Saved Font

Trước/49Sau

Xuyên Qua Phiêu Lưu Sử Kí

Chương 36: Neverland: Cuộc Nổi Dậy Của Những Đứa Trẻ Gia Súc (9)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ray: !

Giọng nói đó...

Thiếu nữ mái tóc tung bay trong gió, khuôn mặt cười tủm tỉm đối diện với lũ quỷ cao hơn cả 2 mét lại không hề có sự sợ hãi.

Trong ánh mắt còn có ẩn ẩn hưng phấn.

Là Di Giai!

Ray đầu óc quay cuồng, hàng ngàn câu hỏi vì sao quay quanh cậu ta đầu óc.

Tại sao cậu ta lại ở đây? Từ khi nào?

Không phải cậu ta đi cùng nhóm Gilda sao?

Con quỷ nhìn thiếu nữ. Trong lòng nghi hoặc, "(11293), người từ trang viên số 4 chạy ra đúng hay không? Còn (36893) cùng (26493) đâu?"

Con quỷ trong lòng có chút dè chừng. Từ khi nào nàng xuất hiện ở nơi này, hắn không hề phát hiện...

Thiếu nữ nhàn nhã tựa vào cây, phun ra một chữ: "Chết."

Con quỷ có chút táo bạo, "Chết? Vì sao chết!?"

Phải biết (36893) là hàng cao cấp đã đến kì thu hoạch. Hiện tại chết!

"Bị cây ăn thịt bái." Di Giai gương mặt có chút luyến tiếc, "Haizz, đều bị hút thành thây khô. Không biết não có khô hay không nhỉ?"

Ray nhìn các dạng tìm đường chết thiếu nữ, tâm đều nhắc lên tới cổ họng. Bộ cậu ta bị điên rồi sao?

"Vậy ngươi thế hai đứa nó liền có thể." Con quỷ nhàn nhạt nói.

Mặc dù kém điểm nhưng là đối với thái độ không sợ chết như vậy đúng vẫn là lần đầu tiên thấy.

Nghé con không sợ cọp.

"Có thể." Nhưng mà với điệu kiện ngươi bắt được ta.

Sau đó dưới con mắt của Ray, thiếu nữ bước ra khỏi cái cây. Tiến đến trước mặt lũ quỷ.

Ở bóng dáng thiếu nữ biến mất sau góc khuất của thân cây, Ray trước mắt đã hiện ra cảnh người như thế nào chết rồi.

Trong đầu cậu ta hiện giờ chỉ có hai chữ.

Xong rồi!

"Ngươi như thế nào!" Tiếng con quỷ hét lên cắt ngang qua không khí.

Ray hoàng hồn, đưa mắt ra nhìn. Cậu ta trợn tròn mắt, không thể tin vào mắt mình.

Thiếu nữ đưa lưng về phía cậu ta, dưới chân nàng là con Thú quỷ nằm trên vũng máu loãng, nó mặt nạ vỡ nát, gương mặt bị đứt đôi đầm đìa máu.

Thiếu nữ tay cầm chuôi kiếm cắm dưới thân thể của con quỷ. Lưỡi kiếm đẫm máu, bằng mắt thường có thể nhìn thấy con quỷ đang dần khô lại. Còn lưỡi kiếm bắt đầu chuyển màu.

Lưỡi kiếm từ đỏ đen lại đậm thêm vài phần, mặc dù là ở dưới ánh mặt trời cũng có thể cảm nhận được lạnh băng hơi thở toả ra từ thanh kiếm đó.

"Tới. Chơi một chút."

Di Giai rút ra thanh kiếm, mũi kiếm thật dài lại sắc. Kéo đi trên mặt đất tạo ra một chũi dài tiếng kêu, trên mặt đất vẽ ra một đạo dài vết cắt.

Két ~

"Súc vật!"

Con quỷ giận quá vung tay lên, hướng Di Giai xông tới. Đột nhiên trước mặt thiếu nữ biến mất, nó bị một đao xỏ xuyên qua ngực, bị cắm xuống đất không thể nhúc nhích.

Nó cảm nhận được, máu trong cơ thể bị xói mòn.

"Ngươi là ai! Ngươi không phải gia súc! Gia súc không có năng lực đó!"

