Chương Trước/124Chương Sau

Vận Mệnh Thế Gia

Chương 81: Đề Nghị

Ở trong lòng Phó Minh Hoa, Phó Minh Hà không quan trọng bằng Bích Vân. Nếu tính cách nàng ấy vẫn như thế, sau này dù có mình che chở tránh được họa sát thân trong giấc mơ, nhưng cũng không tránh khỏi lần thứ hai.

Bích Vân khẽ lên tiếng đáp một tiếng, Phó Minh Hoa nhắm mắt lại. Bích Vân đứng dậy lấy chăn bông, nhẹ nhàng đắp lên người Phó Minh Hoa.

Nàng bị Bích Vân đánh thức, Bích Vân vẻ mặt dịu dàng đỡ nàng: "Cô nương, Quý phi nương nương phái người đến."

Thôi Quý phi đến sau, sau khi nghe nói Phó Minh Hoa cũng ở đây thì phái người đến truyền nàng.

Phó Minh Hoa khẽ gật đầu, mấy nha hoàn giúp nàng mặc quần áo, sau khi trang điểm xong thì cung nhân đã đợi ở bên ngoài được một lúc.

Nhìn thấy Phó Minh Hoa đi ra, liền thi lễ một cái: "Nương nương nghe nói cô nương cũng ở trong chùa, lệnh cho nô tỳ đến đây mời cô nương đến Thanh Lương đài."

Thanh Lương đài này là một cảnh trí trong Bạch Mã tự, rất có danh tiếng ở nơi này, đi dạo ở trên đó có thể nhìn thấy toàn cảnh Bạch Mã tự.

Lúc Phó Minh Hoa đi đến Thanh Lương đài, nhóm người Thôi quý phi đã ngồi ở trên đài rồi.

Hôm nay trời nóng, Thôi quý phi mặc váy dài màu rộng rãi chấm đất màu đỏ nhạt, khi gió lạnh thổi đến, làn váy của Thôi quý phi không khỏi tung bay, tạo cho người ta cảm giác như muốn theo gió mà bay.

"Thần nữ Phó Minh Hoa, bái kiến nương nương." Phó Minh Hoa đi lên hành lễ, Thôi quý phi không quay đầu nói: "Nguyên Nương tới rồi, nhanh đến đây."

Trong giọng nói của Thôi quý phi mang theo ý cười, "Tạ thị" vừa chết, bà ta lại triệu Phó Minh Hoa đến gặp, chỉ là bà ta chỉ nghĩ đến thái độ khó hiểu của Yến Truy ngày hôm đó mà thôi.

Thật sự là báo ứng!

Phó Minh Hoa bước tới, Thôi Quý phi vươn tay kéo tay nàng, Tĩnh cô cô dẫn cung nhân lui ra xa.

Đây không phải là lần đầu tiên Phó Minh Hoa bị Thôi Quý phi kéo tay, nhưng tay của bà ta thật sự là lạnh như băng, mềm mại không xương, lại giống như không có độ ấm

Không biết có phải bị gió trên đỉnh núi thổi qua quá lâu hay không.

Thôi Quý phi kéo tay của nàng, lúc này mới quay đầu cười nhìn nàng, thấy tóc mái trên trán của thiếu nữ bị gió thổi loạn, bà ta đưa tay chậm rãi vuốt tóc nàng, sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía bên trái đằng trước.

Theo phương hướng cách đó tầm hơn mười trượng mà bà ta đang nhìn, có rất nhiều cung nhân nội thị đang hầu hạ, Phó Minh Hoa cũng nhìn theo, loáng thoáng nhìn thấy một phụ nhân mặc cung trang đang cười nói gì đó.

Người ngồi đối diện Dung phi đã bị góc đình che hơn nửa người, nhưng nhìn vạt áo thì có thể nhìn thấy một góc vạt áo màu vàng sáng.

"Thấy không?"

Giọng nói Thôi quý phi mang ý cười, lúc Phó Minh Hoa quay đầu nhìn lại thì thấy mắt hạnh của bà ta đang nhắm, vẻ mặt bình tĩnh.

Quy củ của Đại Đường vô cùng sâm nghiêm, sau khi Thái tổ đăng vị, đối với phục sức phân chia rất nghiêm ngặt.

Tiền triều lấy màu đen là tôn quý nhất, phục sức của Hoàng đế lấy hai màu đỏ đen làm chủ đạo.

Đến thời Đại Đường, Thái tổ cho rằng vàng sáng chính là màu sắc của mặt trời, tượng trưng cho sự cao cao tại thượng của thiên tử, cho nên từ Hoàng thất trở xuống cấm dùng màu này.

Cho dù là Hoàng tử trong Hoàng thất, thì màu vàng này cũng được phân chia nghiêm ngặt, như Thái tử cũng chỉ có thể dùng màu vàng hơi đỏ để phân biệt với các Hoàng tử khác.

Lúc này Phó Minh Hoa vừa nhìn thấy màu trên góc áo, tự nhiên liền đoán được người ngồi trong đình là Gia An Đế và sủng phi Dung thị của ông ta.

Đối mặt với tình cảnh ân ái không rời của Gia An Đế và Dung phi, Thôi quý phi trông có vẻ rất bình tĩnh, còn có tâm tư nói đùa, hiển nhiên là cũng không ghen ghét với việc này.

"Nguyên Nương thấy thế nào?"

Thôi quý phi xoay đầu lại mỉm cười, mắt nhìn Phó Minh Hoa chăm chú, chờ nàng trả lời.

"Ta biết con là đứa trẻ thông minh, Truy nhi đối với con có vài phần kính trọng, ta muốn nghe câu trả lời của Nguyên Nương." Ý cười trên khóe miệng Thôi quý phi dần sâu, nhưng nụ cười kia lại không chạm tới đáy mắt.

