Saved Font

Trước/3Sau

Xin Chào Bé Con!

Chương 2. Gặp Nhà Họ Dung.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lạp Minh biết bò , biết đi , biết nói vài từ . Ba mẹ liền tống đi nhà trẻ.

Tâm trạng rối bời vì cô nàng chả thích ngồi chung với lũ mồm hôi sữa , nước mũi chảy ròng ròng , lại còn thích đâu thì ị đó. Cái này gọi là thảm họa nha.

Ngồi nhìn đám trẻ con bò qua bò lại rồi bô bô bi bi nói chuyện với nhau , chán đến không tưởng.

Cô giáo nhìn trông rất trẻ , có lẽ là hơn hai mươi thôi. Thấy Lạp Minh ngồi một mình mà không chịu chơi với các bạn , cô giáo liền bế cô nàng lên rồi đặt cô ngồi gần lũ trẻ "Minh minh lại chơi với các bạn nào, đừng ngồi không như thế chứ"

Chơi á? Chơi gì với cái lũ nhóc này? Lạp Minh năn nhó.

Cô chán nản cầm chiếc xe đồ chơi mà xăm soi , mấy thứ này thật cổ điển , còn chả có pin để chạy. Chơi thế đéo nào?

Đang tìm tòi thì chiếc xe bị một tên nhóc giật lấy , Lạp Minh trợn mắt nhìn đứa nhỏ đầu đinh trước mắt.

Nước mũi chảy dài , trên vạt áo còn có cả khăn chùi mũi nhìn thấy ghê , mà tên nhóc này còn khá mập mạp nói chung là không khả ái chút nào. Lạp Minh liếc nhìn bằng ánh mắt đầy khinh thường sau đó đưa tay giật lại chiếc xe , tên nhóc kia nổi đóa , đưa tay đẩy Lạp Minh.

Cô nàng trợn mắt . Tưởng mày ngon hả tên mắm thúi kia. Đẩy nè con. Cô thẳng chân đạp một cái khiến tên nhóc kia ngã ngửa ra , đầu va vào sàn mà khóc inh ỏi.

"Lạp Minh! Sao em đánh bạn hả? Hư nghe chưa" Cô giáo đánh vào tay cô mấy cái , tuy lực không mạnh nhưng Lạp Minh lại cảm thấy uất ức liền trợn mắt nhìn tên nhóc đó.

Lúc bà nội Diệp đến đón cô về , cô giáo liền kể lại chuyện Lạp Minh đánh bạn cho nội nghe. Lạp Minh liền bày vẻ mặt mèo con , mắt long lanh nước nhìn nội Diệp khiến bà không còn cách nào để la cô.

Tối đến lại ăn no rồi lăn ra ngủ , cuộc sống từ sau khi trọng sinh đến nay đều diễn ra bình yên đến lạ thường cho đến một thời gian em trai của cô ra đời. Lạp minh đã từng ghét cái khoảng thời gian này. Tuy lúc đó còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện nhưng sau này ngẫm lại cứ thấy ghét bỏ , từ khi em trai ra đời , mọi người đều quan tâm đến nó mà bỏ rơi cô.

Khoảng thời gian mẹ Lam mang thai thì phải chăm sóc cho cô nên tính tình rất nóng , mẹ Lam luôn bực bội. Đến khi biết kết quả siêu âm là con trai thì mừng biết bao , mừng đến nỗi bỏ quên đứa con gái là cô đây.

Lạp Minh lên năm tuổi , em trai ba tuổi. Ba và mẹ cô xích mích rồi chuyển ra sống riêng được gần hai năm thì lại làm hòa rồi lại chuyển về ở cùng nhau. Khoảng thời gian hai người ở riêng , đó chính là khoảng thời gian mà Lạp Minh yêu thích nhất bởi , ba cuối cùng cũng quan tâm đến cô. Ngày nào cũng giắt cô đi chơi , lại mua hộp kẹo gôm mà cô hay thích nhưng không bao lâu liền trở về với mẹ và em trai , ba cũng không còn quan tâm cô như trước.

