Saved Font

Trước/49Sau

Xuyên Qua Phiêu Lưu Sử Kí

Chương 33: Neverland: Cuộc Nổi Dậy Của Những Đứa Trẻ Gia Súc (6)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Những cái cây to chọc trời, thân cây khổng lồ mười đứa trẻ ôm không hết, mặt đất gập ghềnh đầy những rễ cây trồi trên mặt đất.

Bọn trẻ cảm thán đầy trời. Những đứa trẻ cùng đôi mắt tò mò bay khắp khu rừng.

Giai Thụy nhìn hoàn toàn khác khu rừng ở đồn điền. Cùng với những loài sinh vật chưa bao giờ thấy. Đây là rừng sơ khai?

Hi Hoa bé con đôi mắt trừng lớn lớn.

Một đêm chạy trốn, tất cả mọi người đều thực mệt mỏi. Cùng với vượt qua những cái rễ khổng lồ trồi trên mặt đất, đối với một đám con nít thực không dễ dàng.

Bọn trẻ nhìn về phía đi trước thực nhẹ nhàng bộ dáng Di Giai, có chút hâm mộ.

Emma nhìn một chút Di Giai, thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy qua rễ to. Emma ánh mắt sáng lấp lánh. Lại nhìn đám trẻ mệt nhọc bộ dáng, tốc độ vô cùng chậm, có chút đau lòng.

Đi đến một khu đất trống, Emma hô thật to, "Ok được rồi, chúng ta nghỉ ngơi cùng ăn sáng thôi!"

Emma quay đầu nhìn về phía hai người, "Nghỉ một chút đi, hai người có lẽ cũng mệt rồi."

Di Giai gật đầu, nhìn treo trên ngực bé con tròn xoe mắt nhìn nàng, "Ừm, đi xuống ăn sáng."

Di Gia gỡ ra bé con, đặt xuống đất, nắm bé con tay đi vào dưới gốc cây.

Bọn họ ngồi bên trong một cái hốc cây, không giống gốc, nhìn giống như hai thân cây dính vào nhau, chỉ là cái gốc để lộ một cái hốc trống.

Giai Thụy ngồi đối diện Di Giai, nhìn đám trẻ nhà 3 vô cùng vui vẻ xếp hình tròn bắt đầu ăn uống.

Gilda nhìn hai người ngồi riêng lẻ, cùng với bé con tròn xoe mắt nho nhỏ một đoạn, thân thiện nói, "Đến đây ngồi chung đi. Chúng ta hiện tại là bạn bè cùng đồng hành không phải sao?"

"Đúng vậy! Chị Giai Giai đi thôi." Hi Hoa kéo Di Giai tay.

Di Giai để tùy tiện bé con kéo.

Giai Thụy lấy ra hai cái bánh mì, đưa cho Di Giai một cái. Thực ra từ lúc Di Giai nói cho hắn, thì Giai Thụy đã bắt đầu dự trù lương thực. Chỉ là có điểm ít.

Di Giai nhìn tất cả mọi người đều chắp tay bên nhau, vui vẻ cảm ơn vì bữa ăn. Nàng nhìn Giai Thụy, lại nhìn Hi Hoa cười một chút, lẩm nhẩm nói, "Cảm ơn vì bữa ăn."

Sau đó cái miệng nhỏ gặm khô cứng bánh mì.

Emma từ xa nhìn hoà hợp hai người bạn mới, có chút vui vẻ.

Sự an toàn, đồ ăn, bọn họ sẽ tìm lại mọi thứ, và sống hạnh phúc cùng nhau như một gia đình lớn.

Bọn họ sẽ sớm trở lại đón những người khác, và vì lý do đó. Emma mong muốn, sẽ bảo vệ mọi người.

"Ăn đi."

Emma nhìn xinh đẹp thiếu nữ, trong tay cầm bánh mì hướng tới chính mình, cầm lấy nói, "Cảm ơn, Di Giai."

Di Giai xua xua tay, mặt mỉm cười.

"Biết sắp tới phải làm gì sao?" Di Giai nhìn đang ăn bánh mì Emma, hỏi.

Emma không nhanh không chậm nói, "Chúng ta cần phải xoá dấu chân để tránh truy đuổi. Mặc dù tớ không cảm nhận được sự truy đuổi nào nhưng sẽ sớm thôi."

Di Giai gật đầu, "Còn có kẻ thù tự nhiên."

Đúng vậy, nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào!

Emma ánh mắt lửa nóng, thực chắc nịch nói, "Mình sẽ bảo vệ mọi người!"

"Bảo vệ thì không cần."

"Hả?" Emma nhìn gương mặt chuyển nghiêm túc thiếu nữ.

"Chúng ta không phải bạn bè sao? Chúng ta sẽ bảo vệ lẫn nhau." Di Giai nắm lấy Emma bàn tay.

Emma có chút sửng sốt, lại vui vẻ nói, "Đúng vậy, nên là."

"Yooho"

Emma đầu bị vật gì đó gõ, trợn tròn mắt mà nhìn Ray cùng chai nước, hung khí trên tay cậu ta.

"Cậu lo lắng quá nhiều, Emma." Ray mặt than nói.

Emma gãi gãi đầu, "Điều hiển nhiên thôi."

Emma giống như nghĩ tới cái gì, nhìn Di Giai hỏi, "Di Giai, cậu khi nào thì phát hiện sự thật? Còn có trốn ra như vậy không mang theo ai khác sao?"

