Saved Font

Trước/49Sau

Xuyên Qua Phiêu Lưu Sử Kí

Chương 3: Sủng Phi Cùng Nhà Nàng Đích Tỷ (3)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
¢3. Sủng Phi cùng nhà nàng đích tỷ (3)

-----

-----

Thường Vô Nghiên sắc mặt đỏ ửng, mơ hồ mà nghe A Khu lo lắng sốt sắng chạy qua chạy lại.

Cứ như vậy cả buổi sáng, cơn sốt mới lùi lại một chút.

Thường Vô Nghiên dựa vào gối đầu, ỉu xìu uống thuốc. Sau đó nằm trở lại.

A Khu nhúng một lần khăn đắp lên nàng trán, lúc này mới nói, "Tiểu thư, đại tiểu thư thật tốt. Ra tay giúp giúp chúng ta. Cái kia tam tiểu thư thật quá đáng!"

Thường Vô Nghiên khoé môi khẽ nhếch, cái gì giúp. Giả nhân giả nghĩa. Bấy lâu nay nguyên chủ chịu khổ sao không giúp, bây giờ lại chạy ra nhảy nhót.

Di Giai vì Thường Vị Y điểm nến. Tội nghiệp đại đường tỷ, lòng tốt uy cẩu.

"Bán được bao nhiêu tiền?"

A Khu mang ra tay nải, đếm đếm bạc. Vui vẻ nói, "Tổng cộng... đến gần năm mươi lượng! Tiểu thư từ nay chúng ta không lo thiếu đồ ăn nữa!"

Thường Vô Nghiên lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, sau đó lim dim ngủ rồi. Nàng sau này còn nhiều chuyện phải làm lắm đâu. Năm mươi lượng cơ thể làm cái gì cơ chứ.

Thường Vị Y trở về chính mình sân. Lập tức đóng cửa không thấy người.

Di Giai ôm tiểu Hắc dạo một vòng Tể tướng phủ. Nhàm chán chuẩn bị chuồn ra ngoài đi đi dạo. Dù sao cũng không có cơ hội lên sân khấu, kịch cũng chưa tới. Thanh nhàn một chút cũng không sao.

Ra tới đường phố phồn hoa, Di Giai vui vẻ dạo. Mua mua mua, ăn ăn ăn.

Tiểu Hắc miêu ghét bỏ này đó, nên cả đoạn đường đều hứng thú rã rời, nhàm chán ngó ngó. Gầm gừ kêu.

Di Giai dạo dạo, đi đến trước viện phủ. Nơi này phía trước đặt hai con sư tử tượng hai mét cao. Cửa phủ đóng kín, phía trên đề ba chữ to "Nhàn vương phủ."

Mày liễu khẽ nhếch, Di Giai nhìn chằm chằm cổng lớn, nếu không phải nàng miệng gặm trong tay cánh gà nướng thì thật sự trông rất là nghiêm túc.

Tiểu Hắc miêu mũi động miêu miêu mà kêu. Sau đó tránh thoát khỏi nàng tay, chạy đi.

"Tiểu Hắc, đợi ta!" Di Giai gặm đùi gà, vội vã nâng váy chạy theo đi.

Một chủ một miêu chạy vòng qua cửa phủ, chạy đến cửa sau. Qua một phen luồn lách liền chạy đến phía sau một cánh rừng trúc.

Di Giai ném trong tay xương gà, đi đến phía tiểu hồ nước rửa tay. Này cũng không phải tự nhiên hồ. Là được làm, dùng tre làm ống dẫn. Khi nước hứng đầy ống sẽ ngã xuống, nước liền đổ xuống tiểu hồ.

Di Giai tẩy sạch tay, nhìn lại mới thấy tiểu hắc miêu đang luồn lách bên trong khóm trúc. Dúi đầu làm gì đó.

"Di, đừng nói là ngươi muốn đại tiện đi?" Di Giai gương mặt vặn vẹo.

Đang đào đất tiểu hắc miêu: ...

