Saved Font

Trước/13Sau

[Xuyên Nhanh] Trêu Đùa Giới Hạn.

Chương 1: Xuyên Ư? Ta Muốn Chết!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
[ Cô đã chết]

[ Cô đã chết]

[ Cô đã chết]

Trong bồn tắm, 1 nữ sinh bất thình lình ngoi lên

"Khụ khụ Khụ mẹ... kiếp"

Rõ một giây trước cô đang ngủ trên giường mà?

Cô lại ngủ chưa có sâu?

Ai lại thiếu văn hoá bắt cóc cô bỏ bồn tắm đầy nước như vầy?

Tính dìm chết cô hay gì?

Má ơi, ở đây có yêu quái muốn lấy mạng cô bằng cách độc ác là dìm nước đã thế còn trù cô chết rồi nữa.

Cô chậm chạp động tay khỏi mặt nước lạnh băng che lỗ tai lại, để ngăn giọng nói của ai đó nhưng giọng nói máy móc lạnh nhạt vô cảm đang vang lên trong tai cô.

Nó ở sâu trong trí óc cô.

Mẹ nó yêu quái muốn lật trời rồi?

Nó lợi hại như vậy từ bao giờ?

[Bảo Bảo không phải yêu quái]

[ Bảo Bảo đương nhiên lợi hại]

Hai đạo âm thanh vẫn máy móc như cũ vang lên.

Nữ sinh ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, để lộ khuôn mặt vô cảm, ánh mắt trong tĩnh lặng không tí cảm xúc nào.

Ơ không phải câu trù ta đã chết nữa à?

Mà Bảo Bảo là tên thiểu năng nào?

[Bảo Bảo không phải người nên không thiểu năng]

Hệ thống lạnh lùng phản bác câu hỏi của cô.

[ Cô đã chết, cô thực sự chết rồi]

Tiếp tục lại câu trù cô chết mà có vẻ như trong giọng nói máy móc ấy có sự vui sướng phát ra.

Tử Yên từ từ bỏ tay đang che tai xuống, ánh mắt vô cảm có chút mơ hồ sóng sánh nhẹ.

Một trận choáng váng ập tới, một lúc sau cô mới nhìn rõ mọi vật.

"!!!"

Cô quay đầu ra nhìn.

Đây...

Là đâu?

Đây không phải phòng tắm nhà cô, phòng tắm nhà cô không tồi tàn như vậy...

Con chó kia chán sống rảnh rỗi đem cô đến nhà ai để hại cô thế này?

[ Cô đã chết]

"Ngươi mới chết, cả nhà ngươi mới chết." Tử Yên mặt không cảm xúc nói.

[ Cô đã chết, thực sự chết rồi, kí chủ không tin soi gương mà xem.]

Gương?

Tử Yên nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy cái gương bé tẹo trên cái bệ rửa mặt.

Cô từ từ đứng dậy lê thân xác tàn tạ đông cứng vì ngâm trong nước lạnh ra ngoài, chậm chạp lảo đảo tiến về phía cái gương.

Mẹ kiếp đây là con thiểu năng nào?????

Trong gương một nữ sinh với bộ đồng phục váy ngắn áo sơ mi vì ướt nên dính vào người nhìn vô cùng tàn tạ nhưng cũng vì thế cô thấy nữ sinh này có vẻ khá nở nang nhưng nhìn hơi thiểu năng.

Nữ sinh da trắng, tóc đen cột hai bên, mặt nhỏ thon gọn đeo 1 cái kính tròn nhưng biểu hiện vô cảm tạo thành 1 hình thái vô cùng kì quặc.

Đây đâu phải là dung mạo mà cô quen thuộc đâu.

Cô lại không thiểu năng như vậy!!!!

....

Là một tác giả quen thuộc trên các trang mạng và nổi tiếng với sự chỉ đào không lấp như cô rất nhanh hiểu ra vấn đề.

Cô gặp phải bản hệ thống bệnh hoạn biến thái khi ngủ.

[Kí chủ Bảo Bảo không bệnh hoạn, biến thái]

Mẹ nó không bệnh hoạn mà đem cô từ trên giường biến thành trong bồn tắm?

Không biến thái mà nghe trộm nội tâm người khác?

Đừng đùa cô lại không phải trẻ lên ba lên bốn đi?

[Kí chủ Bảo Bảo thực sự không có bệnh hoạn biến thái mà, Bảo Bảo bị oan]

Bảo Bảo vô cùng ấm ức, là tại vì nó ở trong đầu kí chủ nên nghe thấy chứ có phải nó nghe trộm đâu?

Ừm nó là hệ thống có văn hoá chứ vô văn hoá đâu mà nghe trộm, nó nghe hợp pháp đàng hoàng.