Bà ta không quan tâm Gia An Đế sủng ái ai, nhưng lại quan tâm thiên hạ này, quan tâm Gia An Đế yêu ai yêu cả đường đi, phân biệt đối xử với Yến Tín, muốn nâng Tứ hoàng tử lên thành Thái tử.

"Nương nương muốn hỏi cái gì?"

Phó Minh Hoa ngẩng đầu lên nhìn Thôi quý phi đang cười, Thôi quý phi cười ra tiếng: "Trong lòng Nguyên Nương hiểu rõ."

Ngày đó từ miệng Tĩnh cô cô nghe được bài vè Thỏ nhỏ Phó Minh Hoa đọc, thật sự trong lòng Thôi quý phi có chút ngoài ý muốn.

Bà ta không nghĩ tới nữ nhi của Tạ thị lại thông tuệ như thế.

Cho nên ngày đó Yến Truy tỏ thái độ, Thôi quý phi cũng không phản đối. Ngụy Mẫn Châu ngu xuẩn, càng lộ vẻ Phó Minh Hoa thông minh hơn.

Lúc này bà ta gọi Phó Minh Hoa đến, chính là muốn hỏi thái độ của nàng.

Bây giờ không có "Tạ thị", Phó Minh Hoa muốn đáng giá để Yến Truy coi trọng, từ bỏ Ngụy thị, thì trên người nàng phải có gì đáng giá để cho người ta từ bỏ Ngụy thị có chỗ hơn người kia.

"Nương nương, hôm nay thần nữ gặp được Quân Tập hầu Hưng Nguyên phủ, Giản hầu gia."

Phó Minh Hoa đổi chủ đề, bỗng nhiên nhắc tới Giản Thúc Ngọc.

Ý cười trên mặt Thôi Quý phi biến mất, vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc.

Năm nay Giản Thúc Ngọc mười bảy tuổi, thiếu niên thành danh, tướng mạo lại uy vũ bất phàm, quan trọng nhất chính là hôm nay hắn chưa có hôn phối.

Ánh mắt Thôi Quý phi trở nên thâm trầm, chẳng lẽ Phó Minh Hoa có cảm giác địa vị bây giờ quá khó khăn, muốn xin bà ta ân điển, nhìn trúng Quân Tập hầu?

Vẻ mặt bà ta trở nên xa cách, nghe Phó Minh Hoa nói như vậy cũng không trả lời.

"Hầu gia oai hùng bất phàm," Phó Minh Hoa thấy sự lạnh lẽo trong mắt Thôi quý phi, cũng không im lặng mà cầm khăn che miệng cười khẽ: "Theo thần nữ thấy, hắn rất xứng đôi với Tam công chúa."

Thôi quý phi ngẩn ngơ, đôi mi thanh tú nhíu lại: "Sao lại nói thế?"

Phó Minh Hoa rũ mắt xuống, Gia An Đế sủng ái Dung phi đến cực điểm.

Người ngoài càng ghen ghét, càng làm cho Gia An Đế chán ghét mà vứt bỏ. Thôi Quý phi là người thông minh, cho nên nhìn thấy Gia An Đế và Dung phi ở chung, vẻ mặt cũng không thay đổi.

Năm đó Gia An Đế và Dung phi qua lại, làm cho ông ta có loại yêu thích của sự cầu mà không có được với Dung phi.

Mà lúc Phó Minh Hoa gặp Dung phi, thì biết đó là một nữ nhân rất có thủ đoạn.

Có thể đoán chính xác được tâm tư Hoàng đế, nắm Trường Nhạc hầu phủ trong tay chơi đùa một hồi.

Mối thù bị Dung phi tính toán, Phó Minh Hoa ghi ở trong lòng. Thôi Quý phi cũng bị nàng ta biến thành thanh một thanh đao, tự chặt cánh tay của mình.

Sau khi chuyện thành công, nói không chừng hai nhà Thôi, Tạ sẽ xảy ra hiềm khích, lại có thể thỏa mãn tâm nguyện của Gia An Đế, phế bỏ thế tập võng thế của Phó gia.

Nhất cử lưỡng tiện, Dung phi thật giỏi tính toán!

Gia An Đế đối với nàng ta thịnh sủng không suy, bên cạnh đó cũng toàn tâm bảo vệ một đôi trai gái của nàng ta.

Dưới tình huống như vậy, Thôi Quý phi không đố kị Dung phi được sủng ái, mà lo lắng sau khi Yến Tín thượng vị.

Bà ta mưu cầu là phú quý dài lâu, mà không phải đánh nhau vì thể diện trong chốc lát.

Hán Cao Tổ yêu quý Thích phu nhân mà vắng vẻ Lữ hậu, nhưng Thích phu nhân đắc ý một thời lại không thể đắc ý được cả đời.

Thôi quý phi nếu muốn cười đến cùng thì chỉ có thể phế Dung phi.

Nếu không sau này Yến Tín đăng vị, chính là ngày mẹ con ba người bà ta sẽ mất mạng.

Nhưng Dung phi được sủng ái, muốn phế bà ta, đâu phải chuyện dễ dàng?

Sau khi bà ta vào cung, Thôi quý phi đấu với bà ta nhiều năm như vậy nhưng vẫn không thể làm lung lay vị trí của bà ta trong lòng Gia An Đế.

Điều này Thôi quý phi biết, Phó Minh Hoa cũng hiểu

Nhưng vì sao lại phải ra tay với chính Dung phi?

Phó Minh Hoa hơi cong môi một cái, trong lòng cười lạnh một tiếng.

Chương Trước/124Chương Sau

Theo Dõi