Saved Font

Trước/21Sau

Xuyên Không:cô Nàng Tinh Nghịch

Chương 16: Ngày Đầu Tiên Đi Học 《Tiếp》

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- CẢ LỚP CHÚ Ý!!!!

- NGHIÊM!

Giáo viên chủ nhiệm đã vào, nhìn quanh lớp rồi dừng mắt lại về phía cô

- Hôm nay, cô suýt quên giới thiệu bạn mới. Lớp chúng ta, trong học kỳ này sẽ đón nhận thêm một thành viên vô cùng dễ thương, bạn Huỳnh Ngọc Nhi, con gái của Tổng Bí Thư đoàn trường, em gái học trưởng của chúng ta!- Cô giáo nở nụ cười trìu mến- Con có thể lên đây giới thiệu một chút không?

Huỳnh Ngọc Nhi nghe xong miễn cưỡng bước lên, cười gượng gạo. Trong đầu thầm nghĩ: " Cô vừa giới thiệu rồi, vậy con lên làm cá cảnh hả cô?"

- Chào mọi người, mình là Ngọc Nhi...

' Ai chẳng biết!' Bọn con gái ở dưới xì xào

-... Học sinh mới...

' Ai chẳng biết!' Lại một lần nữa các chị gái lại chen lời :)

-... Mong mọi người chiếu cố...

'Ừ rồi rồi về chỗ đi' Tình trạng này lại tiếp tục diễn ra khiến cho hội đồng thành phố... à không, cô giáo chủ nhiệm phải lên tiếng

-Ừm, chào em, cô là Mạc Hạ Uyên, rất vui khi con tham gia tập thể lớp 11A5 của chúng ta!

Cô chỉ còn nước cười cười 'Dạ' một tiếng. Sau khi được sự cho phép của GVCN, cô bước về chỗ. Chợt có một câu nói làm cô bị shock:" Mời lớp phó học tập bạn Nguyệt Minh Phong lên định hướng mục tiêu năm học mới!"

Cô nhìn quanh lớp, thấy một ai đó đứng lên... Chính là người vừa nãy gục xuống bàn ngủ! Chòi mạ, đi học cũng gặp thần kinh biến thái là sao?

- Thưa cô, em không có gì để nói đâu ạ- Anh thản nhiên trả lời.

Nụ cười trên gương mặt cô Uyên giật giật:

- Ừ thôi, em ngồi xuống đi- Nói rồi cô hướng ánh nhìn về phía cả lớp- Đầu học kỳ nên chúng ta sẽ đổi chỗ, coi như thay đổi để khởi đầu học kỳ mới thuận tiện

Cô với Châu đưa mắt nhìn nhau, ai cũng có vẻ như lo lắng rằng: " Tao với mày có duyên được đến hết năm không vậy?"

-Vì Ngọc Nhi mới chuyển đến, cô sẽ cho bạn ngồi cạnh lớp phó học tập để bạn bắt kịp chương trình!- Lời phán của cô giáo được đưa ra, cô và Châu đều đã định: "Hai ta không thuộc về nhau~~~" Vậy là cô đành bùi ngùi vác cặp xuống cuối lớp lòng thầm thương xót chính mình, không biết mai này cô sẽ ra sao :(((

---------------------

- Gặp lại rồi nhỉ?- Cô miễn cưỡng mở lời trước, nở nụ cười tự nhiên nhất có thể

- Cô nên sống thật với bản thân, không cần cố gắng cười như vậy đâu, mặt đã xấu lại xấu hơn đấy...- Anh cười khẩy, rồi lôi sách vở ra

Cả lớp đều đã ổn định chỗ mới. Nhìn tổng thể từ cuối lớp, cô không biết Châu đã lạc đi phương nào nữa. Trong khi đó, lũ con gái nhìn cô với ánh mắt ghen tị còn bọn con trai nhìn anh với ánh mắt trìu mến, thân thương và đầy mùi thuốc súng...

Buổi sáng hôm đó đã trôi qua êm đẹp...

Trước/21Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Y Phẩm Cuồng Long