Saved Font

Trước/50Sau

Xuyên Nhanh: Sổ Tay Cứu Vớt Vai Ác Hắc Hóa

Chương 23: Thế Giới Thứ Nhất 23

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mặc dù xử lý tên nam chủ kia tốn chút sức lực, nhưng cũng may kết quả cuối cùng cũng không tồi.

Ôn Nguyễn đã hoàn toàn không quan tâm tới Tư Diễm nữa. Cộng thêm cuối học kỳ này sẽ có một kỳ thi thử ở trường, bây giờ cô đang bận nâng cao thành tích của mình, lúc này nghe thấy tin tức của Tư Diễm, ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái.

Ôn Lung đã nghe Ôn Nguyễn nói qua, cô ta muốn thi được top mười trong kỳ thi đại học.

Trường học của bọn họ là trường trọng điểm của tỉnh, có thể lọt vào top mười thì đồng nghĩa với việc có thể vào được trường đại học A tốt nhất cả nước. Cho nên ngày thường buổi tối tan học trở về, tốc độ đi đường của cô ta cũng nhanh hơn so với bình thường.

【 Cô thật ra rất quan tâm nữ chủ……】

Cô vốn dĩ đã không cần tốn quá nhiều tâm tư ở trên người Tư Diễm. Ngoài nữ chủ ra, thì nó không nghĩ ra còn có nguyên nhân nào khác để cho Ôn Lung có thể làm ra mấy điều này nữa.

Ôn Lung hạ mi mắt xuống, nói: Ta thích mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn.

【……】

Nó phảng phất nhìn thấy một lão thái thái có gương mặt hiền từ, chính là lão thái thái mà mỗi khi nhìn thấy mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện sẽ nhịn không được mà cho chúng nó mấy cục kẹo ăn.

Ác ma vực sâu thì ra là giống loài ôn nhu hiền lành như vậy sao?

*

Kỳ thi thử học kỳ một của năm lớp mười hai đã kết thúc, thành tích vẫn chưa có, nhưng mà bầu không khí trong lớp đã bắt đầu nghiêm túc hẳn lên.

Ôn Lung chống cằm, xuất thần mà nhìn học sinh trong lớp ngay cả khi tan học rồi mà vẫn còn đang chăm chỉ làm bài.

Ai, cô cũng muốn được vào trường đại học A.

【 Không được. 】 Hệ thống quyết đoán mà cự tuyệt cô.

Nó không rõ, vì sao một con ác ma mà cũng có giấc mộng thi vào đại học vậy?

“Có thành tích rồi sao?”

Từ bài thi thử đầu tiên cho đến các bài thi trước khi thi đại học, trường học đã sử dụng một ứng dụng APP trên điện thoại di động để công bố thành tích và các bài thi đã được chấm điểm.

Mỗi một câu hỏi đạt được bao nhiêu điểm đều sẽ được hiển thị rõ ràng trên bài thi điện tử, đối với học sinh mà nói rất thuận tiện.

“Toán học của mình sao chỉ được có 110?”

“Có điểm rồi, ngữ văn của mình rớt rồi, viết văn lạc đề chỉ được có 40 điểm!”

“Có bảng xếp hạng chưa?”

“Hình như là có rồi, lúc nãy mình vừa mới nhìn thấy trên cùng của trang giao diện có hiện số 236, chắc đó là thứ hạng của mình.”

Ôn Lung cũng lấy điện thoại di động từ trong cặp sách ra nhìn điểm số của cô, xem xong lại không hề dao động mà đặt điện thoại lên trên bàn.

Đi vào thế giới này, thành tích của cô vẫn luôn rất ổn định.

…… Rối tinh rối mù.

Cô nhận thấy có một ánh mắt đang nhìn mình ở phía bên trái.

Diêm Lê thỉnh thoảng lại nhìn vào chiếc di động cô đặt ở trên bàn, rất nhiều lần quay đầu sang rồi lại yên lặng quay đầu đi, bộ dáng muốn nói lại thôi.

Ôn Lung nhướng mày, thảnh thơi mà gõ ngón tay lên trên bàn, chờ cậu chủ động mở miệng.

“Ôn Lung?”

Cuối cùng, cậu nhẹ giọng hỏi: “Tôi có thể mượn điện thoại của cô một lát để tra điểm không?”

Chiếc điện thoại cũ giá hai kim kia của cậu, chắc là không có chức năng này.

Ôn Lung lãnh đạm mà liếc cậu một cái, nói: “Tự mình mua một cái đi.”

“Cũng không phải là không có tiền.”

Chỉ riêng số tiền kiếm được ở Ôn gia thôi, ít thì cũng có gần hai ngàn kim. Một chiếc điện thoại thông minh có tính năng không tồi nhiều nhất cũng chỉ có tám mươi kim mà thôi.

“…… Nghỉ đông sẽ mua. Nhưng mà khi đó quá muộn rồi, không xem được điểm của kỳ thi lần này.”

Diêm Lê mím môi, có chút ảo não.

Sớm biết như vậy, thì lúc đó đã trực tiếp mua một chiếc điện thoại thông minh rẻ một chút luôn cho rồi.

Chờ mua điện thoại thông minh rồi, sau này chắc là cậu cũng sẽ không dùng cái bây giờ nữa, uổng phí hết hai kim.

“Xem nhanh lên.” Ôn Lung ngẩng cằm lên, đưa điện thoại cho cậu.

Lúc nãy cô vừa mới xem điểm của mình xong, giao diện tra điểm vẫn chưa tắt đi.

Đập vào trong mắt của Diêm Lê là một màn như thế này.

Thiếu nữ với biểu tình cực kỳ kiêu ngạo, đưa qua cho mình một bảng điểm với điểm số nát bét.

Cậu ngẩn người một lát, đáy mắt xẹt qua một tia ý cười không dễ phát hiện.

【 Lúc nãy hình như vai ác vừa cười có đúng không? 】

Hơn nữa hình như là đang cười nhạo thì phải……

Ôn Lung: ? Có sao?

Cô quay đầu nhìn sang bên cạnh, quả nhiên nhìn thấy khóe môi của Diêm Lê hơi cong lên.

Đôi đồng tử đen láy tản ra một vài tia sáng nhỏ, giống như là đột nhiên có cảm xúc của con người vậy.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận