Saved Font

Trước/11Sau

Vẫn Là Em, Cô Nàng Sát Thủ Tôi Yêu!

Chương 9: Đêm

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lúc Lâm Khanh đến nhà cũng đã hơn 12h. Cả người cô đầy máu, cái tay lúc nãy bị dao đâm bây giờ mới ê ẩm. Mình già rồi. Cô nghĩ thầm. Lại còn trở nên chậm chạp nữa. Haizz. Cứ nghĩ, mở cửa ra chỉ có bóng tối cùng im lặng chào đón. Nhưng không. Thiếu niên tóc đen cùng đôi mắt hỗn huyết đang ngồi chờ ở phòng khách, ánh mắt cậu trở nên sửng sốt rồi bỗng lạnh băng.

''Ai làm thế này với chị.''

Ah ~~ Nó tưởng cô bị đánh, dễ xương làm sao. Lâm Khanh ngọt ngào xoa đầu em trai bằng bàn tay không dính máu, mỉm cười.

''Đừng lo. Đây không phải máu của chị. Thấy không khỉ con, chị mày chẳng bị thương gì hết.''

Một lời nói dối nhẹ. Cái tay cô càng lúc càng đau, cơn đau âm ỉ như là lửa đốt. Không biết có phải trên con dao dính gì không nữa. Nhưng để Hàn Phong mà lo thì mệt lắm, vả lại cô cũng buồn ngủ lắm rồi. àn Phong có vẻ tạm tin tưởng, thằng bé chỉ nhìn cô một cách không hài lòng rồi giáo huấn cô về chuyện đi đêm biết bao nguy hiểm. Xong Hàn Phong đuổi cô đi tắm.

Thật sự là rất lười. Nhưng cảm giác nhớp nháp khiến cô từ bỏ việc trèo lên cái giường thân yêu mà đi tắm. Mặt sàn lạnh băng khiến Lâm Khanh có chút rùng mình, nhưng cô vẫn lột đống quần áo dính đầy máu ra mà dội nước lên người. Nước nóng ấm áp rửa trôi bụi bẩn và máu me trên người. Lâm Khanh nhìn xuống bàn tay bị đâm của mình. Lòng bàn tay phải vốn có sắc hồng mịn màng, nay lại xuất hiện một cái lỗ sâu hoắm, rỉ máu đỏ chót. ''Tính sao đây, cái lỗ cũng sâu phết đấy.'' Lâm Khanh đau đầu. Vốn tưởng chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng miệng rộng thế này, chắc phải khâu lại rồi. Thật là...

Tẩy rửa sạch sẽ xong xuôi, Lâm Khanh bước ra ngoài. Máu từ bàn tay cô vẫn tiếp tục chảy không có dấu hiệu ngừng lại, một vài giọt đỏ thẫm đã rơi xuống nền gạch tạo thành những bông hoa kiều diễm. Lâm Khanh nhanh chóng kiếm cuộn băng vốn được nhét dưới gầm giường cô mà băng lại. Xong việc, cô chui tọt vào trong chăn ấm, đánh một giấc cho tới sáng.

----------------(Ở một nơi khác)---------------------

Thiếu nữ xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo với mái tóc bảy sắc cầu vòng, đôi mắt thay đổi theo cảm xúc bây giờ là một màu nâu mật ong mềm mại đang nằm trên một chiếc giường cỡ vua theo dõi một báo cáo chứng khoán trên máy tính bảng. Bất chợt, điện thoại vang lên khiến khuôn mặt lạnh lùng của cô gái có chút thay đổi. Nó nhấc điện thoại lên, giọng lạnh lùng.

''Gì?''

''Con gái cưng ~~ Về Việt Nam đi, đã lâu quá rồi. Ba nhớ con lắm.''

''Bận.''

''Đừng nói thế, Thiên Băng. Ta biết con chỉ muốn tránh mặt ta mà thôi. Tại sao con vẫn bướng bỉnh thế!!''

''Ông biết tại sao mà. Đừng làm phiền tôi nữa. Ngoài việc trao giống ra, tôi chẳng nợ ông cái gì cả.''

''Mày!! Thôi, ta không nói nữa. Con không về vì ta cũng không sao. Nhưng còn mẹ con? Con tính để hương hỏa của mẹ không ai chăm sóc sao?''

''... Được rồi. Tôi sẽ về. Nhưng tôi không muốn nhìn thấy người đàn bà và đứa con gái ghê tởm của ông.''

''Đó cũng là em gái và mẹ kế của con mà... Sao con không đối xử tốt với họ một chút vậy. Thôi không sao, ta chấp nhận. Chỉ cần con về thôi, Thiên Băng.''

Thiên Băng cúp máy. Rồi như suy nghĩ điều gì đó, nó bấm số khác.

''Ê, về Việt Nam.''

''Bao giờ vậy? Mà sao lại về?''

''Chán. Quậy chơi. Mà tao cũng cần xem lại địa bàn băng của mình. Có vẻ chúng ta bị một nhóm khác lấn sân rồi.''

''Oki. Chuẩn bị ngay đây!!''

Nó cất máy tính đi, ngả người xuống giường. Có lẽ lần này về sẽ bớt nhàm chán chăng. Đầu óc vẫn còn vô số thứ cần tính toán nhưng nó vẫn quyết định gác hết lại. Mai sẽ là một ngày dài đây, Thiên ăng thầm nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ.

Trước/11Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết