Saved Font

Trước/49Sau

Xuyên Qua Phiêu Lưu Sử Kí

Chương 34: Neverland: Cuộc Nổi Dậy Của Những Đứa Trẻ Gia Súc (7)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Di Giai nhìn trước mắt vườn hoa phát sáng, dừng lại ở động khẩu không có đi tiếp. Gilda cùng Don ở phía sau một đốn, còn có mọi người thực tò mò.

"Làm sao vậy Tiểu Giai?" Giai Thụy nhỏ giọng hỏi.

Di Giai lắc đầu, nhìn mãn một vườn đèn hoa, lại nhìn gốc cây dây chằng quấn lấy nhau, chầm chậm tiến vào "Mọi người cẩn trọng một chút."

Bởi vì Di Giai lời nói, mọi người tăng mạnh phòng bị. Thực cẩn thận tiến lên.

Đột nhiên không kịp phòng ngừa, từ đâu hai cây dây đằng xuất hiện thật nhanh hướng Di Giai bay đến.

Mọi người bị doạ hoảng sợ, thất thanh kêu, "Di Giai!"

Di Giai bước lùi một chút, ngạnh sinh sinh bị bên cạnh Giai Thụy kéo một kéo. Thực may mắn tránh thoát.

Hi Hoa doạ trắng mặt, "Chị Giai Giai mau lùi lại một chút."

Di Giai đối hắn cảm ơn cười. Vững chắc đứng lên, "Không việc gì."

Chỉ là mọi người chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì động khẩu bị vô số dây đằng rời xuống lấp kín.

Di Giai ngẩng đầu, lôi kéo Giai Thụy, đối với mọi người nói, "Chạy đến gốc cây đi!"

Lúc này mọi người đột nhiên bị một tiếng hét cấp doạ sợ. Emma nhìn thất thanh Nat, "Nat, có chuyện gì!?"

Nat khuôn mặt trắng, chỉ lên phía trên, "Nhìn... kìa!"

Tất cả mọi người đồng thời nhìn lên, toàn bộ nháy mắt thất thanh!

Ở giữa không trung, một cái động vật xác khô bị dây đằng quấn lấy, khô quắt lơ lửng giữa không trung. Hai hốc mắt hõm sâu, quái thấm người.

"Sao có thể..." Emma mồ hôi lạnh chảy ròng.

Ray gương mặt rất khó coi, "Emma không xong, khu rừng này..."

Mọi người bởi vì sự kiện vừa rồi doạ sợ. Cửa vào đã bị bít, vô số dây đằng rơi xuống đem mọi người bao quanh.

"Đây là nơi cung cấp dưỡng chất cho cái cây." Ray thần sắc có chút âm trầm.

"Vật sống là dưỡng chất." Di Giai tiếp lời.

Có thể nói, tất cả mọi người đều đã bị lừa xuống đây, đó là bởi vì sao chỉ có một lối đi duy nhất.

Di Giai ngửa đầu, đột nhiên hỏi, "Có nhớ hay không ?"

Ray sắc mặt âm trầm tích thủy, nhỏ giọng nhắc nhở, "Đứng sát vào nhau, đừng để bị lạc."

Chết tiệt.

Ray chửi thầm. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, không chỉ có quỷ, còn có động vật hoang dã, bây giờ là cả hệ sinh thái đều là kẻ thù.

Emma vỗ đùi, "Cuộc phiêu lưu của ngài Minerva! Đúng rồi Di Giai!"

Emma từ balo lấy ra một quyển sách, vui vẻ nói, "Đây sẽ là quyển sách hướng dẫn cho chúng ta!"

Giai Thụy nhìn quyển sách, đột nhiên nói, "Có phải hay không là phần 'Những con rắn ở Alvar Pinera'?"

Giai Thụy biết tới nó, Di Giai cũng không cảm thấy kì lạ. Dù sao hắn có cây bút. Nề hà chết quá sớm.

Từ chương ba, nói về Ugo rơi vào một cái hang sâu, là tổ của vô số con rắn độc.

Vô số những con rắn bện vào nhau như rễ cây. Chúng bao vây lấy bức tường quanh chúng ta.

Nỗi khiếp sợ làm cho kho báu của chúng ta đẹp hơn bao giờ hết.

Ray nghĩ lại, kho báu sáng lấp lánh chỉ hoa, hang động, rắn là dây đằng.

Emma hưng phấn chỉ vào cái cây, "Quyển sách nói về cái cây này! Đây chính là hướng dẫn cho chúng ta!"

"Hy vọng nó khả thi, Emma." Ray từ balo lấy ra một cái cốc, ném vào đám dây đằng. Cái cốc tiếp xúc cùng dây đằng, liền bị bóp nát!

"Là xúc giác." Hi Hoa gương mặt trẻ con có vài phần nghiêm túc, "Có nghĩa là chỉ cần không chạm vào chúng thì chúng ta sẽ không sao."

Di Giai sờ Hi Hoa đầu, "Rất thông minh."

Mọi ánh nhìn đồng thời đổ dồn về Hi Hoa, làm củ cải nhỏ có chút ngượng ngùng. A, hắn hiện tại là nhỏ nhất a, thực miệng tiện!

Ray đồng ý với cách nói của Hi Hoa.

Từ khi bước vào đây, Di Giai là người đã cảnh báo mọi người.

Ray đối Di Giai xem kĩ. Có một chút nghi hoặc.

Di Giai cười tủm tỉm, "Cậu nghi ngờ tôi điều gì hả, Ray?"

Mọi người thực thức thời mà im lặng, Emma có chút mộng bức. Giai Thụy cùng Hi Hoa đều đối Ray cảnh giác.