Nó lại càng không phải bệnh hoạn mà đưa cô vào trong bồn tắm đây là tuyến thời gian trong kịch bản mà...

Cô không đôi co với hệ thống bệnh hoạn biến thái.

Hệ thống khóc ngất trong nhà vệ sinh.

Nó thực sự không có bệnh hoạn biến thái, nó là trí thông minh nhân tạo có văn hoá.

Đương nhiên đó chỉ là sự gào thét nội tâm của hệ thống chứ Yên Tử nhà ta không hề hay biết nên vẫn nhận định đó là một hệ thống bệnh hoạn.

Cô đánh giá xung quanh phòng tắm một lượt kết luận.

Nghèo.

Quá nghèo.

[ Cam chịu tiếp nhận kịch bản]

Giọng nói lạnh lùng máy móc vang lên.

Ngay lập tức đầu Tử Yên có một trận đau nhức bùng nổ, vô số kí ức như một thước phim tua nhanh trong đầu cô.

Cảm giác như bị cả 1 cái búa đập mạnh vào đầu vậy.

Mẹ kiếp cái hệ thống bệnh hoạn kia thẹn quá hoá giận lấy việc công trả thù riêng đấy mà không cả cho người ta thời gian chuẩn bị.

Con mẹ nó được đấy.

Tên thiểu năng nào làm ra cái hệ thống vừa bệnh hoạn vừa biến thái lại có cảm xúc thù dai như này?

Khiếu nại, cô nhất định phải khiếu nại.

Kiện tên thiểu năng, kiện cả hệ thống thiểu năng.

Mẹ nó thiểu năng đến mức đưa kịch bản mà không đưa nhiệm vụ.

Vậy cô biết làm gì?

Ăn và chờ chết à?

Không, không bao giờ có chuyện ấy.

" Tiểu biến thái, ngươi đâu rồi?"

[ Kí chủ Bảo Bảo không biến thái, không bệnh hoạn, không thiểu năng. Chủ nhân của Bảo Bảo lại càng không thiểu năng. Tôi là trí tuệ nhân tạo có mọi cảm xúc của con người.]

"Hừ ngươi mà cũng có chủ nhân? Được đấy, chắc chắn chủ nhân ngươi là cái tên thiểu năng đã bắt cóc ta tới đây. Đừng để ta bắt được sơ hở của các ngươi."

Kí chủ đáng sợ Bảo Bảo phải ôm chắc đuôi không thể để kí chủ tóm được nếu không chết chắc.

Chủ nhân, cô gái nữ tính hiền dịu ngài nói đâu?

Bảo Bảo muốn đổi kí chủ aaaa.

Chủ nhân là tên lừa đảo.

[ Tác giả là thần, họ có thể ban cho nhân vật sinh mệnh và số mệnh, mà nhân vật chính luôn có số mệnh nghịch thiên, nhưng nhiều tác giả vô đạo đức trở thành mẹ kế hãm hại nam nữ chính hay nam nữ phụ khiến nhiều nhân vật phụ vì thế mà trở nên ngu ngốc và nam nữ chính bị ngược hay thậm chí là chết khiến bọn họ xuất hiện oán khí, oán khí tích tụ gần như làm hỏng quy luật của trật tự thế giới. Nhiệm vụ của kí chủ là xuyên vào các nhân vật phụ giúp tất cả họ tiêu trừ oán khí]

" Định mệnh, mi cứ nói thẳng ra là để ta xây dựng lại cốt truyện của "bà mẹ ghẻ của cả thế giới" có phải nhanh hơn không?"

Hệ thống quyết định không trả lời.

Cô thấy im lặng liền đi ra ngoài thay quần áo và sắp xếp kịch bản không để ý đến hệ thống biến thái kia nữa.

Đây là truyện ngược kết sad ending. ( Kết thúc buồn)

Thân thể này tên Kỷ Tử Yên 17 tuổi.

Cha Kỷ Tử Yên mất khi đang trên đường tới bệnh viện phụ sản_ nơi mẹ Kỷ sinh Kỷ Tử Yên, vì thế mẹ Kỷ cảm thấy nguyên chủ là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cha Kỷ nên vô cùng ghét nguyên chủ. Nguyên chủ bị tự ti cũng một phần là do bà Kỷ hay đáng đập chửi mắng.

Năm 10 tuổi mẹ nguyên chủ tái giá.

Hai mẹ con cô về nhà cha dượng, cha dượng có một người con trai hơn cô một tuổi tên Nguyễn Minh Thiên_nam chính trong truyện.

Cha dượng rất tốt với nguyên chủ, hầu như muốn gì được nấy.

Nhưng anh trai lại tỏ vẻ ghét bỏ vô cùng lạnh lùng với nguyên chủ.

