Saved Font

Trước/3Sau

Xin Chào Bé Con!

Chương 3.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
10 năm sau.

Trong vòng mười năm này, giới truyền thông đang có một hồi náo loạn về sự kiện nhà họ Dung đột nhiên nhận nuôi một đứa bé gái bảy tuổi mà không rõ nguyên do.

Rõ ràng đứa bé có gia đình riêng nhưng không hiểu sao ba người đàn ông vàng của nhà họ Dung lại ngỏ ý chu cấp tiền để nuôi dưỡng đứa bé, rõ ràng đây là muốn coi đứa bé là con nhà họ Dung. Tại thành phố này ai lại không biết Dung thị phát triển như thế nào, có bao nhiêu nặng lực cùng sức mạnh ra sao? Bình thường Dung đại thiếu gia ăn gì hay Dung nhị thiếu vừa mua miếng đất nhỏ phía Tây để nuôi cá hoặc Dung tam thiếu vung tiền tai Macao ra sao cũng đủ làm khuấy đảo một phen thị phi dư luận tò mò, giờ là sự kiện khó hiểu này, càng khiến người người nhà nhà quan tâm hơn việc mấy dì mấy thím quan tâm củ cải giảm bao nhiêu giá ngoài chợ!

...

Trường cấp III - An Diễm.

"Này này nghe nói Lạp Minh lại hành hung với bạn học, giờ chắc đang ngồi trong phòng hiệu trưởng chờ mấy chú nuôi của cô ta tới giải quyết đấy"

"Đáng sợ thật! Được bao nuôi nhiều năm như vậy, trong tay nắm quyền lực, muốn đánh ai là đánh"

"Bạn tôi còn kể hôm trước vô tình đụng trúng cô ta, bị cô ta lườm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy"

"Có chuyện này sao? Tôi tưởng cô ta thân thiện lắm mà, thấy gặp ai cũng cười nụ cười tỏa nắng"

Hai nữ sinh đang bàn luận sôi nổi thì nghe ý kiến trái chiều nên quay sang định phản hồi với một thái độ tiêu cực: "Ôi cô bị gì thế? Tự dưng đi binh vực cô ta.... ơ .... La... Lạp Mi... Minh"

Nhìn thấy nữ sinh với mái tóc xanh rêu cực kì bắt mắt trên nền da trắng như bạch tạng, dáng vẻ cao gầy cùng khuôn mặt thản nhiên cũng đủ khiến tiết trời tháng ba ấm áp trở nên lạnh cóng.

"Tôi khuyên các cậu, nói xấu sau lưng thì nên tìm nơi vắng vẻ không người qua lại hoặc có thể nhắn tin cho nhau. Cứ bô bô cái mồm nhỏ ra giữa chốn đông người thế không sợ bị ghế vô tình bay vào mặt à?" Lạp Minh cười híp mắt đưa tay vỗ nhẹ bả vai của hai cô gái "Tôi là người rất thân thiện, khi vô tình đụng trúng ai đó thì tôi luôn luôn mỉm cười nói lời hay ý đẹp chứ không bao giờ tỏ thái độ lòi lõm nhé!" Sau đó cúi người kề sát bên tại bọn họ thì thầm "Và còn nữa, không phải tôi thích đánh ai là đánh mà là người đó đáng bị đánh thôi. Cụm từ 'bao nuôi', nếu tôi còn nghe lần nữa thì đừng hỏi tại sao mũi các người bị gãy, tại sao mồm các người lại bị kim khâu lại"

Lạp Minh cười lớn đầy ngạo nghễ bỏ hai nữ sinh mặt tím xanh đầy sợ hãi ở lại.

Người qua đường cũng cảm thấy đáng thương.

Tại phòng hiệu trưởng.

Dung Nguyệt bắt chéo chân, khoanh tay nhìn tờ giấy tường trình vụ việc của Lạp Minh.

Thầy hiệu trưởng lấy khăn giấy chấm chấm và giọt mồ hôi trên trán ông mình mặc dù trong phòng đã mở điều hòa ở mức 25 độ.

"Lý do em tặng bạn cái ghế vì sự bố láo của bạn trong khoảng thời gian ngắn đã vô tình va vào mắt em, khiến em không thể không thay mặt gia đình bạn ấy dạy dỗ bạn một chút và cũng là vì em không thể nâng nổi cái bàn, nếu em nâng nổi thì em đã tặng bạn cái bàn chứ không phải duy nhất là cái ghế đâu ạ. Không nâng được cái bàn là lỗi của em, chưa có sự cho phép của gia đình bạn ấy mà đã dạy dỗ cùng là lỗi của em"

Dung Nguyệt chậm rãi đọc lại dòng chữ ngay ngắn thẳng thớm được trình bày trên giấy của Lạp Minh, đọc đến đâu, hiệu trưởng lòng nôn nao lạnh lẽo đến đó.

"Bạn học này đã được đưa đi cấp cứu, gãy tay trái bị thương vài chỗ" Hiệu trưởng khó khăn nói "Người gia đinh bạn học này có đưa đơn kiện... chuyện này phải làm sao..."

"Phần bên gia đình bạn học kia thầy đừng lo, tôi sẽ giải quyết. Còn Lạp Minh, cứ cho nó đi lao động mấy tuần là ổn. Tôi có chuyện nên về đây, mong ngài chiếu cố" Lời nói như gió lạnh thổi qua, hoàn toàn không có chút tư vị như chuyện này rất bình thường khiến lòng người điêu đứng.

Dung Nguyệt năm nay đã là ông chú ba lăm tuổi, trong tay có sự nghiệp to lớn, có vẻ bề ngoài hào nhoáng thế nhưng vẫn chưa lập gia đình.

Lạp Minh nhìn thấy Dung Nguyệt đi từ xa, cô nàng tiến lại

Trước/3Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tiên Ma Đồng Tu