Saved Font

Trước/49Sau

Xuyên Qua Phiêu Lưu Sử Kí

Chương 38: Neverland: Cuộc Nổi Dậy Của Những Đứa Trẻ Gia Súc (11)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Di Giai nhìn cửa hang động, thở dài một hơi. Thực tốt không phải chui như chuột chũi.

"Vào đi."

Sung-Joo ẵm ngang Ray, chui vào hang động. Di Giai đi ở phía sau, nhìn vũ khí có dạng kì quặc mang sau lưng hắn, có chút hứng thú.

"Vũ khí của anh làm từ cái gì? Xương của quỷ?"

"Tinh mắt đấy nhóc." Sung-Joo nói.

Sung-Joo nhìn hứng thú bừng bừng thiếu nữ. Đột nhiên nghĩ đến, cô ta dường như cũng muốn một cây.

Sung-Joo nhớ đến cái kia từ trắng chuyển đỏ thanh kiếm. Mặc dù chỉ quan sát từ xa hắn cũng cảm nhận được sự nguy hiểm của nó.

Hút máu sao?

Có chút thú vị.

Chỉ là không biết bị giấu đi đâu mất rồi.

Sung-Joo nhìn trống trơn thiếu nữ, nhỏ tí xíu đi bên cạnh hắn, đột nhiên hỏi, "Nhóc thật là trẻ gia súc?"

Di Giai xụ mặt.

"Là người."

"Những đứa trẻ ^7214 cũng chưa chắc có khả năng như nhóc. Và nhóc cũng không phải đến từ nơi đó."

Di Giai bị một con mắt to đùng nhìn chằm chằm. Ánh mắt hờ hững nhàn nhạt nói, "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó."

Quái thấm người.

Sung-Joo tròng mắt đột nhiên có điểm lãnh, ha hả quay đầu. Anh ta có cảm giác, nếu nhìn tiếp, tròng mắt sẽ bị moi ra ngoài.

A, trẻ gia súc bây giờ đều đáng sợ như vậy sao?

Anh ta tự chọc cười chính mình. Nhưng trong lòng hiểu rõ. Người này, sử dụng thân phận trẻ gia súc như một lớp áo choàng, che đậy thân phận thật sự.

Nhưng thân phận thật là cái gì đâu? Quỷ sao?

Hay là một dạng tồn tại như غكأ nhưng là người?

"Anh về rồi sao Sung-Joo. Còn đây là... Di Giai đúng hay không?"

Di Giai nhìn cô gái cầm đèn, dùng áo choàng che khuất một nửa gương mặt, chỉ để lộ nửa gương mặt.

"Musica sao, rất vui được gặp mặt." Di Giai vui vẻ nắm tay Musica.

Lớp da mình muốn đây mà.

"Mặc dù là quỷ nhưng là rất xinh đẹp." Di Giai ánh mắt có chứa xem kĩ cùng hứng thú, bàn tay sờ lên một nửa gương mặt của Musica, "Tôi rất thích những thứ xinh đẹp."

Musica hai con mắt trên dưới lộ ra sự bất ngờ. Cô cảm nhận được, bàn tay của đối phương thực nhẹ nhàng mà sờ lên mặt.

Musica vẫn là lần đầu bị người sờ như vậy. Có điểm hốt hoảng.

Sung-Joo nhìn ngốc manh Musica cùng hứng thú bừng bừng Di Giai, đánh gãy nói, "Được rồi, giải tán đi. Thằng nhóc này nên giải quyết như thế nào đây?"

Musica hoàn hồn, nhìn cười tủm tỉm Di Giai, dời mắt, "Cậu ta bị sao vậy?"

Sung-Joo nhìn cười tủm tỉm Di Giai, "Hỏi cô nhóc này đi."

Musica nhìn về phía Di Giai. Cô nhóc này?

"Cậu ta chỉ ngủ thôi. Không có chết được." Di Giai xua tay.

