Saved Font

Trước/123Sau

Vì Tôi Là Tiên Nữ

Chương 113: Khấu Sâm

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vào tháng ba, trường trung học trường đại học của thành phố lục tục nghênh đón mùa tựu trường, học sinh trung học mặc đồng phục xanh trắng gọn gàng đi vào cổng trường.

Quần jean chín tấc được Nguyên Tu phối với áo hoodie thuần sắc, so với loại trang phục cố ý theo trào lưu của Nhâm Tường, anh luôn đơn giản tùy tính, cũng vẫn có thể xem là một loại phong cách.

Thần thái cốt cách khí chất thanh tú, làm cho anh vô cùng thu hút ánh nhìn của nữ sinh.

Anh còn đeo khẩu trang, không đến mức xảy ra hỗn loạn.

Không thể không nói, W thật đúng là rất thông minh, cái khẩu trang cỡ lớn có thể che được hai phần ba khuôn mặt, cùng với vài sợi tóc mái để che ánh mắt, ngụy trang như vậy hoàn toàn ojbk, sẽ không có ai để ý đến đến người đeo khẩu trang ven đường có phải là ngôi sao hay nhân vật nổi tiếng trên Internet nào đó hay không.

Cho dù suy đoán, cũng không đến quấy rầy.

Một cái khẩu trang phân chia sự nghiệp và cuộc sống, trước kia anh không hiểu tại sao W luôn đeo khẩu trang trong thi đấu, mà ngoài đời lại khá thẳng thắn vô tư. Bây giờ thì đã hiểu, thi đấu cuối cùng cũng chỉ là một phần nhỏ của thời gian.

Mặt chân thật nhất, phải để lại cho cuộc sống, để lại cho bạn bè và người yêu.

Khó trách cho tới bây giờ cô không thích người khác gọi cô là W thường ngày.

Suy nghĩ của Nguyên Tu bị các thiếu niên chơi bóng rổ trong bãi tập cắt đứt, một quả bóng xoay tròn bay tới phía anh, anh giơ tay nhận lấy, ném cho một cậu trai mắt kính vóc dáng cao gầy.

Cậu trai nhìn chằm chằm bóng lưng anh hồi lâu, cho đến khi anh rời khỏi bãi tập.

Ở trường Nguyên Tu không tìm được cậu thiếu niên anh muốn tìm kia, dù đã hỏi thăm rất nhiều bạn học. Khiến cho anh không ngờ tới chính là, các bạn học vừa nghe đến cái tên đó, không một ai là không ngậm miệng yên lặng, hoặc nhìn trái phải mà nói với anh, nói không biết.

Kỳ quái.

Nguyên Tu chỉ biết có một người, một cái tên làm cho người ta biến sắc mà không thể nhắc đến —-

Voldemort [1].

[1] Voldemort, còn được gọi là “Chúa tể Voldemort”, “Kẻ mà ai cũng biết”, “Kẻ chớ gọi tên ra”,… tên thật là Tom Marvolo Riddle, là nhân vật hư cấu trong bộ truyện Harry Potter của nhà văn người Anh J.K. Rowling. Ông là nhân vật phản diện chính trong bộ truyện Harry Potter, một phù thủy thuộc “phe ác – hắc ám”. Sức ảnh hưởng của ông về độ tàn ác khiến cả thế giới phù thủy phải sợ hãi mà đến cả cái tên cũng không dám nói thẳng ra.

Lại không nghĩ tới anh muốn tìm cậu thiếu niên kia, cũng làm người người khác sợ hãi như vậy?

Ngay tại lúc Nguyên Tu không thu được kết quả gì, chuẩn bị muốn rời đi, thì cậu trai mắt kính vừa mới vô tình suýt đập bóng rổ trúng anh, sau đó nhìn anh chằm chằm không dưới hai phút, thở hồng hộc chạy tới, đuổi kịp anh.

“Em biết người anh muốn tìm ở đâu!”

Nguyên Tu quay đầu: “Cậu biết?”

