Saved Font

Trước/109Sau

Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh

Chương 109

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Khương Sở Kỳ nhìn ta, mày hắn nhíu chặt, cho đến khi chính mắt hắn nhìn thấy Thải Ông đậu lên tay ta và nhẹ dùng đầu cọ tay ta một cách thân thiết thì mặt hắn mới hơi giãn ra chút: “Đây là dưỡng điểu của ngươi?” Giọng hắn không khỏi nhẹ đi nhiều, dường như sợ sẽ dọa Thải Ông bay mất. Tên Khương Sở Kỳ này cũng thật kỳ lạ, không đi lo cho an nguy của mình mà chỉ một hai để ý đến Thải Ông.

“Đúng vậy.” ta đáp, Thải Ông gần như đã có nhân tính, nhưng ta cũng không muốn cho hắn biết nhiều tránh phiền phức.

Khương Sở Kỳ nghe thế, hắn chần chừ một lúc mới nói: “Nếu ta cho ngươi thật nhiều vàng bạc, ngươi có nguyện ý đưa cho ta chú chim này của ngươi không?”

Ta cúi đầu nhìn Thải Ông rồi liếc hắn một cái, “Ta không cần vàng bạc, ta muốn nhờ ngươi giúp một chuyện gấp này hơn.”

“Có chuyện gì vậy, ngươi cứ việc nói.”

“Ta hy vọng ngươi có thể đưa chúng ta theo vào thành mà không bị binh lính kiểm tra, sau đó đưa bọn ta đến gặp phụ vương của ngươi.”

Ta nói ra yêu cầu xong, cuối cùng Khương Sở Kỳ cũng lộ ra vẻ mặt khó xử, hắn hết nhìn Thải Ông rồi lại nhìn ta, một lúc lâu sau mới đáp, “Yêu cầu đầu tiên thì có thể, nhưng cái sau thì không được, ta vẫn chưa biết các ngươi là người tốt hay xấu, lai lịch ra sao.” Vẻ mặt hắn bỗng biến đổi lớn, “Từ từ, ngươi muốn gặp phụ vương ta sao, ngươi biết ta là ai?”

“Ngươi là ấu tử của Đông Tuyên vương - Khương Sở Kỳ, đúng không? Cả cái thành này hầu như ai cũng biết ngươi.” Những lời này của ta khiến sự phòng bị của Khương Sở Kỳ vơi đi ít nhiều, hắn ngẩng đầu nhìn ta, “Nếu ngươi đã biết ta là ai, vậy còn không mau bảo bọn họ thả ta ra?”

“Chờ ta gặp được phụ vương của ngươi sẽ lập tức cho ngươi đi, yên tâm, ta không có ý gì đồ gì xấu cả.” Ta nói.

Khương Sở Kỳ tức giận đáp lại, “Các ngươi cũng không làm gì được phụ vương ta, ông ấy trước nay trăm trận trăm thắng, căn bản đến nửa cọng lông tơ của ông ấy các ngươi cũng không động vào được.”

“Đúng vậy, cho nên còn làm phiền tiết độ sứ giúp đỡ chúng ta một chút.” Ngón tay ta khẽ động, ý bảo đến lượt Thải Ông lên sàn.

Tiết độ sứ là chức quan của Khương Sở Kỳ, xưa nay con cháu phiên vương từ khi lọt lòng đã được ban cho chức quan, cho dù Khương Sở Kỳ không phải đích trưởng tử đi nữa.

Thải Ông tuy không tình nguyện nhưng vẫn phối hợp theo ý ta mà bay đến trước mặt Khương Sở Kỳ. Hắn thấy vậy liền lập tức lộ ra vẻ mặt si mê, trong khoảnh khắc Thải Ông dùng móng vuốt nhẹ nhàng bám trên bờ vai hắn, hắn thiếu chút nữa đã quay qua vồ lấy nếu không có người của Tống Nam ghìm lại. Hắn đành nói: “Ta đáp ứng yêu cầu của các ngươi, nhưng một khi các ngươi gặp được phụ vương ta rồi thì con chim này phải thuộc về ta.” Khương Sở Kỳ không hề do dự, quyết đoán vứt an nguy của Đông Tuyên vương ra sau đầu.

