Saved Font

Trước/11Sau

Vẫn Là Em, Cô Nàng Sát Thủ Tôi Yêu!

Chương 5: Em Trai Tôi Tên Là Tô Hàn Phong. Tôi Có Nên Quan Ngại Vì Độ Trẻ Trâu Của Cái Tên Hay Không?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tôi cứ rúc trong phòng cả tháng đấy. Chẳng thiết ăn thiết uống gì, cứ cuộn tròn trong chăn mà ngủ trong vô vọng. Tôi trở thành một đứa đần độn đúng nghĩa, mặc người ta đẩy qua đẩy lại. Cho tới một ngày...

Chị hầu ưa thích của tôi xuất hiện. Tôi đã bảo đó là do chị ấy là người không đến nỗi là ngu và chị ấy cũng chăm sóc tôi một cách thật tình, chứ không phải là tại chị ấy đúng chuẩn tóc vàng ngực bự hết sức gợi tình như trong truyền thuyết đâu. tự hỏi liệu chị hầu có chịch ông bô của tôi bao giờ chưa nhỉ?

'' ... Cô chủ?''

''Dạ??''

Tôi nghiêng đầu, cố gắng hết sức trông ngây thơ nhất có thể. Bây giờ tôi đã là 12, nhưng độ tuổi tinh thần của tôi vẫn chỉ là 5 mà thôi. Vậy có nghĩa là tôi chỉ biết vâng dạ bảo vâng, mít ướt tè dầm hay khóc, tiêu chuẩn của những đứa con gái 5 tuổi. Chuyện chị hầu đang định nhắc tới có vẻ nghiêm trọng, vì đôi mắt xanh đẹp đẽ của chị nhìn tôi rất chăm chú và có chút sự nóng nẩy không kiên nhẫn. Đó là lạ, vì dù tôi có tỏ ra ngớ ngẩn không hiểu đến mức nào thì chị hầu vẫn vô cùng bình tĩnh mà chỉ dạy lại cho tôi. Vậy... Đó là cái gì đây?

'' Tôi muốn dẫn cô đi gặp một người. Làm ơn hãy đi theo tôi.''

''Dạ!!''

Tôi gật đầu vui vẻ nắm lấy tay chị hầu mà vung vẩy. Ai? Là ai? Cái phần háo hức của tôi có lẽ là thật, vì tôi đã quá chán khi chẳng có cái gì mới xảy ra trong cái nhà này rồi. Nhưng sao lại dẫn tôi đến phòng mẹ tôi? Ah ~~ Ah~~ Tôi thật sự không muốn vào đó chút nào. Tôi dùng dằng, níu chị hầu lại. Chị hầu như hiểu được cảm giác của tôi, chị ấy cười trấn an. Nụ cười dịu dàng và ấm áp, y như của mẹ giả. Tôi bỗng tự hỏi rằng liệu có phải do chị là tâm phúc của mẹ nên nhiều lúc có những hành động sao chép giống hệt nhau hay không nữa. Không. Đừng nghĩ tới nó. Cười lên nào. Nụ cười của mi bị hỏng rồi kìa. Kẻ trong gương như chỉ vào khuôn mặt tôi mà chỉ trích. Từ ngày mẹ giả qua đời, tôi bông không tha thiết với việc nhìn vào gương, không hiểu vì sao?

Chúng tôi bước vào phòng của mẹ, vẫn ấm áp và thơm mùi hoa ngọc lan ngọt ngào như ngày nào. Có vẻ chị hầu vẫn luôn dọn dẹp. Ngay cạnh giường mẹ tôi có một cái cũi, à, để cho em trai toi ngủ. Vậy là... nó đã về rồi sao? Chậc! Tôi cứ nghĩ nó không qua khỏi cơ. Đoán... mọi việc đều thật bất ngờ.

''Đấy là em trai cô chủ đấy. Thật đáng yêu phải không?''

Chị hầu trìu mến, nhẹ đung đẩy cái cũi để em bé bên trong ngủ ngon hơn. Đây là em trai của tôi. Là của tôi sao? Nó trông thật xấu xí. Nhăn nheo. Như con khỉ vậy. Mắt nó nhắm tịt, môi nó cong vêu lên, trông mà ghét. Nhưng nó thật mềm. Và ấm áp. Cảm xúc hứng thú, ghét bỏ, phiền chán, lo lắng dâng trào trong tôi như một cơn lũ, kèm theo đó là cảm giác sở hữu điên cuồng khiến cả cơ thể tôi run lên vì phấn khích. Một cảm giác kỳ lạ, điều mà tôi chưa từng trải qua trước đây. Đây là hạnh phúc sao...?

''Ôi! Cậu chủ tỉnh rồi! Cô chủ nhìn này!!''

Thằng bé mở hai mí mắt bé tí của nó ra nhìn tôi, một bên mang sắc màu xanh băng tuyệt đẹp, một bên huyết sắc rực lửa. Đôi mắt hai màu chớp chớp, rồi tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc ngân vang lên. Đáng yêu. Nhưng một cảm giác xấu bỗng dưng ập đến. Là sao vậy?

''Em bé tên là gì?''

Tôi bắt trước cách nói năng ấm ớ bọn mẫu giáo, chị hầu đáp lại tôi bằng giọng nhẹ nhàng, mà nghe như sét đánh bên tai.

''Thưa cô chủ, cậu chủ đã được bà chủ đặt tên Tô Hàn Phong.''

Trước/11Sau

Theo Dõi Bình Luận