Di Giai cười một chút, ánh mắt đau thương không thể che dấu, làm lòng người chua xót.

Emma xua xua tay vội vàng nói, "Nếu cậu không muốn nói cũng không sao cả!"

Di Giai khoé mắt hơi ướt, nghẹn ngào nói, "Mình đi trước."

Emma nhìn chạy trối chết Di Giai, có chút tự trách, "Có lẽ cậu ấy trải qua chuyện gì kinh khủng lắm!"

Ray dời đi mắt, "Mình có chuyện muốn nói với cậu đây."

...

"Lani!"

Tiếng hét thất thanh vang lên, Giai Thụy thân thể căng chặt, "Tiểu Giai. Hình như xảy ra chuyện."

Di Giai giơ lên tay, "Tất cả nắm tay nhau!"

Mọi người nắm lấy tay nhau, bắt đầu run rẩy. Hi Hoa bị Giai Thụy ôm, nắm chặt hắn cổ. Di Giai nắm lấy Giai Thụy tay, chân đạp một chút mặt đất.

Đột nhiên, mặt đất sụp xuống.

Tất cả mọi người rơi vào tối mịt không gian.

Ở lúc mọi người hoảng sợ vô cùng, nghe được bình tĩnh thiếu nữ giọng nói, "Không được di chuyển, lấy ra đèn pin chiếu đi."

Gilda lấy lại tinh thần, móc từ balo ra một cái đèn pin chiếu sáng. Tối mịt không gian xuất hiện một cái cột sáng.

"Chúng ta đang ở đâu vậy Di Giai?" Gilda lo lắng, "Emma cùng Ray..."

"Bọn họ sẽ đến thôi. Lại đợi một chút đi."

Giai Thụy nghe thấy trấn tĩnh thanh âm mát lạnh của thiếu nữ, trái tim dần ổn định. Nhưng bàn tay lại không hề nới lỏng.

Không bao lâu, phía xa xa vang lên tiếng ma sát. Di Giai thực rõ ràng nhìn thấy bốn người rơi xuống, "Là Emma, gọi đi."

Bọn trẻ được đến đáp án, ra sức mà kêu.

Hai tiếng ba tiếng. Thực nhanh phía xa vang lên phản hồi.

"Gilda! Mọi người."

Đám trẻ như tiếm máu gà giống nhau hô hào, "Emma!!!"

Di Giai cùng Giai Thụy đứng ở một bên xem mọi người hội hợp. Ôm nhau vô cùng hạnh phúc, xém một chút đều khóc.

Giai Thụy trong khi mọi người đang vui vẻ, thì bắt đầu ẩn ẩn lo lắng. Mọi người đang ở trong lòng đất, nơi này hệ sinh thái thực quái dị, không hề giống trong những cuốn sách hắn từng đọc.

Giai Thụy nhìn Di Giai, "Tiểu Giai, làm sao bây giờ."

"Xem bọn họ đi." Di Giai nhàn nhạt nói. Không biết từ đâu móc ra một cây kẹo, đưa lên miệng ngậm.

Nhìn thái độ nắm chắc của Di Giai, Giai Thụy cũng không hề cảm thấy lo lắng. Di Giai nói rồi, mọi chuyện đều có cậu ấy lo.

Chờ tất cả mọi người cảm xúc đều ổn định lại, bọn họ mới nhận ra bản thân một cái xa lạ hoàn cảnh, còn thực nguy hiểm hoàn cảnh.

Rễ cây treo trên đầu, còn có các loại côn trùng cùng sinh vật lạ.

Di Giai nhìn gương mặt thực nghiêm trọng Ray, có cảm giác muốn mở nhạc nghe. Cho nên, lại móc ra một cái máy nghe nhạc, cắm tai phone nghe.

Giai Thụy cùng những người khác nhìn nhàn nhã Di Giai, có chút cạn lời.

Cậu ta còn hát!

Còn cười thật ngọt!

Còn ăn kẹo!

Mọi người đồng thời có cảm giác, Di Giai đến đây là để chơi chứ không phải chạy trốn.

Emma cũng cảm thấy đột nhiên không có như vậy căng thẳng, "Chúng ta làm sao bây giờ?"

Ray khuôn mặt banh gắt gao, "Chúng ta nên ra khỏi đây trước! Đi thôi."

Đoàn người lục tục rời đi, Emma cùng Ray đi ở phía sau, Di Giai cùng Giai Thụy đi ở phía trước.

Hi Hoa nhìn một chút khung cảnh, giọng nói có chút lo lắng, "Anh Giai Thụy, nếu ở trong lòng đất chúng ta có thể hay không sẽ an toàn?"

Lòng đất nhiệt độ là ấm. Thực thích hợp để nghỉ chân.

"Lòng đất xác thực sẽ không đụng độ thú ăn thịt. Nhưng sẽ có những loài sinh vật khác. Đó cũng là tiềm tàng nguy hiểm." Giai Thụy nghiêm túc nói, hai tay bồng Hi Hoa.

Di Giai gật đầu, "Đúng là. Nhưng nếu có người dẫn đường cho chúng ta thì sẽ khác."

Một người dẫn đường ở nơi như thế này sao? Quan trọng, ở đây có tồn tại người sống hay không, vẫn là một câu hỏi chưa được giải đáp.

Đi không bao lâu, Di Giai nhìn đến có ánh sáng phía cuối con đường. Niềm hy vọng, soi sáng nơi u tối này.

(tấu chương xong)

Trước/49Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Độc Phi Không Dễ Chọc Vân Nếu Nguyệt