Sáng hôm sau Tiêu lãnh Dạ thức trước thấy bên cạnh có một nữ nhìn lại là nương tử của mình ,Tiêu Lãnh Dạ nhìn nàng mỉn cười nghĩ “ Nhìn như vậy thì nàng ấy vô cùng đáng yêu ,xinh đẹp “ Rồi hôn nhẹ lên má nàng A A A a a a tại sao ta lại ngủ với hắn chứ sao không phải Dạ ca ca - Phương Tuyết tỉnh dậy thấy mình cùng tên nam nhân mình thê không mặc quần áo ngũ với nhau” rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì rồi “ Phương tuyết lập tức mặc quần áo vào , tên nam nhân đó tỉnh - Hả sao lại như vậy - Tên nam nhân ngạc nhiên - Nếu chuyện hôm nay ngươi dám nói ra nữa chữ thì ngươi không xong đâu , nhanh chóng rời khỏi đây mau - Phương Tuyết cầm kiếm chỉ vào nam nhân đó nói - Được Một lúc sau , nam nhân đó rời đi , không một vết tích Bên Tiêu Lãnh Dạ Hạ Băng Liên này tỉnh lại , - Hả ! sao mình lại ngủ ở đây chứ , chuyện gì xảy ra vậy - Băng Liên ngạc nhiên không biết vì sao mình lại ở phòng Dạ - Nàng đừng hốt hoảng vậy chứ , chúng ta là phu thê ngủ với nhau cũng có sao đâu - Dạ ngồi dậy mặc áo vào quay sang mỉn cười - Ừm ! “ cảm giác thật quen thuộc , giống y như lúc trước vậy rất chân thật - Để ta chuẩn bị đồ ăn cho chàng nhé - Băng Liên vội vả bỏ đi - Hả ! những nô tỳ khác đâu , sao nàng lại tự mình chuẩn bị - Dạ nhìn chầm chầm Hạ Băng Liên - Mấy nô tỳ đó làm những món ăn không tốt cho sức khỏe của chàng đâu , vẫn ta tự mình mình thì hơn - “ Thời gian ta hứa với người đó cũng sắp tới rồi , chỉ còn lại bảy ngày “- sự phiền não của Băng Liên - Hình như nàng ấy có tâm sự thì phải rốt cuộc nàng đang dấu ta bao nhiêu bí mật không thể nói cho ta đây - Phiền não của Dạ - Hazi bỏ đi - Thở dài của Dạ Bên Phương tuyết - Tức chết ta mà , vốn vỹ kế hoạch đang tiến triển tốt đẹp , bây giờ lại mất đi sự trong sạch , nếu để Dạ ca ca biết chắc đuổi ta ra khỏi đây luôn - “ nếu như lần này không thể hại được ngươi , ta vẫn còn cách khác để đấu “ - Sự câm tức của Phương Tuyết