“Vâng!” Cậu bé gật đầu liên tục, mặt mũi hồng hào: “Chỗ đó chắc chắn có thể tìm được cậu ta.”

Cậu ta nói xong liền lấy sổ tay cùng bút đánh dấu từ trong túi ra, Nguyên Tu cho rằng cậu ta muốn viết địa chỉ, nhưng không nghĩ tới cậu ta trực tiếp đưa quyển sổ tới tay Nguyên Tu: “Em nhận ra anh, nam thần Tu! Xin anh ký tên! Em là fan super hâm mộ anh, em siêu thích siêu thích anh, chúng ta có thể chụp chung không, có thể sờ tay anh không?”

Nguyên Tu:…

Còn muốn gì nữa, có muốn ôm ôm hôn hôn không.

***

Cái lạnh đầu xuân vẫn chưa tan đi, mặt sông phản chiếu lại hoàng hôn của thành phố bờ bên kia.

Trên cầu có những đoàn tàu liên tỉnh ầm ầm đi qua như tên bắn, rung động không ngớt. Cách đó không xa có mấy cột xi măng bỏ hoang chất đống thành hình tam giác.

Khuôn mặt của mấy cô cậu ngồi trên cột đan xen giữa trẻ trung và trưởng thành, thấy Nguyên Tu đến gần, bọn họ rối rít phòng bị đứng dậy.

Có cậu trai không khách khí hỏi: “Mày là ai.”

Ánh mắt của Nguyên Tu lần lượt lướt qua đám người, nhàn nhạt nói: “Ai là Khấu Hưởng.”

Không khí đọng lại mấy giây, không ai mở miệng.

Thật lố bịch, thật đúng là không thể nhắc tên sao.

“Anh… anh tìm cậu ta có chuyện gì?”

“Không có việc gì.” Nguyên Tu thờ ơ nhún nhún vai: “Nhìn một chút mà thôi.”

Ý định ban đầu của anh khi đến tìm, cũng chỉ là muốn nhìn cậu ta một chút, liếc mắt một cái, đại khái trong lòng anh đã rõ, câu chuyện được mẹ anh kể, cá lặn đáy nước [2] giao long xuất hải những năm tám mươi đó, nam chính của câu chuyện Khấu Sâm có một đứa con trai, tên là Khấu Hưởng.

[2] Cá lặn đáy nước (鱼翔浅底): ngụ ý về sự khao khát và theo đuổi tự do.

Dì Trọng Thanh là sau khi Khấu Sâm dấn thân vào kinh doanh không lâu liền xuất ngoại, thời gian đi nước ngoài và tuổi tác của Lục Mạn Mạn căn bản ăn khớp, nếu như Lục Mạn Mạn thật sự là con gái của dì Trọng Thanh, như vậy… cô rất có thể cũng là con gái của Khấu Sâm.

Nhưng mà tất cả những chuyện này đều chỉ là suy luận và suy đoán của anh, hôm nay anh tới tìm Khấu Hưởng, không phải là vì chứng minh cái gì, chỉ là lòng hiếu kỳ thúc đẩy, muốn thấy cậu ta một chút.

Đương nhiên, trực giác nói cho Nguyên Tu, mấy tên tiểu tử trước mặt kia, đều không phải là Khấu Hưởng, mặc dù anh chưa từng gặp cậu ta, nhưng mà anh có thể cảm giác được, đều không phải.

Một trận gió đêm nổi lên.

Răng rắc, răng rắc.

Tiếng nắp bật lửa từ bờ sông truyền đến.

Nguyên Tu quay đầu, thấy trên cầu thang bên bờ, có một câu trai đứng, trên cao liếc nhìn xuống.

Chân trời phía sau lưng, mảng lớn mảng lớn đám mây đỏ nóng bỏng, giống như nhuộm thấm sơn dầu.

Cậu ta ngược sáng, nghênh đón anh.

Quần bút chì đen, áo phông đen, tựa như một chàng trai khôi ngô đến từ đêm tối.