Ta không khỏi bật cười, trong lòng cũng có hơi hổ thẹn, tất nhiên là ta không thể đưa Thải Ông cho hắn, tất cả là lời nói dối mà thôi. Chờ ta gặp được Đông Tuyên vương rồi sẽ tiết lộ thân phận sau, đến lúc đó lại nói chuyện rõ ràng với Khương Sở Kỳ vậy.

Việc hắn thỏa hiệp nhanh chóng làm cả đám bọn ta đều có chút hơi bất ngờ, mọi người đều cho rằng ta không nên để lộ thân phận quá sớm mà cần cảnh giác với Khương Sở Kỳ, phòng ngừa đối phương là dạng người không đơn giản.

Ta cảm thấy bọn họ nói cũng có lý, cho nên suốt cả quá trình vẫn chưa từng tháo mũ rèm xuống lần nào.

Khương Sở Kỳ được thả tự do rồi cũng không chạy, mà lại dùng ánh mắt bắt bẻ đánh giá cả đám bọn ta từ trên xuống dưới, “Muốn đưa các ngươi theo vào thành cũng không phải chuyện dễ đâu nhé, mọi người đều biết ta thích nhất là cái đẹp, mà mấy người các ngươi thì......”

Hắn trừng mắt nhìn Lâu Xuyên trước tiên, Lâu Xuyên vì tránh để bị người khác phát hiện nên đã nuôi râu được một thời gian rồi, “Râu lôi thôi như vậy, nhìn xấu muốn chết! Căn bản sẽ không ai tin các ngươi là bằng hữu kết giao của ta.”

Ta nhìn một lượt chung quanh, cũng có chút khó xử, “Vậy......”

“Nhưng mà cũng không phải là không có cách.” Khương Sở Kỳ nhìn về phía ta, “Ngươi xốc mũ lên cho ta nhìn mặt xem nào.”

“Thứ cho ta dung mạo khó coi, sợ sẽ dọa đến tiết độ sứ, vẫn là không cần làm vậy đâu.”

Khương Sở Kỳ nghe ta nói xong lập tức lui ra phía sau hai bước như thể sợ khuôn mặt ta sẽ dọa đến hắn thật, “Ta thấy dáng dấp ngươi đội mũ nhìn không tồi mà —— thôi tạm đi, ngươi ăn diện lộng lẫy một chút, sau đó cho đám còn lại đóng giả làm kiệu phu đi. Trước đây ta cũng có mấy kiệu phu nhìn không được đẹp mắt lắm, ta thật sự không muốn nhìn thấy bọn họ nhưng nể tình bọn họ làm trong phủ cũng nhiều năm nên không đành lòng cho nghỉ, sau này ta yêu cầu bọn hắn khi nâng kiệu cho ta đều phải đeo mặt nạ.”

Lời của Khương Sở Kỳ thật sự đã giải quyết được một vấn đề. Tuy rằng thủ vệ sẽ không kiểm tra tùy tùng của Khương Sở Kỳ, nhưng khó tránh được trường hợp khuôn mặt bị nhận ra nếu lỡ mặt bị họa trên lệnh truy nã. Bởi vì kiệu phu chỉ có thể có bốn người nên còn dư lại hai người ta không thể đưa theo cùng, họ đành phải trú tại ngoài thành. Ta nói với hai người ở lại: “Đây là đạn tín hiệu, nếu chúng ta xảy ra chuyện sẽ ngay lập tức đốt nó báo tin, các ngươi nếu thấy và không có cách nào ứng cứu thì hãy tự rời đi nhé, cứ sống trước rồi tính sau.”

Họ nghe ta nói xong liền lập tức quỳ xuống: “Bọn ta sẽ cố hết sức cứu người ra, chủ tử có mệnh hệ gì thì cũng nên là chúng ta chết trước.”

Mắt ta cay cay, liền đưa tay nâng hai người bọn họ đứng lên. Từ kinh thành đến Hán Trung, bọn họ đều đã trải qua đủ khổ sở, ai nấy đều thương tích đầy mình, cũng có người đã không thể hoàn thành được hành trình này, nhưng ta đều nhớ kỹ tên và tướng mạo của từng người.

