Saved Font

Trước/49Sau

Xuyên Qua Phiêu Lưu Sử Kí

Chương 35: Neverland: Cuộc Nổi Dậy Của Những Đứa Trẻ Gia Súc (8)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Emma cùng mấy người thu thập một chút nước liền chia đều cho mọi người.

Không uống nước sẽ chết a.

Di Giai một bên nghe mọi người cùng nhau vui vẻ cùng nhau hỗ động, đột nhiên nàng thò đầu qua đối Giai Thụy hỏi, "Có hối hận hay không khi bỏ chạy?"

Giai Thụy khẽ cười, "Bỏ chạy cùng cậu, không có gì phải hối hận."

Hi Hoa đen mặt, bây giờ hắn mới biết cái này anh trai tán gái như vậy thuần thục. Xem xem chị Giai Giai cười kìa, ngọt chết ong!

...

Đoàn người tiếp tục lên đường.

Khi Emma lấy ra cây bút, Giai Thụy có chút bất ngờ, "Mọi người cũng có cây bút sao?"

Ray cùng Emma đồng thanh đáp, "Hai người cũng có?"

Giai Thụy lấy ra cây bút, giống nhau i chóc.

Emma thực hưng phấn, "Hoá ra hai người cũng có!"

Di Giai khoé môi hơi kiều, "Hoặc là nói, ai biết về sự thật, đều có."

Emma vui vẻ, "Có lẽ đúng là vậy!"

Giai Thụy ánh mắt nhìn về Di Giai khuôn mặt. Hình như, cô ấy không có.

Giai Thụy có thực nhiều câu hỏi đều không thể hỏi xuất khẩu. Thực nghẹn.

Di Giai nhìn cố gắng che dấu nghi hoặc Giai Thụy. Cũng chỉ cười chứ không nói.

Bởi vì nói cũng không thông.

Ray bắt đầu nghiên cứu về cây bút. Phát hiện mã morse ở trên hình con cú, nhấp vào đi.

Ray nhìn hiện lên một cái khác giao diện, nhìn về phía Giai Thụy hỏi, "Cậu biết cái này sao?"

Giai Thụy gật đầu, "Biết là biết."

Đột nhiên Di Giai đứng lại. Ba người đồng thời dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng.

Di Giai sắc mặt tối sầm, hô lớn "Chạy về phía trước! Nhanh!"

Nói xong, Di Giai kéo theo Giai Thụy bỏ chạy. Emma cùng Ray cảm thấy thực không đúng, không suy nghĩ gì cũng hét lên, "Chạy theo Di Giai, nhanh!"

Mọi người mờ mịt chạy. Không bao lâu, ai ai cũng tái hết cả mặt. Bởi vì, tại chỗ ban nãy, một con thực khổng lồ quỷ hoang lao ra, mở một bồm máu to gào thét.

"Chạy mau!!!"

Khu rừng chấn động, một đám người như điên như khùng mà chạy, còn la hét ủm tỏi.

Di Giai vừa chạy vừa cười, Giai Thụy sắc mặt cũng tái tới rồi. Thực oán giận cái kia vui vẻ người.

Có bệnh a? Cười cái gì cười?

Gilda hét toáng lên, "Nó có trong sách không, nó là cái gì vậy!?"

"Nó là quỷ hoang dã! Bị bắt được là xong nga."

Di Giai phát ra quỷ dị trầm thấp tiếng cười sung sướng. Làm mọi người sợ càng thêm sợ hãi.

Cười cái gì a? Sắp chết nên rất vui sao?

Hi Hoa có thể nói đúng là như vậy. Nàng hiện tại đang rất hưng phấn. Hưng phấn muốn bay lên. Trong ánh mắt có loại điên cuồng cảm giác.

Emma cùng Ray nhớ lại, những con quỷ bọn họ gặp là có mang mặt nạ cùng quần áo, bọn chúng còn có thể nói. Còn con này cái gì đều không!

"Cho nên nếu bị bắt được! Chết! Chắc!" Sau đó Di Giai lại cười thêm một trận nữa.

Hi Hoa nhìn phía sau truy theo thực dài con quái vật. Nhìn có điểm giống thằn lằn.

Đúng rồi! Giai Giai từng nói, quỷ ăn loài nào thì sẽ mang gen của loài đó.

Nó là quỷ thằn lằn!

Emma cùng Ray đều đồng ý với Di Giai cách nói. Bọn họ đột nhiên mới nhận ra nàng thật hiểu biết về quỷ. Rất nhiều.

Hi Hoa thực khủng hoảng, hắn đột nhiên nhớ lại Di Giai từng lẩm nhẩm lầm nhầm bên tai hắn mấy câu nói.