Sung-Joo không nói gì.

Di Giai cười một chút, đối Musica hỏi, "Bọn trẻ đâu?"

Musica chỉ về một phương hướng, "Đi theo lối này sẽ thấy."

Di Giai gật đầu, tách ra đi.

Musica nhìn biến mất vào bóng tối Di Giai, quay đầu đối Sung-Joo hỏi, "Cô gái đó là chuyện như thế nào?"

Sung-Joo vừa đi vừa đơn giản kể lại. Đứng một bên nhìn Musica xem xét Ray, "Như thế nào?"

Musica lắc đầu, "Người đúng là chỉ ngủ."

Musica suy tư một chút, "Cô gái đó, đúng là một biến số. Theo như anh nói thì cô ấy giết quỷ vô cùng... thích thú."

Sung-Joo cảm nhận thật rõ, cô ta không ghét quỷ. Nhưng khi giết quỷ lại đặc biệt vui vẻ. Và có điểm ghét xấu xí quỷ.

Chê quỷ nhiều mắt, ghê tởm.

Sung-Joo nói: "Nhưng có thể chắc chắn một điều, cô ta đối với mọi chuyện rất rõ ràng."

Musica: "Ngay cả chuyện chúng ta sẽ xuất hiện."

Sung-Joo sửng sốt, lại nghe Musica nói tiếp, "Đoán thôi. Bạn của cô ấy thực bình tĩnh khi tôi xuất hiện. Tức là trước khi tách ra, cô ấy đã nói với cậu ta, có người sẽ xuất hiện và giúp đỡ."

"Cậu ta chỉ việc chờ đợi mà thôi."

Sung-Joo có chút buồn cười, "Cô làm như con nhóc đó là thần thánh không bằng."

Musica dừng bước, trầm thấp nói, "Có lẽ đâu. Sung-Joo, có lẽ đâu. Cô ấy đến để thay đổi thế giới này."

"Vậy cô ta sẽ đối đầu với غكل sao?"

Musica khoé môi hơi kiều, giống như tự hỏi, "Chờ xem."

...

Di Giai đi hết con đường, nhìn ở ngõ cụt có ánh sáng. Và một đám nhóc con ngủ gà ngủ gật.

Giai Thụy đầu tiên cảm ứng đến, nhìn thấy người khi, con tim treo lủng lẳng hiện tại mới hạ xuống.

"Tiểu Giai."

"Chị Giai Giai!"

"Di Giai! Cậu đây rồi! Cậu đã đi đâu vậy?"

Đối với một đám củ cải nhỏ xông đến nơi này, Di Giai cười hiền lành với chúng, đối với Gilda nói, "Mọi người mấy ngày qua đã rất mệt rồi. Nghỉ ngơi đi. Hãy tận hưởng khi có thể. Hiểu sao?"

Gilda rưng rưng nước mắt, "Ray đi cùng với cậu sao?"

Di Giai gật đầu, đối với mọi người nói, "Ray rất khoẻ và đang nghỉ ngơi. Mọi người cũng phải nghỉ ngơi nhé!"

"Rõ!"

Di Giai nhìn vui vẻ tan đi đám nhóc, lúc này mới đi đến nãy giờ chờ đợi Giai Thụy cùng Hi Hoa, "Làm hai người lo lắng."

Hi Hoa thực kiên cường lắc đầu, "Không lo lắng, Hi Hoa biết Giai Giai sẽ không có chuyện gì!"

Di Giai xoa một chút Hi Hoa tóc, bất động thanh sắc thu tay.

Bọn họ chưa tắm a.

Di Giai: không muốn ghét bỏ nhưng mà.

"Đúng rồi, mình có cái này. Hai người mang vào rồi. Bất kể có chuyện gì cũng không thể gỡ ra, nhớ sao."

(Tấu chương xong)

Trước/49Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vô Thượng Thần Đế