Lạp Minh luôn ghét em trai mình. Vì chính nó lấy đi sự quan tâm của mọi người , chính nó có những thứ mà cô luôn mong muốn. Cô từng nghĩ , nếu bản thân là con trai thì sẽ được ba mẹ quan tâm hơn hay không?

Cứ mỗi buổi trưa , ba đi làm về với khuôn mặt mệt mỏi nhăn nhíu , nếu thấy không vừa lòng cái gì liền la mắng cái đó. Nhiều lần Lạp Minh bị ba la mắng , giống như "giận cá chém thớt". Lạp Minh lúc trước đã từng uất ức lắm nhưng Lạp Minh bây giờ lại không. Cứ nghe bị la lại nhoẻn miệng cười lạnh , chỉ vì nụ cười ấy mà ba cô đã tát vào má cô một cái rõ đau để cảnh cáo nhưng lần sau cô cũng vẫn làm vậy , nụ cười lạnh đến kì quái khiến ba cô cũng hoảng sợ.

Diệp Xương Quyên sửng sốt nhìn đứa con gái tám tuổi của mình đang cười lạnh , một nụ cười nhạt đọng trên môi , ánh mắt không nhìn thẳng vào ông mà lại nhìn đi hướng khác với bao nhiêu cảm xúc chán ghét cùng phiền nhiễu. Đứa con gái này rốt cuộc là như thế nào? Nó học từ ai ?

Nhiều lần như vậy khiến ông sợ hãi , liền không để ý đến Lạp Minh nữa.

Lạp Minh tính theo thời gian hiện tại và quá khứ thì thời điểm này Diệp Xương Quyên thường nổi nóng lại rất hay đánh mẹ Lam.

Một hôm Diệp Xương Quyên trở về nhà rất muộn , trên người nồng đậm mùi rượu bia , miệng mắng chửi loạn xạ đến khi thấy mẹ Lam liền cãi nhau với mẹ Lam vài câu sau đó kiền lấy cây đánh mẹ Lam.

Em trai của cô khi đó khóc ầm lên , vì bà ngoại có hay đến chơi đúng lúc ở lại mấy hôm , thấy con gái mình bị chồng đánh , bà ngoại liền chạy ra ngăn cản.

Không được thì lôi kéo Lạp Minh vào nhà tránh cho cô thấy bạo lực xảy ra.

Lạp minh bây giờ không phải đứa trẻ ngây ngô như kiếp trước , cô bây giờ đã hơn hai mươi rồi , chỉ là thân thể của đứa trẻ tám tuổi thôi.

Lạp Minh ngay lập tức nắm lấy cây gậy mà đánh vào lưng của Diệp Xương Quyên , bị đánh đau ông ta liền đưa chân đạp Lạp Minh vào tường , cú va vang lên khá lớn , bà ngoại hoảng hốt nhìn cháu mình lồm cồm bò dậy với vết thương trên trán đã chảy máu dài.

Cô hận bản thân không đủ sức , hận người cha vô dụng đạng đánh mẹ mình kia , hận ý nhóm lên trong mắt của một cô bé tám tuổi . Cô như con thú nhỏ bị thương đầy thù hận nhìn người đã khiến mình bị thương kia như hận không thể một phát cắn chết bọn họ.

Mặc cho vết thương trên trán đau rát chừng nào , máu vẫn cứ chảy đến chừng ấy. Lạp Minh tung người chạy ra khỏi nhà , chỉ muốn chạy thật xa , chạy trốn hiện tại. Cho dù cô ước có thể quay lại quá khứ , sửa đổi mọi chuyện nhưng co vẫn không thể , không đủ sức , là do cô quá kém cỏi đi?

Bỗng chốc đã đến đường chính. Trời đã tối nhem , gió thổi ngày càng mạnh , lạnh hơn bao giờ hết.

Tiếng xe inh ỏi , người qua lại tấp nập.

Kitttttt.....Tiếng xe phanh thắng gấp , bánh xe dường như có thể bốc khói.

Lạp minh ngã ngay xuống lòng đường lạnh lẽo , khủy tay va chạm với mặt đường liền bị thương.