Quỷ, thích nhất là chơi thọc mắt!

Don cắn răng, cái gì ăn thịt. Bọn tao mới không phải đồ ăn!

Don vung tay.

Là hiệu lệnh!

Mọi người thực quen thuộc tách làm hai.

Don đưa những đứa thể lực tốt chạy vào nơi eo hẹp. Gilda đưa những đứa thể lực kém đi nơi khác.

Ray cảm thán, chỉ mới hai tháng. Bọn trẻ thực sự trưởng thành!

Emma nhìn Ray nói, "Chúng ta cần phải nghĩ cách giải quyết nó."

Ray suy nghĩ, sau đó liền nảy lên một ý, "Mình sẽ dụ chúng đến chỗ cây ăn thịt!"

"Chúng ta tách ra dụ?"

"Không, tớ làm một mình."

Ray nhìn vẻ mặt Emma liền biết cậu ta nghĩ đến cái gì, thực tự tin nói, "Tớ sẽ không đánh liều mạng sống làm gì nguy hiểm cả. Cậu chạy theo Gilda, sau đó theo hướng gió. Tớ sẽ đến sau."

Emma gật đầu, "Chờ cậu!"

Hai người tách ra, Ray chạy đến chỗ con quỷ, dụ nó chạy theo.

"Êy răng khểnh, hướng này."

Con quỷ mở một bồm máu to đuổi theo. Ở khoảnh khắc nó sắp cạp xuống Ray cái đầu thì đột nhiên, cái đầu nó bay mất!

Ray: !

Nhìn nằm dài trên bãi máu rơi đầu con quỷ, Ray gương mặt vặn vẹo.

Lúc này trong bóng tối một đám người đi ra. Đạp lên con quỷ cái đầu, "Vừa kịp lúc như dự định."

"Thật tởm lợm khi nghĩ đến việc lũ hạ cấp này chạm vào hàng hoá của chúng ta!"

Ray trốn sau thân cây sắc mặt âm trầm, nhìn đến lũ quỷ y như trong suy nghĩ của cậu.

Trong đầu hiện lên ba chữ.

Chúng tới rồi!

...

Lũ quỷ xuất hiện.

Chúng ở đây rồi.

Vào lúc tồi tệ nhất?

Liệu có phải do con quỷ đó gây chú ý không?

Ray cắn chặt răng nghĩ: Mình gần như đã bắt được nó! Nó chắc chắn sẽ rơi xuống cái hố. Nếu bọn chúng không ở đây. Mình đã có thể quay lại với Emma và lũ trẻ.

Đột nhiên Ray suy nghĩ rất nhiều. Liệu lũ trẻ có an toàn không? Làm sao liên lạc?

Bọn trẻ có lẽ chạy khá xa rồi!

Cậu ta nên làm gì bây giờ?

Không còn giải pháp nào khác, chạy trốn là giải pháp duy nhất bây giờ.

Ray vô cùng phân vân. Kẻ thù chỉ với một nhát chém liền có thể hạ gục một con quỷ khổng lồ. Và chúng có hẳn hai tên.

Ray đang thua về số lượng và cả chất lượng.

Cậu ta chỉ muốn biết bọn trẻ có an toàn hay không thôi!

"Tìm thấy gì không?"

Con thú quỷ đeo mặt nạ đối với cái xác ngửi ngửi, "Thứ này chưa ăn gì cả, tôi không ngửi thấy mùi của chúng, nó chưa hề ăn một đứa nào hết!"

Ray: !

Ray cúi người, chuẩn bị lấy đồ. Đột nhiên lại bị giọng nói của con quỷ định trụ.

"Ngươi đang trốn ở đó phải không? Sao không lại đây nhỉ?"

Ray: !

"Ngàn cân treo sợi tóc nhỉ? Cảm ơn chúa là ngươi vẫn an toàn. Ở đây ổn rồi. Ta đã chăm sóc con quái vật xấu xa kia rồi. Nên làm ơn lại gần đây được không?"

Con quỷ giống như dụ hống, thật mềm nhẹ mà nói. Nhưng thanh âm vô cùng rùng rợn.

Chờ đợi không hề có phản hồi, cái kia thú quỷ nói, "Có cần hay không?"

"Không cần ngươi cứ ở đó đi."

Xét theo chiều cao và màu tóc, có thể chúng là loại cao cấp (16194) hoặc là loại thượng hạng (81194)

Ray thực hoang mang, hắn xác thật nếu không bước ra liền chết chắc.

"Ngài quỷ a, thực đáng sợ nga!"

(tấu chương xong)

Trước/49Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Siêu Cấp Bác Sĩ Ở Đô Thị