Là nhân vật phụ đương nhiên nguyên chủ thích nam chính_anh trai trên danh nghĩa của cô.

Vô vàn tình uống xảy ra càng khiến nam chính ghét nguyên chủ hơn.

Năm 17 tuổi là bóng tối cuộc đời cô, nguyên chủ biết người cha dượng hiền lành nhân hậu thực ra là một tên cầm thú đó cũng chính là lúc cô bị cướp đi trong sạch.

Là truyện do mẹ kế viết đương nhiên sẽ ngược tơi bời nam nữ chính nên nguyên chủ sau khi bị cướp đi trong sạch liền ngu ngốc kết hợp với cha dượng tạo hiện trường giả ngủ cùng nam chính.

Nữ chính tên Trương Quỳnh Như cùng lớp với nguyên chủ là một nữ cường giả tiểu thỏ bạch_bạn của nguyên chủ, thời gian này đã có tình cảm với nam chính nhưng vì biết được sự tình do nguyên chủ tiết lộ liền buộc nam chính phải chịu trách nhiệm, khiến nam nữ chính xa cách.

Cuối cùng nguyên chủ bị nam chính phát hiện khi đang giao cấu với cha dượng.

Cô bị mẹ đánh thừa sống thiếu chết và bị đuổi khỏi nhà chết vì vết thương quá nặng mà không được cứu chữa.

Nam nữ chính thì quay lại với nhau nhưng sau cùng nam chính bị tai nạn chết nữ chính bị tâm thần.

....

Tử Yên day chán.

Má nó cẩu huyết.

Vô cùng cẩu huyết, Kỷ Tử Yên này phải nói ngu ngốc hết biết.

Cái thể loại cha dượng ấy phải giết chết.

Mẹ nó nên xẻo từng miếng hay cắt cái công cụ của ông ta đi nhỉ?

Nguyện vọng của nguyên chủ là có một cuộc sống bình kết hôn sinh con, tên cha dượng phải bị trừng phạt và giúp nam nữ chính đến được với nhau.

Cái này...

Định mệnh chứ nguyên chủ có ngu không thế?

Yêu nam chính lại muốn tác hợp cho họ?

Không làm, cô quyết không làm.

[ Xin kí chủ đừng tuỳ hứng Bảo Bảo rất mệt mỏi] âm thanh máy móc giờ đã thay bằng một giọng nói trẻ con

" Mi sao không nói giọng máy móc tiếp đi cho ta nghe?"

[ Kí chủ Bảo Bảo có thể thay đổi giọng nói theo tâm trạng nha, cô thấy Bảo Bảo rất thông minh có phải không?] Hệ thống vui vẻ trả lời

"Mi thiểu năng biến thái" Cô lạnh lùng phán một câu khiến hệ thống khóc ngất trong nhà vệ sinh.

#Kí chủ mãi không buông tha việc ấy phải làm sao online chờ gấp#

Chủ nhân tiểu tiên nữ xinh đẹp hiền dịu mà ngài nói đâu?

Chủ nhân đến con ruột cũng hố Bảo Bảo muốn xin nghỉ.

Tiểu tiên nữ này có độc Bảo Bảo không muốn.

...

Tuyến thời gian hiện giờ là cô xém bị cha dượng cướp đi trong sạch vì sợ hãi nên đã tự tử bằng cách ngâm nước nhưng không thành công và bị ốm.

Chính khoảng thời gian ốm này là lúc nguyên chủ bị mất sự trong trắng.

"Ấu trĩ" Tử Yên khinh bỉ sự ngu ngốc của nguyên chủ.

[ Kí chủ cô định làm gì? Cô lấy dao từ đâu ra?] giọng nói có vẻ gấp gấp và ngạc nhiên vang lên.

[ Nhiệm vụ của chúng ta là tiêu trừ oán khí chứ không phải cầm dao giết người tạo thêm oán khí]

[Kí chủ, tổ tông của Bảo Bảo ơi làm ơn bình tĩnh một xíu]

Tử Yên không để ý tới âm thanh của hệ thống, cầm dao đâm vào ngực.

Máu tươi chảy ra làm ướt áo mới thay.

Máu như nụ hoa nở thật đẹp trên chiếc áo trắng.

Tử Yên lần nữa mở mắt ra.

"Khụ Khụ mẹ kiếp cái hệ thống biến thái nhà mi thích ngâm nước lắm hả?"

Cô nhìn xung quanh.

Cảnh tượng giống nhau, hình ảnh giống nha, cùng một tư thế tỉnh dậy.

Nhưng mẹ nó không thấy con dao của cô đâu?