Tài xế xe liền bước xuống kiểm tra xe sau đó nhìn thấy đứa trẻ ngã ra đấy , ánh mắt ấy khiến vị tài xế bỗng chốc rùng mình. Lúc đẩy gọng kính nhìn lại thì ánh mắt ấy đã không thấy đâu nữa , thay vào đó là đôi mắt ngấn nước.

Trong xe phát ra giọng nói lãnh đạm của người đàn ông "Hạ Vinh ,xảy ra chuyện gì?" Giọng nói mang theo sự vô cảm , tuy chất giọng rất hay nhưng nó có chút khiến người ta không tự nhủ mà phải run sợ đề phòng.

Hạ Vinh nhìn cô bé trước mắt sau đó nói "Là cô bé ngã ra đường" Ngắn gọn xúc tích , có vẻ như chả liên quan gì đến mình , Hạ Vinh cũng không có ý định đỡ cô đứng dậy.

Lạp Minh nhìn quần áo lấm bẩn của mình và vết thương trên trán cùng vết thương ở khủy tay đau rát , đôi mắt hừng hực lửa giận nhen nhói tia thù hận nhìn chăm chăm bóng lưng của Hạ Vinh khiến hắn ta bất giác quay người lại , cảnh giác nhìn cô.

Cạch. Tiếng cửa xe mở ra , đôi giày da màu đen bóng bước đến trước mặt Lạp Minh. Cô ngẩn mặt nhìn người trước mắt , ánh đèn mờ ảo soi sáng , chỉ biết rằng , trên khuôn mặt hàn hảo của người kia là nụ cười lạnh buốt . Ánh mắt kia như nhìn thấu mọi thứ , đôi mắt đẹp đến khó tin. Khuôn mặt nửa nghiêng, lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn; mi dài, môi mỏng, đôi mắt ngăm đen thâm thúy, sâu không thấy đáy.

"Cháu không sao chứ? Cháu đang chắn đường đấy" Khẽ phác thảo môi , y híp mắt nhìn Lạp Minh , từ trên cao nhìn xuống , cô không khác gì con cún nhỏ bị vứt bỏ đầy đáng thương.

Câu nói của y khiến Lạp Minh như có cái gì đó vỡ vụn , khóe môi giật giật khẽ mấp máy.

Thấy nam nhân quay đầu đi , Lạp Minh khẽ đứng dậy phủi phủi quần áo rồi khập khựng đi , miệng lầm bầm đầy chán ghét "Đường lớn như vậy cũng không phải không có chỗ đi" Ý cô muốn nói , y có thể đi vòng qua chứ không cần xuống xe để nhiều lời như vậy với mọt đứa nhóc , đã không giúp đỡ mà còn dội cho cô một gáo nước lạnh .

Câu nói không lớn , nhưng cũng đủ cho Hạ vinh và nam nhân kia nghe được. Y dừng bước chân , môi mỏng khẽ vẽ lên một đường cong tà tà "Đưa đứa nhỏ đó lên xe" Hạ Vinh nghe câu nói này của ông chủ thì cũng hơi ngạc nhiên nhưng không để ý lắm , ông chủ của mình luôn tùy hứng làm việc .

Hạ Vinh bước vài bước rồi đưa tay bế Lạp Minh lên , cô chỉ thấy mình bị nhấc bổng lên rồi trời đất quay mòng mòng , thoáng đã thấy bản thân ngồi yên vị trên ghế lái phụ. Lúc định thần lại được , xe ddaxlao nhanh đi.

Không khí trong xe tĩnh lặng , chỉ nghe được tiếng xe chạy xé gió. Lạp Minh bồn chồn trong lòng , tay đặt ở chỗ vết thương khiến nó càng đau thêm nhưng lại giúp cô tỉnh táo vài phần , mồ hôi lạnh chảy sau gáy.

Rốt cuộc là bị bắt cóc à? Đời thứ nhất cô chưa bao giờ bị bắt cóc cả , vì thế chưa biết mùi vị của bị bắt cóc là như thế nào , bây giờ bản thân là đứa nhỏ bảy tuổi , bị bắt cóc không biết phải làm như thế nào ?