Grừ~

Nhìn bộ dáng tạc mao cong bối tiểu hắc miêu, Di Giai dơ tay đầu hàng. Đậu ngươi chơi a, đừng nóng.

Di Giai chồm qua nhòm xem nó đang làm gì. Đột nhiên mũi truyền đến một trận mùi thịt thối rữa.

Di Giai bưng kín mũi: Mẹ gia!

Ghê tởm!

Hương vị thịt thối rữa lan trong không khí, Di Giai bị huân cho ghê tởm. Nàng chịu không nổi liền cong eo trốn chạy.

Tiểu hắc miêu lui vài bước liếc nhìn nàng, ánh mắt linh động phiên cái trợn trắng. Nữ nhân, thiếu trang.

Di Giai phun không sai biệt lắm, liền hứng nước súc miệng, lúc này mới đi đến, dùng khăn tay bịt kín mũi ghét bỏ nói, "Thần kinh a, đào làm gì. Tởm chết ta!"

Tiểu hắc miêu miêu miêu kêu, móng vuốt chỉ chỉ hướng bụi tre. Di Giai nhìn thoáng qua cái hố, lộ ra một đôi sâm bạch bàn tay.

Di Giai trong lòng mô phật. Đây là muốn nàng đi đào mộ?

Nàng Nhĩ Khang tay, không không, ta đến xem kịch, không phải đi đào mộ, bye.

Di Giai túm lấy tiểu Hắc, thở dài nói, "Ngươi a, không cần tìm phiền phức hảo sao. Rất mệt mõi. Chạy nhanh tu luyện, miêu miêu cả ngày ta liền làm thịt ngươi nga."

Tiểu Hắc: mieu~ mieu. Đáng chết nữ nhân.

Miêu~ miêu. Buông tay.

Nhìn rời đi Di Giai, ánh mắt trong bụi cỏ liền biến mất.

-

Thường Vô Nghiên khỏi bệnh rời giường, việc đầu tiên chính là cải nam trang ra phố.

Thường Vô Nghiên thay đổi một thân nam trang, giữa mày anh tuấn lại khí khái vô cùng. Mặc dù nguyên bản là liễu yếu đào tơ thì bây giờ lại thành văn nhã thư sinh. Bởi vì dinh dưỡng vấn đề nên nhìn khá nhỏ con.

A Khu suýt một chút liền phạm hoa si.

Thường Vô Nghiên tà khí cười, gõ nàng trán, "Đi thôi."

Một nô một chủ lén lút rời đi, lúc này tiểu Như theo lệnh trở về, "A Khu rời đi bằng cửa sau, cùng với... một nam tử."

Di Giai đuôi mày hơi chọn. Hẳn là cải trang đi.

"Hảo, ta đã biết. Không cần nói ra ngoài. Biết sao?" Di Giai điểm nhẹ một chút môi, cười nhẹ đối với nàng nói.

Tiểu Như gật gật đầu, "Vâng thưa tiểu thư."

Di Giai tá trang, nguyên bản e lệ gương mặt hiện tại lại sắc sảo mị hoặc. Con ngươi trong trẻo lại đen láy, đuôi mắt còn được hoạ thêm nửa cái hình bông hoa.

Đổi một thân sắc tím váy áo, phân nửa khuôn mặt dùng khăn lụa che khuất, chỉ để lộ một đôi quyến rũ mắt. Tóc sơ thành một cái đơn giản kiểu dáng dùng một cây trâm cài.

Di Giai cải trang thành một loại phong cách hoàn toàn mới không nhận đồng với Thường gia bát tiểu thư, đặc biệt mỹ, lại đơn giản khí chất.

Lúc này mới vừa lòng rời đi.

Thế giới này sao, có cái đặc biệt. Che mặt liền không ai nhận ra ai.

Miêu miêu miêu?

Di Giai: Đúng vậy nha. Không tin ngươi chờ xem.

(Tấu chương xong)

Trước/49Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Sủng Thê Tận Xương: Thần Bí Lão Công Có Điểm Hư