Dù cho sự thành hay bại, bọn họ đều là ân thần của ta.

“Đều đã đi đến đây rồi thì chúng ta chắc chắn sẽ không thất bại, các ngươi cứ chờ tin tức tốt của ta.” Sợ là lần cuối gặp nhau nên ta chủ động ôm hai người bọn họ.

Ta còn chưa buông tay, Tống Nam đứng cạnh đã ho khan một tiếng rồi nói: “Hình như canh giờ cũng không còn sớm nữa rồi.”

Ta ừ một tiếng rồi buông tay nói lời chào tạm biệt. Khương Sở Kỳ hoàn toàn bị Thải Ông mê hoặc, chỉ chăm chăm ngắm nghía vuốt ve bộ lông của nó. Thải Ông thì ngược lại không có phản ứng gì với Khương Sở Kỳ, những lúc khó chịu quá nó còn không thèm nhìn Khương Sở Kỳ mà quay mông lại với hắn. Tuy là như thế nhưng hắn vẫn vui vẻ chịu đựng.

Vì để ta nhìn qua như một mỹ nhân nguyện ý kết giao với Khương Sở Kỳ mà chiếc kiệu được chọn trông vô cùng xa hoa, tương đồng với nó là xiêm ý lộng lẫy được trùm lên người ta. Aó khoác dài với đường thắt eo tinh tế, mũ rèm sa mỏng thêu hoa, mỗi bước đi có thể ẩn hiện thấy được những họa tiết thêu chỉ vàng lấp lánh, tóc dài không được búi bằng ngọc quan như ngày thường mà được buộc nửa khá cầu kì, một nửa mái tóc dài khẽ buông bên hông.

Đồ trang sức đeo tay cũng được Khương Sở Kỳ bố trí theo thẩm mỹ của hắn, nổi bật là một chiếc vòng nạm vàng khảm trân châu sáng lấp lánh. Hắn còn muốn ta cầm thêm quạt ngọc nạm vàng đính đá nhuwg bị ta từ chối. Ta vốn định đi theo Khương Sở Kỳ trà trộn vào thành mà lại đi cầm cái quạt khoa trương như vậy, chị sợ lại gây thêm sự chú ý phiền phức.

Sau khi chuẩn bị ăn mặc đâu vào đấy, Khương Sở Kỳ liếc ta lên xuống đánh giá vài lần, nhưng cũng chẳng được mấy giây lại chăm chăm dán lấy Thải Ông: “Đúng kiểu ta thích rồi đấy, ra dáng mỹ nhân hơn nhiều. Được rồi, các ngươi đi theo ta.”

Ngọc tỷ được ta cất cẩn thận vào một chiếc hộp cầm tay. Kiệu ta ngồi cũng không phải kiệu kín như bình thường mà là loại ghế nâng bốn người khiêng. Tứ phía đều không có gì che chắn, khi gần đến cửa thành, ta nắm chủy thủ dưới tay áo càng thêm chặt. Thanh chủy thủ này đã được tẩm độc để đề phòng tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Lần này vào thành là nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, vừa là sợ sẽ có người nhận ra chúng ta, cũng là sợ Khương Sở Kỳ gạt ta.

Khương Sở Kỳ cưỡi ngựa đi ngay phía trước, Thải Ông tự mình hy sinh đậu trên đầu vai Khương Sở Kỳ, từ lúc đó là ta chưa từng thấy khóe môi hắn hạ xuống chút nào.

Thủ vệ ở cổng thành nhìn thấy Khương Sở Kỳ liền tự động mở cánh đằng hông ra, đứng tránh sang hai bên tạo lối cho hắn đi. Có một thủ vệ nhìn về phía ta, trong một nháy mắt ngắn ngủi đó, hô hấp của ta không khỏi rối loạn một nhịp. ngôn tình sủng

“Kỳ ca, người lại mới kết giao được với một mỹ nhân ở phương nào đây? Vậy vị mới tới lần trước của người hẳn là không còn ở được bao lâu nữa rồi.” Thủ vệ nói đùa với Khương Sở Kỳ. Khương Sở Kỳ miễn cưỡng rời ánh mắt của mình từ trên người Thải Ông qua, hắn đáp “Nào có chuyện đó, phủ đệ của ta lớn, dù có thêm một trăm người nữa cũng ở được.”

