Tôi Yêu!

Chương 10: Nhập Học

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đã khoảng một tuần trôi qua kể từ ngày nhận được lá thư giới thiệu ấy. Việc thu xếp giấy tờ, đáng ngạc nhiên là khá nhanh gọn. Hôm nay là buổi đầu tiên mà Hàn Phong đến trường. Trường Angel rộng đến ngàn mét, kiến trúc được xây dựng và điêu khắc một cách khéo léo, mọi thứ đều toát lên vẻ sang và chảnh. Hàn Phong bước đến phòng hiệu trường, cái cửa không hiểu vì lẽ gì đã bị đạp bay mất chỉ còn mỗi vành khung làm cậu khá bối rối. Cậu không biết có nên bước vào ngay không thì có tiếng người vọng ra.

''Ai đấy? Học sinh mới đấy à? Vào đi em.''

Hàn Phong tiến vào. Phòng của hiệu trưởng được trang hoàng khá khang trang, nhưng điều mà cậu chú ý đó là sắc mặt của bà hiệu trưởng có vẻ không tốt lắm, giống như bị táo bón vậy.

''Vậy ra em là Tô Hàn Phong. Cô đã nghe cô Dương nói về em. Lớp em là lớp 11E5 nhé.''

Hiệu trưởng chỉ nói sơ những thông tin cơ bản để Hàn Phong có thể tiếp nhận rồi tiến vào nhập học luôn. Lang thang một cách mù quáng theo bảng chỉ dẫn, cuối cùng Hàn Phong đã tìm được lớp của mình. Phòng học khá rộng mà chỉ có tầm 24 mạng người, mỗi người một vẻ, nhưng đều ăn mặc rất đúng kiểu phú ông nhà giàu. Bọn họ đều không để ý lắm khi Hàn Phong tiến vào lớp. Bà giáo viên mặt hoa da phấn một tảng dày, cứ ưỡn ọe quanh cậu làm cậ có chút hơi khó chịu. Họ nhẹ để lấy sự chú ý từ cả lớp, cậu nở nụ cười ôn hòa, tự giới thiệu mình.

''Xin chào các bạn. Mình là Tô Hàn Phong. Rất vui được làm quen.''

Nhiều tiếng ồn ào ở dưới vang lên. Đa phần là những tiếng cười khúc khích, ánh mắt phải lòng của bọn con gái và tiếng lườm nguýt, thù địch từ phía bọn con trai. Biết sao được khi vẻ ngoài của Hàn Phong rất ưa nhìn cơ chứ. Dáng người cao ráo, săn chắc. Mái tóc đen mượt tết gọn thành một cái đuôi ngựa con con đằng sau, càng làm tăng khí chất dịu dàng ôn hòa. Khuôn mặt tuấn mĩ đầy mị hoặc cùng đôi mắt hỗn huyết hai màu ấm áp khiến người ta không khỏi liên tưởng đến một vị bạch mã nào đó trong truyện cổ tích vậy.

Lướt nhanh xuống dưới, cậu nhận ra ngoài cái bàn mà Tử Du đang ngồi còn trống, thì không còn chỗ nào khác cả. Chẳng lẽ mình phải ngồi với tên ngốc đó, Hàn Phong ảo não khi thấy Tử Du đang vẫy tay một cách nhiệt tình. Thở dài đầy ngao ngán, cậu xách cặp xuống bàn hắn ta ngồi, không nhận ra những tiếng xì xào hay ánh mắt kinh ngạc.

''Ê, sao bọn họ ngạc nhiên vậy?''

''Vì mày đẹp trai quá chăng?''

''Mày còn nói kiểu buồn nôn đấy nữa là tao chuyển chỗ đấy.''

''Đừngggggggggggg! Du cô đơn lắm!! Đừng bỏ Du một mình.''

''Mày đúng là...''

Hàn Phong nhìn bạn mình đang cư xử một cách đầy trẻ con thì không nhịn được mà phì cười. Tên ngốc này thật mãi vẫn chưa chịu lớn mà.

Trước/11Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Chiến Thần