Saved Font

Trước/103Sau

Xuyên Không, May Mắn Ta Chỉ Là Vai Phụ

Chương 97: Không Phải Đối Phương Mạnh, Mà Ta Quá Yếu.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hắn tê tay, lùi lại nắm chặt kiếm lao đến, một kiếm bổ xuống.

Lần này Thiên Uyên không đứng lại mà né tránh, nàng một thân hình nhỏ nhắn, lùi ra bên trái.

Bằng Thạch liền đưa lưỡi kiếm ra bên cạnh, Thiên Uyên đưa một tay ra, đẩy mạnh ra, kiểm của hắn liền bị đánh bay.

Đang bay lên cao thì nứt thành từng mảnh rơi xuống, Bằng Thạch nhìn lại liền ngây người, lùi ra xa miệng lẩm bẩm.

Một thanh kiếm mới xuất hiện, hắn sử dụng Công Pháp, vô số linh khí tụ tập trên kiếm hắn, chạy nhanh đến nhảy lên cao.

Mắt hắn nhìn trăm trú, Thiên Uyên ánh mắt sắc bén, một kiếm đánh xuống, đây là công pháp Hoàng giai trung cấp, của hắn.

Một tiếng nổ vang lên, vô số bụi bẩm bay lên, hắn vẫn đứng trên cao cầm kiếm đâm xuống, nhưng không còn dê dịch.

Chỉ đứng trên cao, kiếm vẫn im bặt không có chém xuyên qua, hắn liền cố sức đẩy mạnh tay xuống nhưng vô vị, không thể.

Hắn nhìn trước mắt bụi bặm, không thấy nữ nhân kia, một làn gió thổi qua, hắn liền nhìn thấy trước mắt, Thiên Uyên vậy mà chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy kiếm của hắn.

Hắn muốn rút kiếm lại, nhưng không thể, hắn định buông kiếm ra, Thiên Uyên liền đẩy mạnh ra bên cạnh, hắn liền bị đánh bay, bởi sức gió quá mạnh.

Hắn bay vài mét liền dừng lại, dừng kiếm đâm xuống đất, đôi chân chạm trúng đất để giảm tốc độ, trên đất cũng hiện dấu vết kiếm, cùng vết chân kéo dài hai mét.

Hắn nhìn trước mắt nữ nhân này, chưa dùng đến kỹ năng nào, liền nghiền ép huynh đệ bọn hắn, làm hắn mồ hôi lạnh chảy dài.

Hắn rút kiếm lên, nhìn ra xa Bắc Vương vậy mà không ở cùng đại ca, hắn nghi hoặc liền nhìn trước mắt nữ nhân liền cười.

Bắc Vương sư huynh muốn đánh lén, hắn rút kiếm lên, miệng lẩm bẩm, một cổ khí tức trên người hắn tăng cao.

Hắn liền hưng phấn chạy nhanh đến, Thiên Uyên nhìn thấy vậy nhíu mày? Ngươi muốn kéo thời gian cho tên kia đánh lén ta.

Vô vị nàng không cảm thấy mấy người bọn hắn uy hiếp đến nàng, mà muốn giày vò bọn hắn, một cách tàn nhẫn nhất mà thôi.

Nếu nàng ra tay, sẽ như hai tên kia một quyền vượt cấp miểu sát, đây là cỡ nào mạnh mẽ.

Bằng Thạch tiến gần đến, hắn kiếm chém ra Thiên Uyên né tránh, hắn lại lui ra sau nàng muốn một kích này, làm nàng phân tâm.

Nhưng hắn không ngờ tới, Thiên Uyên vậy mà nhảy lên cao, xoay người ra sau hắn, hắn đang định kiếm chém xuống, cũng không thể rút lại nhanh chóng.

Thiên Uyên định một quyền đánh bay hắn, một cỗ khí tức từ đằng sau nàng lao đến, là một làn kiếm màu nâu đen.

Một người trong đó, dùng kiếm chém đến, hắn là Bắc Vương, thấy vậy Bằng Thông liền cười, sư huynh ngươi cuối cùng cũng ra chiêu.

Bắc Vương kiếm chém tới bên cạnh nàng, vô số màu linh khí màu nâu đêm chém ra, như là kiếm khí?

Nhưng nàng nhìn về sau liền hiểu ra đây không phải kiếm khí, mà là công pháp tạo nên, hắn chém ra một đạo kiếm.

Một đạo màu nâu đen linh khí liền theo sau kiếm hắn chém ra, đẩy lùi Thiên Uyên, Thiên Uyên né tránh liên tục, hắn càng chém cành hăng say.

Thiên Uyên nhảy lên cao, hắn liền nhảy lên cao chém ra vài đạo kiếm, vô số đạo kiếm giống như linh khí màu nâu đen bay đến phía nàng.

Hắn liền một kiếm chém ra ngang, một đạo kiếm dài hai mét chém ngang theo sau mấy đạo kiếm trước, Thiên Uyên nhìn thấy vậy.

Liền nghiêng đầu, ta cho hắn cơ hội vậy mà chỉ như vậy? Nàng thở dài quá vô vị, nàng còn tưởng rằng gặp người mãnh mẽ cỡ nào đây.

Nhưng không ngời tới đối phương, công pháp yếu như vậy, Thiên Uyên nắm chặt tay, một đạo linh khí màu đỏ, liền hiện lên bao trùm lấy thân thể nàng.

Màu đỏ nhiều nhất là trên tay nàng, nàng liền bay tới vô số đạo kiếm màu nâu đen, gần chém đến nàng, nàng liền né tránh.

Mấy đạo kiếm này, nàng dễ dàng né tránh, nhưng nhìn trước mắt vậy mà một đạo kiếm mạnh nhất, nàng liền lao nhanh đến một quyền đánh bay.

Đạo kiếm ra bên cạnh, lao nhanh đến Bắc Vương thấy vậy liền ngơ ngác, kiếm pháp mạnh nhất của hắn vậy mà đối phương dễ dàng né được?

Hắn cũng không ngu ngốc mà đứng đợi nàng lao đến đánh hắn, hắn liền nhìn phía dưới Bằng Thạch.

Bằng Thạch cũng nhìn Thiên Uyên phá vỡ công pháp của Bắc Vương mà ngơ ngác, nhưng liền không giám chủ quan.

Đối phương không phải là mạnh, mà bọn hắn quá yếu, hắn minh bạch , đang suy nghĩ làm sao đối phó nàng ta.

Hắn liền cảm nhận được một ánh mắt nhìn về phía hắn, hắn liền quay người lại nhìn lên cao, Bắc Vương nhìn hắn.

Hắn liền phi hành lên tới bên cạnh Bắc Vương, Bắc Vương liền nói: "Ma nữ kia đang lao đến chúng ta, ngươi cùng ta liên thủ, chặn lại nàng."

Bằng Thạch gật đầu, hai người liền lấy ra từ trong nhẫn trữ vật một pháp bảo phòng ngự nhỏ máu lên trên.

Một vòng linh khí liền bao quanh lấy hai người, lại thêm một vòng linh khí đây là hai pháp bảo.

Thiên Uyên nhìn thấy vậy cũng không hề lay động, pháp bảo này quá kém nàng một quyền có thể đánh bay hai người, nàng chưa muốn giết cả ba người.

Nên chỉ đánh bay, không có giết, đợi thời cơ ba người bọn hắn, kiệt sức không còn phản kháng, nàng mới hành hạ giết chết.

Trước/103Sau

Theo Dõi Bình Luận