[ Vì bảo đảm an toàn Bảo Bảo sẽ tạm giữ con dao cho đến khi hết vị diện. Hi vọng kí chủ nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ nếu không ta sẽ quay trở lại ban đầu lúc mới đến.] Giọng điệu ngập tràn phấn khích và vui sướng không chút nào che giấu nó đang cười trên nỗi đau của người khác vang lên.

Mẹ kiếp đúng là biến thái ăn cướp mà.

Cô!Không!Tin!

Không phải mọi tiểu thuyết xuyên không đều nói chết sẽ về được thế giới hiện thực sao?

Chắc chắn là do cách chết không đúng cách.

Không có dao?

Cô chết đuối là được rồi.

Nghĩ là làm cô lập tức nằm xuống ngâm cả người vào nước.

Mọi thứ dần chìm vào trong bóng tối.

Mở mắt, vẫn dưới nước?

Vậy mà chưa chết?

Đúng là tiểu thuyết tàn lừa người, mẹ nó.

[Kí chủ cô đã thành công kéo ngược thời gian thêm lần nữ khuyên cô đừng phí công vô ích] Giọng điệu vui sướng lại một lần nữa vang lên [ Số lần cô chết sẽ được trừ vào sinh mệnh hiện thực của cô, chết quá nhiều cô sẽ không thể về được đâu, kí chủ xin cân nhắc thân thể cô còn đang nằm trong phòng cấp cứu đó]

"..."

Còn có loại thao tác này?

Mẹ nó hệ thống vừa biến thái có tính người lại vô cùng độc ác?

Cô muốn khiếu nại mẹ kiếp ép người quá đáng, cậy bản tiểu thư không làm gì mi được nên bắt nạt ta đúng không?

Số lần chết bị trừ vào sinh mệnh của cô?

Ha cô chết được càng tốt vậy chết đây nhiều nhiều một tí là được rồi.

Trên tay cô lại xuất hiện một con dao.

Không biết bao lâu cô cầm con dao đâm vào tim.

Bóng tối ập đến, cô lại mở mắt, vẫn chỗ cũ, cô lại nằm trong nước.

[Kí chủ từ bỏ đi cô không chết được đâu. Làm vậy cô chỉ giúp Bảo Bảo có thêm dao mà thôi] Hệ thống sung sướng nói.

Có lẽ chết chưa đủ trừ hết mệnh, phải cố gắng chết thêm nhiều một tí.

[...] Chủ nhân ở đây có người chỉ muốn chết ngài nói xem Bảo Bảo phải làm sao?

Đâm, đâm, chọc, chọc, ngoáy, ngoáy.

Đủ loại tư thế chết được cô thực hiện một cách nhuần nhuyễn phô hết điểm đặc sắc của đủ thể loại tự sát.

Nhưng cô như bật hack chết lại sống, chết lại sống.

Thời điểm sống lại sau cái chết vẫn trong bồn tắm...

Chẳng biết bao nhiêu con dao đã bị hệ thống thu về nhưng cô vẫn chẳng thể chết.

Cuối cùng cô cũng đầu hàng ngoi lên mặt nước.

Chết cũng không được không ngoi lên thì làm gì?

Cô lại không có máu tự ngược, mỗi lần chết đi như thế cô cũng biết đau mà.

Bước chân ra khỏi bồn tắm.

" Các người đừng để ta tóm được nhược điểm nếu không đừng hòng sống" Cô nghiến răng nói.

[...] Chủ nhân, kí chủ thật đáng sợ, ngài mau đưa Bảo Bảo về đi, Bảo Bảo không muốn phải ngày này ôm chắc đuôi sợ kí chủ tóm đâu, sống trong lo âu Bảo Bảo sợ mình sẽ bị đột tử.

Cơ mà Bảo Bảo là trí tuệ nhân tạo sẽ không chết.

...

Cuối cùng Tử Yên cũng chấp nhận sự thật rằng bản thân chết cũng không thể về nhà.

Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có hi vọng.

Việc hệ thống nói cô chết.

Nó lộ tẩy rồi cô vẫn sống chỉ ở trong phòng cấp cứu thôi.

Cái hệ thống lừa gạt.

Không sao cô biết cô không chết được .

Cứ ở đây chơi đùa coi như giải toả căng thẳng đi.

Khá lâu cô cũng chưa có thời gian nghỉ ngơi rồi.

"Tiểu biến thái mong chỉ giáo" Cô nở nụ cười tươi nhìn vào trong không trung nhưng trong mắt là một mảnh tĩnh lặng không có tí ý cười nào hiện hữu.

[...] Bảo Bảo không chấp kí chủ bị tâm thần.

Kí chủ thật đáng sợ cô chắc chắc có âm mưu, chủ nhân ngài đâu rồi.

Trước/13Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nuốt Linh Kiếm Chủ