Đám thủ vệ còn lại đứng tụ vào với nhau cười cười, nhưng không ai định tiến lên xốc mũ rèm của ta để kiểm tra, ta thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng đúng lúc này từ trong thành có một đội người đi tới. Khương Sở Kỳ nhìn thấy bọn họ liền ghìm cương dừng ngựa lại, “Đại ca, ngươi đây là đi đâu?”

Thì ra là đích trưởng tử Khương Chiêu của Đông Tuyên vương, Khương Chiêu năm nay đã qua tuổi bất hoặc (40 tuổi), nghe đồn là người ghê gớm. Hắn nhìn ấu đệ của mình với vẻ mặt không vui cho lắm, “Ngươi hỏi nhiều thế làm gì?” Ánh mắt sắc bén của hắn đột nhiên dừng ở trên người ta, “Đây là ai?”

Khương Sở Kỳ nhìn theo về phía ta, “Đại ca, đây là bằng hữu ta mới kết giao gần đây đó.”

Dường như Khương Chiêu rất không thích tác phong của Khương Sở Kỳ, mặt lộ chán ghét “Ngươi chớ có kiểu cứ thấy ai ưng mắt là lại đưa về phủ như vậy, đặc biệt là gần đây triều đình đang có lệnh truy nã đó.”

“Nào có chuyện đó, đại ca, năm nay ta mới đưa được có ——” Khương Sở Kỳ giơ tay lên đếm, “Bảy, tám người về mà thôi, không nhiều lắm, không nhiều lắm, năm trước ta phải dẫn đến mười bảy mười tám người ấy.”

Khương Chiêu không muốn tiếp chuyện Khương Sở Kỳ nữa, ngược lại còn kéo ngựa đi về hướng ta. Rèm trên mũ ta vốn màu đen nhưng hôm nay đã được đổi thành vải sa mỏng màu trắng, một khi đến quá gần thì dù không xốc rèm che lên cũng có thể thấy được khuôn mặt ta một cách lờ mờ.

Ta đang do dự xem có nên nâng tay áo lên che mặt không vì sợ sẽ giấu đầu lòi đuôi thì chọt tùy tùng của Khương Chiêu vội đi tới nói với hắn cái gì đó mà ta không nghe rõ. Khương Chiêu nghe xong lập tức quay đầu đi thẳng, không thèm nhìn ta lấy một cái.

Khương Sở Kỳ thấy huynh trưởng hắn đi xa rồi mới tiếp tục vào thành.

Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, ta nhẹ thở một hơi.

Gan Khương Sở Kỳ cũng lớn lắm, hắn trực tiếp đưa chúng ta đến thẳng phủ của Đông Tuyên vương, ta chưa từng thấy phủ đệ của vương gia nào lớn như vậy, chỉ sợ là phải bằng cả nửa hoàng cung. Mới tính sân viện của Khương Sở Kỳ thôi chắc cũng phải đến trăm cái sương phòng, ta vừa đến viện của hắn xong liền có một lão quản sự ra tiếp đón, nhìn thấy ta mà trên mặt hắn không có vẻ gì là bất ngờ, “Tiểu thiếu gia, vị công tử này sẽ được an bài ở đâu ạ?”

“Còn trống những nơi nào?” Khương Sở Kỳ hỏi lại.

Quản sự mở sổ ghi chép mang bên người ra, ngón tay dò từ trên xuống dưới, rồi lại lật mấy trang, cuối cùng nói: “Tây Noãn Các còn trống ạ.”

“Tây Noãn Các? Hình như Đàm công tử ở Đông Noãn Các đúng không? Không được, không thể để hắn đến Tây Noãn Các đâu, sẽ ảnh hưởng đến quá trình dưỡng bệnh của Đàm công tử, thân thể hắn suy yếu như vậy đâu chịu nổi ầm ĩ, đổi chỗ khác đi.”