Trong tay cậu ta tùy ý chơi đùa cái bật lửa bằng thép, dáng đi nhẹ nhàng, nhảy xuống bậc thang.

Cậu ta cho Nguyên Tu cảm giác đầu tiên chính là gầy nhom, không có tinh thần gì cả, má trái có một vết sẹo nhạt, uốn lượn dưới mắt, rất nhạt rất nhạt, lại càng tăng thêm khí chất hung tàn của cậu ta.

Khấu Hưởng.

Khi cậu ta đi ngang qua anh, Nguyên Tu xoay đầu gọi cậu ta một tiếng.

Bước chân của cậu ta dừng lại một chút, tay đút trong túi, không quay đầu lại.

“Khấu Hưởng.” Anh lại gọi cậu ta một tiếng, một tiếng này càng trầm càng có lực hơn trước đó.

Cậu trai dừng bước.

Cậu con trai thời kỳ này, từ chiều cao vóc dáng mà xem, đã có thể so vai với anh, nhưng mà vì quản lý cơ thể hời hợt, nên Khấu Hướng so với Nguyên Tu mà nói, càng giống như ngọn cỏ sinh trưởng hoang dã, khỏe mà hoang vu.

Cậu quay đầu nhàn nhạt liếc anh một cái, ánh mắt như đao, có thể chém người.

“Cút.”

Âm của một chữ này, nói rất nặng.

Đe dọa, hời hợt, lạnh lùng. Cậu con trai thời kỳ trưởng thành ra sức phản nghịch với cả thế giới, kiềm nén khắc chế cuồng loạn bùng nổ, tất cả đều ở trong một chữ này.

Anh đã rời khỏi.

Nguyên Tu không ngăn cậu ta, mục đích đã đạt được, cũng không phải là thật sự bị cậu ta đe dọa, mà là không cần phải xảy ra xung đột với cậu ta.

Anh cũng không phải là tới đánh nhau, nếu như sáng mai Dương Trầm ngủ dậy mở điện thoại ra thấy tiêu đề tin tức là đại thần vòng thi đấu người thật xảy ra xung đột tay chân với học sinh cấp ba, đánh hội đồng, chỉ sợ sẽ giận đến hộc ba tấn máu.

Anh chỉ là tới nhìn cậu ta một chút.

Nhưng mà cái nhìn này cũng đã khẳng định suy đoán của anh.

Mặc dù tính cách hai người Khấu Hưởng và Lục Mạn Mạn hoàn toàn khác nhau, thậm chí có thể nói khác nhau trời vực, nhưng mà trong ánh mắt có một luồng sức mạnh, chạy không thoát.

Chị em ruột.

***

Chuyến du lịch của Lục Mạn Mạn và hai ba đi đến Hokkaido, bởi vì Louis bệnh nặng mới khỏi, nên bọn họ quyết định ở Hokkaido nghĩ dưỡng một thời gian ngắn, dĩ nhiên bác sĩ cũng đề nghị lộ trình du lịch không nên quá gấp, đến khi trạng thái tinh thần của Louis dần dần hồi phục.

Khu nghỉ dưỡng theo phong cách Nhật Bản, phong cách thiên về retro [3], dĩ nhiên trong cổ điển cũng phải có đồ trang trí hiện đại.

[3] Từ retro bắt nguồn từ tiếng Latin retro tiền tố, nghĩa là “phía sau” hay “trong thời gian qua” – đặc biệt là khi nhìn thấy trong ngược từ, ngụ ý một phong trào hướng về quá khứ thay vì một sự tiến bộ hướng tới tương lai, và hồi tưởng, đề cập đến một hoài cổ (hoặc quan trọng) mắt hướng về quá khứ. Nói chung, retro ám chỉ những xu hướng lấy nguồn cảm hứng từ những thập niên trước.

Alex đi đến quầy lễ tân để checkin, Lục Mạn Mạn và Louis đứng ở đại sảnh chờ.

