Saved Font

Trước/49Sau

Xuyên Qua Phiêu Lưu Sử Kí

Chương 44: Neverland: Cuộc Nổi Dậy Của Những Đứa Trẻ Gia Súc (17)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Emma đã không để ý chuyện đó. Bởi vì cô ấy mang cảm giác là một con người. Cả hình dáng và kích thước nữa.

Đột nhiên Emma nghĩ đến một điều làm cả trái tim băng giá.

"Đêm nay"... Vậy trời đã tối? Mình đã ngất đi bao lâu rồi?

Bạn của bọn em?

— ở ngay đây thôi, chúng tôi đã chuẩn bị xong bữa tối.

Đợi đã.

— tại sao lại cứu bọn tôi?

Vì sao?

Họ muốn ăn thịt bọn mình? Không thể...

Vậy "bữa tối" mà bọn họ "chuẩn bị" không thể là...

Emma khuôn mặt xám trắng, nghĩ đến khả năng có thể, răng cắn chặt sợ hãi.

"Sao thế? Sao các ngươi lại vất vả đến vậy để có được những con gia súc như bọn ta?" Ray nhìn cao lớn "quỷ dữ" có chút khiêu khích nói.

Musica cùng Sung-Joo lẫn nhau nhìn, đột nhiên nhớ tới Di Giai từng nói.

— tuổi trẻ a, sẽ có điểm thích tìm đường chết. Các ngươi hai cái nếu gặp trường hợp đó, mặc kệ chúng. Các ngươi trang bức thế nào liền trang bức thế nào. Hiều sao?

Cho nên Sung-Joo một tay vác kiếm, cảm giác thực ngầu lòi nói, "Này Musica, cô đi hơi xa rồi đấy. Lúc nào cùng cô cũng chọn sai cách tiếp cận."

Ray: ...?

Musica tiếp diễn, thực bình tĩnh trả lời, "Vậy nên anh giúp đến giúp tôi à?"

"Nhưng mà anh xuất hiện chẳng đúng lúc tí nào!"

Ray: ?

Sung-Joo cúi đầu, nhìn vẻ mặt tái mét Ray, giống như đang xem trò hề đánh giá nhân vật tự hỏi, "Chúng bị sao vậy? Trông tệ quá..."

"Tại sao ngươi lại cứu..."

Musica đánh gãy cắn răng nói Ray, "Chúng như vậy là do anh cứ cầm cái thứ đấy đi lung tung đấy Sung-Joo."

"Mấy đứa nhóc tội nghiệp đang sợ hãi!"

Sung-Joo phản bác: "Vớ vẩn. Thể còn lũ nhóc đằng kia thì sao? Mặc dù tôi đã nói đừng động vào thứ này!"

Ray: ...

Cái gì?

"Tại sao lũ quỷ các ngươi cứ..." Phớt lờ bọn ta thế hả.

Câu nói của cậu ta bị đổ lại, bởi vì Emma cơn giận dữ đến.

"Lũ trẻ đang ở đâu?!" Emma gầm lên.

Sung-Joo bị đáng sợ ánh mắt của Emma làm cho cảm thán.

Có điểm buồn cười.. aha.

"Này Emma!"

Sau đó Emma bung chạy, Ray hô với theo nhưng người đã chạy mất.

Sung-Joo không nhịn được liền cười hehehe, "Xin lỗi cậu nhóc. Về câu hỏi của cậu lúc nãy..."

"Vì sao lũ quỷ bọn ta lại cứu cậu ấy hả?" Mẹ nó là bị bắt diễn chứ ai cứu!? Ai cứu?!

Sung-Joo nghẹn lại, tiếp tục trang bức, ""Quỷ dữ" ấy hả... Hoài niệm thật, đúng là bọn ta từng bị gọi như thế."

Bây giờ thì bị gọi là quỷ ăn chay!

Mẹ gia.

...

Không không không mọi người...

Chị xin lỗi vì đã ngất đi và ngủ suốt như vậy!

Làm ơn.. xin hãy.

Hãy an toàn nhé!

!

Mọi người nhìn đột nhiên xuất hiện Emma, hét toáng lên, lao đến ôm lấy vui vẻ kêu "Emma!"

"Emma hết ốm rồi em mừng quá!"

"Này cẩn thận đâý!"

Di Giai thực may mắn bởi vì ban đầu quyết định đi một cái khác hang ngủ. Nếu không ngủ đều sẽ bị tiếng kêu doạ tỉnh, cầm đao chém hết một loạt.

"Tất cả mọi người đều ổn chứ?" Emma ngỡ ngàng hỏi.

Sau đó nhận lại được là một trận đồng thanh vui vẻ, "Vâng!"

Emma nhìn quanh mới thấy thiếu người, vội vàng hỏi, "Di Giai ba người đâu?"

Gilda cười nói, "Di Giai ngủ ở cái khác động. Giai Thụy cùng Hi Hoa bé con ở cùng cậu ấy."

Lúc này Musica đứng ở cửa động, kéo xuống mũ áo nói, "Xin lỗi vì đã làm các em sợ như vậy."