Nhìn một lượt , chỉ thấy Hạ Vinh tập trung lái xe , còn nam nhân ngồi phía sau lại yên tĩnh nhắm mắt dưỡng thần.

Lạp Minh sốt sắng. Lấy hết can đảm mới mở miệng nói "Nhà tôi không ở hướng này" Hạ Vinh chỉ liếc Lạp Minh một cái rồi tiếp tục lái xe. Chỉ nghe điệu cười nhàn nhạt của người phía sau vang lên.

Được rồi , phải nói giờ này Lạp Minh sợ tái mặt. Không lẽ bị bắt cóc thật a?

Bỗng hai cánh tay đưa đến bế Lạp Minh về lại ghế sau , cô an vị ngồi trên đùi của nam nhân. Tuy là một cô nhóc bảy tuổi nhưng cô có tâm hồn của người trưởng thành rồi nha , dù gì cũng đã học đại học nhưng mà cái tư thế ngồi này khiến cô nàng nghĩ bậy.

Hai lỗ tai nhỏ phiếm hồng đặc biệt thu hút ánh mắt của người đàn ông kia , y đặt Lạp Minh xuống bên cạnh rồi lấy một hộ sơ cứu ra tỉ mỉ khử trùng vết thương của cô một cách thuần thục.

Nếu không phải vì cái khuôn mặt lãnh lệ kia thì Lạp Minh sẽ lầm tưởng y là bác sĩ.

Dán băng lên trán cô xong , y khoanh tay trước ngực ánh mắt nhìn về phía trước "Ta là Dung Nguyệt còn nhóc tên gì?" Nghe y hỏi , Lạp Minh giật mình mắt len lén quan sát bểu cảm của y sau đó không phát hiện gì ngoài biểu tình không mặn không nhạt kia liền trả lời "Là Lạp Minh".

Im lặng một lát thì nghe giọng của Hạ vinh báo đã đến nơi. Trong đầu Lạp minh cũng tính hết cả rồi , chỉ cần cửa mở liền vọt đầu chạy thẳng nhưng nào ngờ đời không như mơ , Dung Nguyệt trước khi xuống xe đã bế Lạp Minh trên vai .

Lạp minh ngậm ngùi nuốt ý định kia vào trong.

Ánh mắt tò mò dò xét xung quanh , bọn họ đi trên còn đường lát đá cẩm thạch , dọc hai bên đường có cây hoa được cắt tỉa gọn gàng , con đường dẫn đến tòa biệt thự mang phong cách Phương Tây.

Đi qua hành lang quanh co rồi mới đến sảnh chính được bày trí xa hoa với vật dụng xa xỉ khiến cô thầm bĩu môi , đúng là giàu có khác a~

Sảnh chính có bộ sofa cùng bàn tròn nhỏ chứa đầy điểm tâm đủ sắc màu. Có hai người đàn ông khác cũng đang ngồi , bọn họ trò chuyện gì đó . Thấy Dung Nguyệt đến thì ngừng nói , một trong hai người lên tiếng "Nguyệt , rốt cuộc cậu cũng tới , tôi còn tưởng cậu bận việc nên không...ơ? Nhóc nào đây?" Dung Ngạc tò mò nhìn đứa trẻ trên tay Dung Nguyệt , đứa trẻ này , nhan sắc thật tầm thường!

Thấy ánh mắt của Dung Ngạc dò xét trên mình , cộng thêm tia khinh thường vừa xuất hiện kia khiến Lạp Minh khó hiểu.

Không như em trai mình , Dung Khải thẳng thắng nói "Đứa trẻ này là sao? trông thật xấu xí" Lời nói vừa ra từ miệng đã khiến khuôn mặt nhỏ của Lạp Minh tức đến đỏ mặt , muốn lấy cái gì đó nhét vào cái miệng độc địa kia.

Nhìn ra thì lúc nhỏ cũng đâu phải xấu đến thế cơ chứ! Lạp Minh lúc nhỏ da hơi vàng vọt do ăn uống thiếu chất , thân hình gầy yếu thì không nói đi , khuôn mặt cũng đâu đến nổi tệ.