Louis theo bản năng muốn đưa tay xách ba lô của Lục Mạn Mạn, đương nhiên Lục Mạn Mạn không cho ông ấy.

“Cũng không nặng.”

“Trước kia không phải đều để cho ba xách túi sao.” Louis nói: “Bây giờ khách sáo cái gì.”

Lục Mạn Mạn thò tay đấm bả vai của Louis: “Ba nhìn mình một chút đi, đợi ba tập luyện giống như Alex, thì không chỉ muốn ba xách túi, Mạn Mạn cũng muốn được ba cõng.”

Louis tỏ ý vô cùng khinh thường: “Bây giờ ba cũng có thể cõng Mạn Mạn được.”

Lục Mạn Mạn không tin: “Ơ, ba cậy mạnh đi.”

“Con còn không tin đúng không.”

Louis đi tới trực tiếp vác Lục Mạn Mạn lên vai, nhưng mà lúc đứng dậy, rõ ràng có chút gắng sức, Lục Mạn Mạn có thể cảm nhận rõ ràng, cơ thể của ba không bằng lúc trước rồi.

“Louis, để con xuống.”

“Hừ hừ, lúc này tin chưa.”

“Tin tin, ba để con xuống.”

Alex bên kia đã làm checkin xong, Louis trực tiếp vác Lục Mạn Mạn, cùng Alex đi tới cửa thang máy.

Alex nhướng mày, nói với Lục Mạn Mạn: “Con sao lại chọc ba con rồi.”

Louis bình tĩnh nói: “Con bé nghi ngờ năng lực của anh.”

Lục Mạn Mạn giống như đồng hồ quả lắc ngã trái ngã phải, nói với Alex: “Alex, ba bảo ông ấy thả con xuống, một ngày con ăn tám bữa cơm, thật sự không giỡn đâu, đau eo thì làm sao.”

Vừa nói như vậy xong, Louis lại càng không tình nguyện để Lục Mạn Mạn xuống, lúc này cửa thang máy vang lên một tiếng “đinh”, mở ra.

Bên trong có mấy người đàn ông đối diện đi ra.

Chờ sau khi bọn họ đi ra ngoài, Alex mới vào thang máy, Lục Mạn Mạn đấm lưng Louis: “Cái lão này, con tức giận đấy! Con giận đấy!”

Louis buông Lục Mạn Mạn xuống, thở hồng hộc.

Lục Mạn Mạn sửa sang lại quần áo và vài sợi tóc xốc xếch của mình, hừ hừ nói: “Cho ba cậy mạnh.”

Cô vừa ngẩng đầu lên, cửa thang máy khép lại, cô thấy một người đàn ông vừa đi ra xoay người lại, hướng về phía cô ném tới một cái nhìn sâu xa.

Cô nhún nhún vai, không để ý, tiếp tục xụ mặt giáo huấn Louis.

Bên chiếc xe con cạnh cửa đại sảnh, có một người đàn ông mặc âu phục màu xám nhạt giày da, bộ dạng ước chừng khoảng bốn mươi tuổi, khí chất anh tuấn giữa hàng lông mày, có thể thấy được dáng dấp cuồng dã lúc còn trẻ.

“Khấu tổng, ngài hình như có tâm sự, hay là đi quá lâu, nên nhớ nhà sao?”

Cũng là người thân tín đi theo ông ấy nhiều năm, nên lão Lưu nói chuyện cũng không có kiêng kị.

Khấu Sâm ngồi lên xe, mặt không biểu cảm nhìn về phía ngoài cửa xe, nhàn nhạt nói: “Lão Lưu, ông thấy hai nam một nữ vừa mới vào thang máy kia, nam người ngoại quốc, nữ có khuôn mặt gốc châu Á.”

“Thấy được, thế nào?”

“Không kỳ quái sao? Quan hệ của bọn họ rất thân mật.” Khấu Sâm cau mày nói: “Hai người đàn ông không phải cha ruột, dẫn theo cô gái trẻ tuổi đến cái loại khu nghỉ dưỡng đắt tiền này, có thể có chuyện gì tốt.”