"Bọn chị không định gây rắc rối cho các em đâu."

Musica kéo ra mũ áo, để lộ xinh đẹp đeo mặt nạ gương mặt xinh đẹp, "Chị là Musica" sau đó chỉ vào bên cạnh cao lớn quỷ, "Đây là Sung-Joo."

Sau đó cười hiền lành, "Bọn chị không ăn thịt người. Nên đừng sợ, bọn chị không định làm hại em hay bạn bè em đâu."

Emma cùng Ray hai sắc thái.

Ngồi vào vòng tròn cùng mọi người. Nhìn đến Musica ôn hoà chia đồ ăn cho bọn trẻ, cùng sự vui vẻ hiện lên trên mặt. Ray có chút bàng hoàn.

"Ray đã làm vỡ cái cốc, nên cái bát này..." Một đứa trẻ đưa cho cái bát cho Ray.

Một đứa trẻ khác tiếp lời, "Do anh Sung-Joo làm cho đấy!"

Ray nhìn nóng hổi đồ ăn, nhỏ giọng cùng Emma nói, "Chuyện này nghĩa là sao, bọn họ hành động quá thân thiện."

Emma như nghi hoặc lại khẳng định nói, "Vậy là bọn họ đã chăm sóc chúng ta trong thời gian vừa qua?"

Gilda nhìn hai người còn nghi hoặc, trấn an nói, "Bọn mình đã ăn qua rồi. Đồ ăn có vẻ an toàn đấy."

"Mình nghĩ nếu họ muốn hại chúng ta thì đã làm lâu rồi." Gilda nhớ lại hai "người" đối bọn họ chăm sóc cùng dạy dỗ, thật tâm nói.

Don tiếp lời, "Quan trọng hơn là nhờ bọn họ mà hai người đã quay lại với tụi mình."

"Hãy tin tưởng những vị cứu tinh của chúng ta đi" Don ánh mắt thực kiên quyết.

Emma trầm ngâm. Phải lý do duy nhất bọn mình còn ngồi ở đây là...

Sau đó Emma nhìn thấy bọn họ làm một cái kì quái động tác, đối với ngọn lửa nói, "Xin cảm tạ những nguyên liệu tinh khiết và quý giá, với lòng thành kính đối với mọi sự sống trên thiên đường và mặt đất..."

"Xin cảm tạ vì bữa ăn." Sung-Joo thành tâm nói.

"Cảm tạ vì bữa ăn"

Tất cả mọi người cùng đồng thanh nói.

Emma nhìn mọi người bắt đầu vui vẻ ăn uống, cầm muỗng ăn một ngụm.

"Cảm tạ." Emma giọng nói có chút nghẹn ngào.

Ngon quá.

Đêm. Tất cả mọi người đều ngủ.

Ray cùng Emma rón rén rời đi.

"Đi thôi."

Ngọn lửa bập bùng cùng tiếng nước róc rách sôi.

Sung-Joo nhìn hai người xuất hiện, có chút bất ngờ nói, "Cô cậu vẫn thức à?"

Ray gương mặt nhăn nhó, Emma lại so cậu ta bình thản nhiều. Đã chấp nhận hiện thực.

"Chúng ta nói chuyện được không?"

Sung-Joo thật nhanh đáp ứng nói, "Sao lại không chứ."

"Đêm qua cô cậu đã chạy khắp nơi và không ngủ phải không? Lẽ ra cô cậu phải nghỉ ngơi đến khi hoàn toàn bình phục."

Emma ngồi xuống thực nghiêm túc nói, "Vâng chốc nữa bọn em sẽ ngủ cả đêm luôn"

"Cảm ơn anh."

"Xin lỗi vì đã nghi ngờ anh chị mặc dù anh chị đã cứu bọn em khỏi chúng."

Sung-Joo: Không phải tôi. Tôi không có làm gì hết!

Sung-Joo ngoài mặt yên tĩnh nghe. Bên trong gào thét điên cuồng.

"Em cứ nghĩ tất cả loài quỷ đều ăn thịt người mà không hề mảy may nghĩ rằng vẫn có những quỷ tốt."

"Không sao. Các em nghi ngờ cũng đúng. Thịt người rất có giá trị với... Ừm "lũ quỷ". Nhất là phần não."

Sung-Joo nói đúng sự thật.

"Nhũng kẻ như bọn tôi rất hiếm."

"Hầu hết "quỷ" đều thèm khát thịt người và muốn ăn tươi nuốt sống họ. Nên các cậu nghĩ tất cả loài quỷ đều ăn thịt người cũng đúng."

Ray: "Vậy tại sao anh chị...?"

"Niềm tin."

Sung-Joo rót trà, "Tôn giáo của bọn tôi không cho phép ăn thịt loài người."

"Nhưng chỉ loài người thôi, ngoài người ra chúng tôi có thể ăn bất cứ thứ gì."

Cho nên Di Giai mới nói, quỷ là loài ăn tạp.

Ăn cái gì liền giống cái gì.

(Tấu chương xong)

Trước/49Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cẩm Tú Nông Nữ Làm Ruộng Vội Vàng