Quản sự lại bắt đầu lật sổ tiếp, trầm ngâm nói: “Tiểu Lê viện được không ạ? Tuy cũng gần Đông Noãn Các nhưng là cách tường, hẳn là không ảnh hưởng đâu ạ.”

“Còn nơi nào không?” Khương Sở Kỳ vẫn không hài lòng.

Quản sự lắc đầu, “Tiểu thiếu gia, những sương phòng khác đều đang sửa chữa hết rồi ạ, là tiểu thiếu gia ngài nói mỹ nhân phải xứng với mỹ vật mà.”

Khương Sở Kỳ nói: “Cái này không phải......” Hắn khựng lại một chút, “Thôi được rồi, để hắn ở Tiểu Lê viện đi.”

Quản sự nhìn về đám người Nữu Hỉ, Tống Nam đang đóng giả làm kiệu phu, “Vậy còn mấy người này thì sao ạ?”

“Bọn họ là người hầu của hắn, cũng xếp cho ở chung viện đi.” Khương Sở Kỳ phân phó quản sự xong liền phất tay cho nô bộc lui đi hết, đặng hắn nói với bọn ta, “Như ta đã nói với các ngươi rồi đó, gần đây phụ vương ta không có ở trong phủ mà đến binh doanh ở Tây Giao rồi, mấy ngày nữa mới trở về, tạm thời các ngươi cứ ở đây. Nhưng phải nhớ kỹ, không được gây ồn ào, đừng làm phiền đến Đàm công tử.”

Ta cũng chẳng có hứng thú với cái tên Đàm công tử trong miệng hắn, giờ ta chỉ lo sớm gặp được Đông Tuyên vương nên cũng tùy ý ừ một tiếng. Khương Sở Kỳ nhìn ta một lát, đột nhiên đi tới gần, nhưng chưa kịp đến sát đã bị Tống Nam chặn lại, “Tiết độ sứ làm gì vậy?”

Tròng mắt Khương Sở Kỳ hơi xoay chuyển, “Không có gì, ta mệt rồi nên đi nghỉ ngơi trước, đợi lát nữa sẽ có người tới dẫn các ngươi đi, đừng có đi loạn đấy. Còn chú chim này......”

Hắn chưa nói xong, Thải Ông đã bay trở về đậu trên vai ta.

Khương Sở Kỳ im lặng không nói gì, lát sau cũng xoay người rời đi. Sau một lúc lâu, vị quản sự lúc nãy lại xuất hiện để dẫn chúng ta đến Tiểu Lê viện. Dọc đường đi, hắn lần lượt giới thiệu từng đình các là nơi ở của người nào, trong lời nói hắn còn có ý tứ là ta không cần ghen tuông.

“Tiểu thiếu gia nhà chúng ta là người lương thiện, cũng rất thích những người có tấm lòng lương thiện và ghét những người thủ đoạn.” Quản sự cười trầm thấp nói, bước chân chợt dừng lại, “Tới rồi, không biết ta nên xưng hô với công tử như thế nào?”

Ta tùy tiện bịa ra một cái tên, “Trung Thu.”

“Ra là Thu công tử, nơi này chính là Tiểu Lê viện, cách bên kia tường là Đông Noãn Các.” Ta hướng theo ánh mắt quản sự nhìn sang, phía bên kia là một đình viện hai tầng gác mái, nhìn rõ là xa hoa hơn chỗ ta ở không ít.

Nhưng ngẫm lại cũng đúng, dù sao Khương Sở Kỳ cũng là vì Thải Ông mới chịu đưa chúng ta vào thành, tự nhiên sẽ không chuẩn bị một chỗ ở quá tốt cho chúng ta làm gì.

Cũng không biết vị ở Đông Noãn Các kia là thần thánh phương nào, ngày ta mới đến cả đêm đều nghe tiếng đàn ca sáo nhị, đầu tiên là khúc《 Phượng Cầu Hoàng 》, sau đó là 《 Việt Nhân Ca 》, rồi tiếp lại đến《 Trường Tương Tư 》

Ta bị tiếng đàn tra tấn suốt một đêm, đến nỗi ngủ không nổi mà phải đen mặt tỉnh dậy.