Lão Lưu cười một tiếng: “Khấu tổng, ngài lúc nào lại nhiều chuyện giống như phụ nữ vậy, người ngoại quốc chơi thế nào, liên quan gì tới chúng ta.”

Thấy Khấu Sâm chậm chạp không nói chuyện nữa, lại trầm mặc, lão Lưu khó tin nói: “Không phải chứ, ngài còn đang suy nghĩ à? Chuẩn bị anh hùng cứu mỹ nhân, cứu vớt thiếu nữ sa ngã từ trong tay ông chú thô bỉ sao? Thôi nhé, lần này chúng ta tới nói chuyện làm ăn với người Nhật, đừng gây thêm rắc rối.”

Cách một lúc lâu, Khấu Sâm mới buông tiếng thở dài nhỏ không thể nghe thấy: “Cô bé kia, trông giống một vị cố nhân của tôi.”

“Cái gì chứ, tôi còn cảm thấy ánh mắt của cô ấy trông rất giống ngài đấy.” Lão Lưu nhướng mày: “Chẳng lẽ, Khấu tổng còn muốn ăn cỏ non?”

“Bớt nói đùa.” Giọng của Khấu Sâm lạnh xuống.

***

Bầu trời ở Hokkaido xanh thẳm trong veo, làn gió tràn ngập hương vị của biển mặn.

Hôm nay ánh mặt trời rất ấm áp, Louis nằm một mình dưới cây dù bên bể bơi, mặc quần chữ nhật dưa hấu quả dứa Hawaii Lục Mạn Mạn mua, trông rất tinh nghịch.

Nửa năm dưỡng bệnh, vóc dáng của Louis ngược lại được dưỡng nở nang hơn rất nhiều, là một người đàn ông quản lý cơ thể mình cực kỳ nghiêm khắc, Louis không thể tha thứ cho chính mình vì dáng người mập ra, nếu như không phải là Lục Mạn Mạn nhất định muốn kéo ông tới bể bơi nước nóng bơi, thì ông căn bản không muốn mặc như vậy ra cửa phòng.

Lục Mạn Mạn mặc bộ đồ bơi chấm tròn học sinh tiểu học đó, ngồi bên mép hồ bơi, dùng chân đập nước, Alex bơi bướm giống như con cá trong nước.

“Louis, xuống chơi đi.” Cô gọi ông ấy.

“Không được.” Louis tháo kính râm xuống: “Hai người chơi đi.”

Ông sờ lên bụng mình, sau đó mở khăn tắm sáng màu ra, che lại cái bụng nhỏ không hề rõ ràng.

Có chút phiền muộn.

“Không thú vị.” Lục Mạn Mạn lầm bầm một tiếng, hướng về phía Alex đang đóng vai nam chính của 《 Người đẹp và thủy quái 》[4] nói: “Ba, thỉnh giáo một mình ba một vấn đề.”

[4] Người đẹp và thủy quái (The Shape of Water) là một bộ phim kỳ ảo chính kịch của Mỹ do Guillermo del Toro đạo diễn và kịch bản chắp bút bởi del Toro và Vanessa Taylor. Lấy bối cảnh tại Baltimore năm 1962, phim kể về một người quét dọn bị câm tại một phòng thí nghiệm an ninh cao của chính phủ, đã kết bạn với một sinh vật nửa người nửa lưỡng cư bị giam giữ tại đây.

Alex bơi tới bên cạnh Lục Mạn Mạn, tay nhoài lên bờ, trút hết nước trong lỗ tai mình: “Nói.”

Lục Mạn Mạn tới sát, thần thần bí bí hỏi: “Trước khi ở bên Louis, ba có thích con gái không?”

“Cái vấn đề này…” Alex làm ra vẻ thâm trầm, thấp giọng: “Rất nhạy cảm.”

