Saved Font

Trước/257Sau

Vô Tình Gặp Được Bảo Bối

Chương 253: Tai Nạn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hàn Thiên Nhược nhoẻn miệng cười, hạ cánh tay đang đặt trên thành ghế xuống siết lấy eo Mặc Âu. “Không sao ạ, đây chỉ là chút lòng thành của con muốn gửi đến bác trai, bác gái vì đã sinh ra được một tiểu cô nương xinh đẹp như thế này.” Anh vừa nói vừa xoa đầu cô gái nhỏ đang ngồi gặm táo.

“Âyza, ba mẹ khách khí với con rể tương lai làm gì, con nói ba mẹ nghe, thứ anh ấy không thiếu nhất chính là tiền. Một chút đồ này đối với anh ấy chẳng là gì đâu. Cho nên hai người cứ thoải mái đi, ha.”

Kiều Khả Sênh gật đầu: “Vậy thì ta cảm ơn con nhé, ta rất thích món quà quý giá này.”

“Vâng ạ.”

Kiều Lục mếu môi ngồi nhìn người nói qua người nói lại, chẳng ai cho anh chút tồn tại nào cả, anh không còn cách nào khác đành giả bộ đáng thương:

“Cháu rể tương lai ấy à, không biết cháu có quên còn một người cậu đã từng chăm sóc tiểu cô nương xinh đẹp của cháu không. Cháu không biết đâu, thật ra chăm sóc cô bé này thực sự vô cùng vất vả. Thời gia chăm con bé ta cũng sụt ngót mất hai cân. Ôi cơ thể đáng thương của tôi.”

Mặc Âu đứng dậy vỗ tay bôm bốp: “Không hổ danh là nhị thiếu gia Kiều gia, tài biện luận quá sắc bén. Tiếc là, cậu đã phạm vào một đại kỵ rất nghiêm trọng của bạn trai cháu.”

“Đại kỵ gì cơ?”

Cô cười thâm hiểm: “Chê nuôi cháu vất vả. Anh ấy nuôi cháu từ bữa sáng đến bữa trưa, bữa trưa đến bữa tối còn xem đó là một niềm hạnh phúc to lớn. Còn cậu thế mà lại dám chê nuôi cháu khổ. Cho nên, cậu đừng mơ mà anh ấy bỏ tiền túi ra mua đồ gì cho cậu.”

Kiều Lục nghe xong, khóe môi bỗng cứng đờ. Vụ này anh thua thật rồi.

Hàn Thiên Nhược đứng một bên nghe cuộc đối thoại của hai cậu - cháu mà không khỏi nhịn cười. Nói chung là anh vẫn không đến nỗi ghét Kiều Lục lắm, sau này lỡ có chuyện nhờ cậu ta giúp đỡ lại dễ nói.

“Cậu à, hôm nay là cậu đến đột xuất quá nên cháu chưa kịp chuẩn bị. Đợi ngày nào đó chúng ta hội ngộ cháu biếu cậu sau.”

Kiều Lục mắt sáng như sao, nhưng một tay che miệng giả vờ quân tử: “Cần gì phải khách sáo như vậy, dù gì cũng là người thân quen biết nhau cả rồi. Sau này muốn hội ngộ cũng không khó lắm đâu.”

Mặc Niên Vinh nhận ra được mình là khách thừa, cau mày suốt cả buổi, chẳng thèm nói năng câu nào. Tô Lâm Mạn với Mặc Nhu điềm tĩnh đến lạ thường, chẳng nói cũng không cười, ngồi nhìn một nhà vui vẻ nói chuyện quây quần bên nhau.

Đêm càng khuya, ánh trăng càng sáng, chiếu rọi qua cửa kính, hắt vào gian phòng rộng lớn. Màn chào tạm biệt kết thúc, ai về nhà nấy.

“Hôm nay anh thể hiện không tệ đâu nha bảo bảo. Nhìn sắc mặt ba mẹ em vô cùng ưng ý là đằng khác.”

“Ồ, anh đã nói rồi mà. Bạn trai em thuộc kiểu người khiến người gặp người thích, không cách nào chối từ được sắc đẹp này mà.” Hàn Thiên Nhược đang phiêu diêu trên mây, lái xe chạy băng băng trên con đường tuyến chính.

“Hú hú hú…” Hàn Thiên Nhược đạp phanh tránh một hàng xe cảnh sát hú còi inh ỏi phong sát khung cảnh hoảng loạn phía trước. Nhìn xuyên qua đám người cùng chen chúc xe cộ, hai người mới thấy phía trước có một vụ tai nạn. Trông có vẻ nghiêm trọng.

“Chúng ta quay lại đi. Ở đây tắc đường rồi. Chắc phải phong tỏa để thu thập vật chứng liên quan nữa.” Mặc Âu ngáp ngắn ngáp dài nói.

“Ok.” Trong lúc Hàn Thiên Nhược định đánh xe quay lại, điện thoại trong túi của Mặc Âu rung lên, có người gọi đến.

“Chào buổi tối, Nhị sư huynh.” Mặc Âu nhìn cái tên Dạ Phong chớp nháy trên màn hình điện thoại, không khỏi có dự cảm không lành. Hiếm khi anh gọi vào giờ này lắm, trừ khi có việc cực kì quan trọng.

“Sư muội, đại sư huynh bị tai nạn rồi! Huynh ấy mới được đưa đi bệnh viện Nhân Ái. Giờ nhị huynh đang ở hiện trường xảy ra tại nạn, theo điều tra thì đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng huynh có linh cảm không hay về vụ này.”

Dạ Phong nhìn hiện trường tấp nập toàn hơi người là người, lại nhìn vết máy loang lổ trên khắp mặt đường mà người sôi máu muốn hủy diệt tất cả.

Mặc Âu nghe mà giật nảy người. Nếu Hàn Thiên Nhược không phản ứng nhanh lấy tay đặt lên đỉnh đầu cô khống chế lại thì có lễ giờ này đầu cô đã xuất hiện một cục u rồi. Tin dữ đến quá đột ngột, chẳng có một giây phút chuẩn bị nào cứ thế mà ập đến, tát thẳng vào mặt cô một cái đau điếng.

Trước/257Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Đại Linh Vị