Nữu Hỉ ngủ bên ngoài lập tức hỏi, “Tiểu Cửu?”

“Ồn quá.” Ta nhíu mày nói.

Nữu Hỉ đáp: “Vậy để ta qua bảo người ta một tiếng.”

“Thôi đừng, để ta xem thế nào.” Nữu Hỉ cũng đi theo ta, còn tiện tay khoác cho ta thêm một tấm áo choàng. Hán Trung đã chuyển lạnh, đặc biệt là ban đêm.

Ta đi ra tới cửa phòng, trên lầu hai của đình viện bên cạnh quả nhiên có ánh nến le lói, dưới ánh sáng lờ mờ của ánh nến và ánh trăng, ta thấy ẩn hiện một thân hình cao dài hắt bóng lên cửa giấy trúc.

“Không phải nói ghét nhất là ồn ào sao, thế đây là cái gì? Đêm rồi còn đàn ca không ngớt.” Ta thấp giọng oán giận nói.

Đã nhiều ngày rồi ta chưa được ngủ đủ giấc, có những ngày đi đường còn chẳng có giường để ngủ. Tối nay ta đang định tranh thủ nghỉ ngơi một chút mà cuối cùng lại bị cái vị thể nhược, ghét ồn ào tên Đàm công tử này huỷ hoại.

Nữu Hỉ đứng cạnh ta nói: “Nếu không để ta ra mặt qua bên đó nói chuyện?”

Ta nhìn chằm chằm bóng người trên cửa trúc, “Thôi, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, hẳn là hắn muốn gây sự chú ý với Khương công tử, điều này cũng khó tránh khỏi. Trong viện này nhiều mỹ nhân như vậy chắc cũng cần không ít thủ đoạn mới có thể ở lại đây, chỉ sợ những tháng ngày qua của hắn cũng không dễ dàng gì.”

Lúc sớm nay ta đã gặp qua vài vị tiểu thư công tử ở trong viện này, ai nấy đều có tướng mạo thượng thừa.

Ta cứ tưởng vị Đàm công tử này đàn một đêm là đủ rồi, nào biết ngay ngày hôm sau đến đêm lại có tiếng đàn vang lên. Lần này ta nghe không ra hắn đàn khúc gì nữa, chỉ biết khúc ý triền miên lâm li, sợ là đến cả chó hoang nghe xong cũng muốn rơi lệ. Nhưng không biết vì sao, ta cứ có cảm giác tiếng đàn của hắn thỉnh thoảng lại khựng lại một chút, mỗi lần như thế xong là tiếng đàn lại càng thêm da diết.

Nhưng ta cũng không rảnh để ý nhiều như thế làm gì, đầu ta căng lên vì thiếu ngủ, nhiều lúc chỉ muốn cầm một hòn đá ném sang cửa sổ viện bên cạnh.

Đến ngày thứ ba, ta lại bất ngờ gặp được vị Đàm công tử kia, nói đúng ra cũng không hẳn, bởi vì hắn đứng ngoài sân viện của ta, nửa người nghiêng nghiêng không rõ mặt, là người hầu của hắn đến nói với ta: “Chào công tử, khăn tay của chủ tử nhà chúng ta không may rớt sang viện của người nên ta qua đây nhặt lại, không biết có phiền công tử không ạ?”

“Khăn tay? Ở đâu?” Ta hỏi.

Người hầu chỉ tay về hướng cây hoa ngọc lan phía góc tường đằng xa, “Trên ngọn cây.”

Ta vốn định nhờ Tống Nam giúp hắn, nhưng nghĩ lại thấy sợ sẽ lộ ra chuyện người bên ta biết võ công. Cân nhắc một hồi, ta chỉ có thể cho người hầu đi lấy thang để tự mình trèo lên cây lấy khăn tay xuống cho bọn họ.

Vị Đàm công tử thì vẫn chỉ đứng bên ngoài cửa viện chứ không vào trong sân, người đứng bất động không có biểu hiện gì. Mà Thải Ông đang đậu trên vai ta lại đột nhiên cất cánh bay về hướng vị Đàm công tử kia.

Trước/109Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Lão Tổ Tông Nàng Là Thật Sự Cuồng