“Lén nói cho con, bảo đảm không nói cho Louis.” Lục Mạn Mạn thề thốt miệng mình rất kín.

“Thật ra, trước khi chung một chỗ, ba đã kết giao với con gái, khi đó ba cũng không biết mình sẽ thích đàn ông.”

“Ồ, hóa ra ba cũng không phải là gay trời sinh.”

“Đúng vậy, nhưng mà sau khi biết đường đi, ba liền không có hứng thú với con gái nữa, mùa hè năm mười tám tuổi ấy, chúng ta xuống sông không cẩn thận liền…”

“Dừng lại dừng lại!”

Lục Mạn Mạn biết ông ấy lại muốn bắt đầu đề tài mùa hè năm mười tám tuổi ấy bọn họ bơi lội dưới sông kết quả không cẩn thận liền có với nhau…

Alex nói lớn tuổi rồi, chỉ thích nói lải nhải, nhớ lại một chút năm tháng tuổi trẻ, ngay cả con gái bảo bối cũng không muốn nghe cha già lải nhải, ôi, tương lai có thể đoán được cảnh già lạnh lẽo mà.

Lục Mạn Mạn không nói nhìn ông ấy: “Ba có thể giống như một người ba bình thường lải nhải chút chuyện nhà chuyện cửa, đừng động một chút là mùa hè năm đó không, nhi đồng không thích hợp nha!”

Cánh tay của Alex chống một cái, từ trong nước đứng lên, ngồi vào bên cạnh Lục Mạn Mạn: “Đúng rồi, Mạn Mạn đại bảo bối của chúng ta năm nay mới mười hai tuổi, đề tài cấm kỵ không thích hợp với thiếu nhi.”

Khấu Sâm mang dép lê đi qua, nghe vậy, hơi dừng lại một chút, sau đó chuyển hướng qua Louis, ngồi trên ghế nằm bên cạnh ông ấy.

Louis nhận ra được ánh mắt của người bên cạnh ném tới chỗ ông, ông có chút nhạy cảm, không thích người khác nhìn chằm chằm mình lắm, vì vậy lại đeo kính râm lên.

Lục Mạn Mạn và Alex lên kế hoạch làm chuyện xấu, hai người sẽ đi tới bên cạnh Louis, thừa dịp ông ấy không đề phòng, nâng ông ấy lên ném xuống nước.

Alex lập tức đồng ý kế hoạch của Lục Mạn Mạn, hai người rón rén đi tới bên cạnh Louis, chuẩn bị một trận.

Nhưng không nghĩ tới Louis lại xoay người, giống như đã có bàn trước, hai người Alex và Louis cùng nhau, một người nâng cánh tay một người nhấc chân, trực tiếp nâng Lục Mạn Mạn đi tới bể bơi.

“Này! Không được làm như vậy!” Lục Mạn Mạn bất ngờ không kịp đề phòng, lại để cho hai người này lập kế.

“Alex, ba phạm quy! Đã nói cùng nhau chỉnh Louis, ba phạm quy!”

Alex cười ha hả nói: “Ba cũng không dám chỉnh tiểu công chúa Louis, nếu không buổi tối không cho ba vào phòng thì làm thế nào, chẳng lẽ ba đến chỗ con ngả ra đất nghỉ ngơi?”

“Đừng đừng, để con xuống, ba, ba thân yêu, để xuống được không, sẽ sặc nước mà!”

Louis nói: “Lúc nãy chỉnh ba, sao không nghĩ ba là ba thân yêu của con, hử?”

“Con sai rồi, con thật sự sai rồi hu hu, đều không dám nữa.”

Hai người đàn ông không quan tâm lời cầu khẩn đau khổ xin tha thứ của Lục Mạn Mạn, đếm một hai ba, ném cô xuống nước.

Nhưng mà ngay tại lúc này, sau lưng truyền tới tiếng giọng đàn ông trầm thấp lạnh mà cứng rắn: “Buông cô bé xuống.”

Trước/123Sau

Theo Dõi Bình Luận