Di Giai vén tóc mái ra sau mang tai, một chân đá văng nó mặt nạ, cao cao tại thượng nói, "Làm ngươi miệng tiện. Mau, gọi tới vài con quỷ làm bổn toạ chơi chơi."

"Thiệt là mẹ nó bữa giờ bổn toạ vô cùng tức giận a. Đều không thế nào ngủ. Nhanh gọi tới!" Di Giai một chân dẫm đạp nó gương mặt, cuối cùng còn đá một phát.

Con quỷ cổ đều phải gãy.

"Ngươi..." Con quỷ thực tức giận.

Không được. Phải về thông báo cho cao tầng!

"Ngươi chờ đi! Ngươi sớm muộn gì cũng bị bọn c

chúng đến diệt trừ..."

Bùm

Con quỷ lời nói chưa hết, đầu liền vỡ tan tác. Da thịt văng khắp nơi, máu tung toé.

"Thí lời nói." Di Giai ghét bỏ nhìn nó, sau đó đối với trong rừng hét to, "Được rồi! Chờ một lát ta đến đây nga!"

Ray hoàn toàn bị doạ ngốc. Ánh mât dại ra nhìn thiếu nữ rút kiếm ra khỏi người con quỷ tiến vào rừng, không bao lâu sau phía xa liền vang lên tiếng kêu thảm thiết.

Cậu ta da đầu tê dại.

Khủng khiếp! Khả năng đó không thể nào là một người được nuôi ở trang trại có thể có.

Ray nhớ lại cảnh tượng, con quỷ lao đến và người đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện. Cảm thấy thực quỷ dị.

So quỷ còn quỷ dị!

Không thực tế chút nào!

Lúc này, thiếu nữ từ trong rừng trở lại. Phía sau còn lôi theo một đống mấy con quỷ khác. Một con 2 mét loại này.

5 con như vậy!

Bị kéo trở về!

"Ô Ray, muốn hay không giúp một chút?"

Ray bị kêu tỉnh, nhìn như cũ nhu nhu cười vô hại thiếu nữ, môi có chút khô khốc hỏi, "Giúp cái gì?"

Mẹ nó chứ vô hại, đều là trang!

"Xẻo thịt!"

"Xẻo... Để làm gì?" Ray miệng khô khốc. Đầu óc trống rỗng mất đi khả năng tự hỏi năng lực.

"Ăn a!"

Ray: !!!

"Ăn thịt quỷ?"

Ray hoàn toàn bị lời nói của nàng chấn động đến.

Mẹ nó ăn thịt quỷ? Nôn.

"Ghê tởm đúng là có điểm. Mắt cũng có điểm nhiều. Nhưng là cũng đều là thịt thôi. Đều giống nhau cả!" Di Giai mặt không đổi sắc nói.

Ray: ...

Đều muốn cấp nàng quỳ xuống.

"Vả lại..."

Di Giai cùng hắn đối mắt, khinh khinh phiêu phiêu nói, "Quỷ ăn thịt người thì người cũng có thể ăn thịt quỷ. Cậu thấy tôi nói có hợp lý hay không?"

Khi cùng đường, người cùng người còn có thể ăn lẫn nhau cơ mà.

Nhìn gương mặt xám trắng Ray, Di Giai có điểm nuối tiếc, "Không ăn thì thôi vậy."

Dù sao nàng cũng không thích ép buộc người khác.

"Các cậu đều không ngại thiếu ăn thì tôi cũng không cần lo làm gì." Di Giai nói rồi, ủy khuất chu môi.

Ray nhìn bãi chiến trường, đổi chủ đề, "Emma cùng lũ trẻ đâu rồi?"

"Bị quỷ mang đi rồi."

Cái gì!?

"Bị quỷ mang đi? Bọn họ ở đâu? Không phải cậu tài giỏi lắm sao? Sao lại để bọn họ bị mang đi!?" Ray nắm lấy bả vai Di Giai điên cuồng hét.

Lúc này cậu ta mới chính là điên rồi.

(Tấu chương xong)

Trước/49Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Toàn Dân Thần Linh: Ta Hiến Tế Ức Vạn Sinh Linh Thành Thần