"Ban đầu cậu đã biết rất rõ, đúng không Di Giai? Cậu biết nếu mọi người đến đây, sẽ có chuyện này xảy ra. Và cũng biết, sử dụng quyển sách để chỉ dẫn. Tại sao cậu không nói trước với mọi người?" Ray nói ra chính mình nghi hoặc.

Emma kéo Ray tay, "Làm sao cậu ấy biết được. Không có khả năng!"

Nếu nói như cậu, chẳng khác nào Di Giai đã đi qua nơi này.

Mà ý của cậu ta chính là như vậy.

Emma cũng không nói ra lời này. Nhưng tất cả mọi người đều nghĩ đến.

Hi Hoa có chút bực bội, gương mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, "Không có khả năng. Tất cả là bởi vì chị ấy thông minh và cảnh giác!"

Giai Thụy đồng ý, "Tiểu Giai chưa bao giờ rời khỏi House."

Cho nên sẽ không có chuyện đã đi qua nơi này.

Ray lắc đầu, "Không phải."

"Vậy..." Hi Hoa lời nói bị Di Giai cản lại, "Nhanh chóng ra khỏi đây đi trước đã. Ở đây lâu sẽ không an toàn."

Di Giai không muốn cùng Ray nói chuyện. Việc Ray nghi ngờ nàng là không có cơ sở, nhưng cậu ta vẫn là đoán đúng một nửa.

Nghe thực buồn cười.

Emma cũng đồng ý.

Emma kéo tay Ray, nhỏ giọng nói, "Mình không hiểu sao cậu lại đề phòng Di Giai, nhưng là không nên tranh chấp lúc này."

"Chúng ta đang chạy trốn."

Ray gật đầu, đối Di Giai cúi người, thành thật nói lời xin lỗi.

Di Giai xua tay, "Không có vấn đề gì. Lần sau tớ phát hiện cái gì sẽ nói ngay" mới là lạ.

Emma bắt đầu chỉ huy, "Được rồi. Leo lên đỉnh. Chúng ta sẽ thoát khỏi đây."

"Chúng ta đã tập luyện rất nhiều đúng không?"

Gilda đối Emma xác nhận, "Chỉ cần leo lên chúng ta sẽ thoát đúng không?"

"Ừm!"

Di Giai nhìn đám người nói qua nói lại, biểu tình sắp banh không được. Tinh thần lực của nàng vô cùng quảng, đương nhiên nhìn được rất xa. Xuyên thấu qua mặt đất cùng hàng ngàn cây số, nhìn thấy mấy chỉ quỷ bắt đầu mò về hướng này.

"Leo được không Di Giai?" Emma nhìn ba người.

Di Giai đối nàng cười, "Được, lên ngay." Sau đó quay đầu đối Giai Thụy nói, "Đưa Hi Hoa cho mình, cậu leo lên đi."

Giai Thụy nhìn thực cao gốc cây, trong lòng có điểm sợ nhưng vẫn đưa Hi Hoa cho Di Giai. Sau đó bò lên đi.

Emma cùng đồng bọn leo lên đỉnh, phá hủy dây đằng. Bên ngoài lạnh lẽo ùa vào làm chết đi một đám dây đằng bên dưới.

Những người đã đến được phía trên bắt đầu thả dây xuống để đám nhóc trèo lên. Di Giai là người đi cuối cùng. Thực nhanh chóng leo lên đến mặt đất.

Thời tiết trên mặt đất có điểm lạnh, trời cũng đã rất tối. Giai Thụy lấy ra khăn choàng, cấp Di Giai một cái, hắn một cái. Di Giai đương nhiên cấp Hi Hoa làm chuẩn bị.

Di Giai nhìn đến Emma đột nhiên theo một phương hướng chạy, thở dài một hơi.

"Làm sao vậy?" Giai Thụy cấp Hi Hoa quấn khăn hành động đình chỉ, "Mệt mỏi sao?"

Hẳn là. Đã hai ngày bọn họ chưa ngủ. Cũng chưa hề ăn cái gì.

"Coi bộ đêm nay chúng ta sẽ không thể nghỉ ngơi. Cậu, chạy nhanh ăn cái gì đi." Di Giai khuôn mặt nhỏ lo lắng, xem không giống giả, "Muốn hay không ăn một chút kẹo?"

Di Giai đưa tay ra sau balo, ở góc khuất không ai nhìn thấy. Một cái chai trống rống xuất hiện ở nàng trên tay.

Di Giai mở nắp đổ ra ba viên màu nâu, có hình dáng méo xẹo. Mỗi người một viên 'kẹo nâu' liền có thể ba ngày không cần ăn cơm.

Giai Thụy cùng Hi Hoa ăn xong, cảm giác đói liền biến mất. Thực thoải mái.

Tích cốc đan loại này có điểm chất lượng thấp. Nhưng mà không thể nào một con người một tháng không cần ăn cơm đúng không?

Thời tiết có điểm lạnh, ba người dứt khoát ngồi bên dưới gốc cây cùng bọn trẻ tụ một tụ cho nhau sưởi ấm.

"Hi Hoa nếu buồn ngủ cứ ngủ. Không sao cả."

Hi Hoa nghe Di Giai nói như thế, lắc đầu. Làm sao có thể đâu. Mọi người còn có nàng cả đêm thức, hắn không thể bởi vì còn nhỏ mà thoải mái được.

Như vậy làm sao có thể xứng đáng là thân nam nhi!

(tấu chương xong)

Trước/49Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mỹ Nữ Tổng Giám Đốc Cao Thủ Mạnh Nhất