"Đứa nhóc này khá thú vị nên mang theo , nhóc ấy chặn xe của tôi nên đến trễ" Dung Nguyệt đặt cô ngồi bên cạnh y sau đó đưa vài miếng điểm tâm cho cô.

Dung Khải và Dung Ngạc đều cùng lúc nghĩ giống nhau rằng khiếu thưởng thức của Dung Nguyệt thật không thú vị chút nào. Bọn họ là ba anh em nhà họ Dung , tuổi cũng gần bằng nhau. Dung Khải là anh cả năm nay 27 tuổi , là đạo diễn trẻ đầy thành đạt. Dung Nguyệt và Dung Ngạc là song sinh nhưng mỗi người đều có khí chất khác nhau , Dung Nguyệt lãnh tuấn , Dung Ngạc lại tà mị .

Cả hai đều 25 tuổi , sự nghiệp trong tay đều to lớn.

Dung Nguyệt buôn bán bất động sản , chuyên vận chuyển hàng hóa và khai thác mỏ khoáng sản.

còn Dung Ngạc lại khác , y lâm vào showbiz và được mệnh danh là tài tử . Đóng phim , tham gia show truyền hình v..vv

Nhìn một chút , Lạp Minh liền nhận ra Dung Ngạc. Dung Ngạc của kiếp trước vì ăn chơi sa đọa cùng mỹ nữ khắp chốn đô thành mà bỏ lỡ công việc , không quan tâm đến diễn xuất , ngày đêm tạo scandal nên dần dần bị công chúng ghét bỏ.

Sau một thời gian thì nghe tin Dung Ngạc tài tử chết vì sử dụng thuốc quá liều , sốc thuốc nên chết.

Sự nghiệp sớm bại lụi , lúc trước Lạp Minh cũng không quan tâm đến mấy chuyện này cho lắm , chỉ là thích ngắm trai đẹp nên mới nhìn thử. Bởi thế mới biết đến Dung Ngạc qua lời đám bạn.

Vì thế nên ánh mắt của cô nhìn Dung Ngạc liền chuyển đổi sang thương hại. Phải đấy! Anh bạn này nhiều năm sau sẽ thảm hại đến mức nào , bây giờ cứ ở đó đắc ý đi.

Cảm thấy ánh mắt của Lạp Minh nhìn mình như đang thương hại , Dung Ngạc trừng mắt với cô nhằm hù dọa nhưng đổi lại chỉ là nụ cười khinh thường trò trẻ con ấy.

"Con hóc này bị gì vậy? Nguyệt! Mau tống cổ con nhỏ này đi đi , nhìn bản mặt thật đáng ghét" Dung Ngạc gắt gao trừng mắt với Lạp Minh , miệng thì luôn mồm bảo đuổi cô đi.

"Dung Ngạc , đừng so đo với trẻ con" Dung khải ho nhẹ nhắc nhở. Cái đứa em này của mình khiến y đau đầu mãi , đã lớn thế này mà không biết chỉnh đốn tính cách gì cả , giờ còn tiếng lớn tiếng bé với với một đứa nhóc.

"Phải đó! Dung Ngạc , nếu vẫn không thay đổi tính tình của mình thì sau này chú sẽ biến thành con người nghiện ngập ăn chơi sa đọa rồi chết ở nơi xứ người với bàn tay cầm đây thuốc phiện , chú sẽ chết trong cơn sốc thuốc đấy!" Vừa nói vừa cười , môi nhỏ lộ ra hàm răng trắng xinh kèm đôi mắt như biết trước mọi thứ , Lạp Minh cười toe toe đầy kì quái.

"Con nhóc kia! Mi nói cái gì đó...Nguyệt! Rốt cuộc cậu đem nó đén đây với chủ ý gì hả? Bây giờ nó trù dập tôi kìa"

Dung Nguyệt không nói lời nào , mắt vẫn chăm chú xem biểu cảm của Lạp Minh , đuôi con mắt khẽ nhấc lên đầy hứng thú.

Trước/3Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!