Saved Font

Trước/49Sau

Xuyên Qua Phiêu Lưu Sử Kí

Chương 45: Neverland: Cuộc Nổi Dậy Của Những Đứa Trẻ Gia Súc (18)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Emma cùng Ray đều trầm mặc.

"Những kẻ khác gọi chúng tôi là "lũ ngoại đạo" "

"Những kẻ nuôi người ấy, tất cả tư tưởng, quyền lực, công việc của bọn họ. Tôi cóc quan tâm miễn là đừng ảnh hưởng đến tôi."

"Lý do tôi cứu các cậu đơn thuần là hiếu kì mà thôi." Còn có bị ép!

"Cũng lâu rồi chưa nói chuyện với con người..." Sung-Joo cảm thán nói.

"Vì bây giờ rất ít khi gặp được người sống cho dù là ở các đồn điền đi nữa."

Emma và Ray: !

"Sao thế? Đấy là câu trả lời cho cô cậu đấy còn gì?"

Emma khẩn cầu nói, "Xin anh hãy nói cho em biết. Chuyện gì đã xảy ra với loài người? Thế giới này đã biến thành gì?"

Lũ quỷ đó là thứ gì?

Còn có các nông trại nữa?

Chuyện gì đang xảy ra?

30 năm trước đã có chuyện gì?

"Làm ơn hãy nói cho bọn em, 30 năm trước nhân loại đã gặp biến cố gì?"

"Chuyện gì đã xảy ra với thế giới này vậy?"

°°°

Không khí rơi vào trầm mặc. Đột nhiên ở cửa khẩu vang lên sột xoạt tiếng bước chân.

Thiếu nữ mái tóc cột cao, gương mặt có chút uể oải, tay bưng một ly lớn nóng hổi nước trà. Thanh âm có chút buồn ngủ chưa tỉnh táo, rầm rì nói, "Không phá đám chứ?"

Emma nhìn Di Giai, hơi sững sờ.

Sung-Joo mặt mỉm cười, "Vừa kịp lúc." Bên trong hàng vạn thảo nê mã, cái quái. Cô ta đặt máy theo dõi sao?

Đến như vậy đúng lúc?

Di Giai ôm ly trà ngồi bệch xuống đất, đôi mắt mơ màng ngái ngủ, "Nói tiếp đi."

Sung-Joo trở lại với câu chuyện, "30 năm trước... Chẳng có gì."

"Chẳng có gì đặc biệt cả."

Emma: ?

"30 năm ư, không biết cô lấy đâu ra con số đó nhưng thế giới này vốn đã như vậy từ lâu lắm rồi."

Emma: "Ý anh là sao?"

"Chẳng lẽ đây không phải Trái đất?" Ray suy đoán nói.

Emma quay đầu, nghi hoặc, "Hả."

Ray giải thích, "Nếu hành tinh này không phải Trái Đất, thì hệ sinh thái kỳ dị mà chúng ta gặp sẽ trở nên hợp lý."

Sung-Joo nhìn đã đi vào cõi thần tiên Di Giai, đối Ray phủ định, "Sai rồi."

"Hay là chúng em bị lừa về thời gian? Lẽ nào bây giờ không phải năm 2046 mà là..."

"Cũng sai." Sung-Joo đánh gãy lý thuyết nhảm nhí của Ray.

"Chúng ta đang ở Trái Đất, theo cách tính của loài người, hiện tại, đúng là năm 2046."

"Để tôi kể cho cô cậu nghe chuyện xưa."

Khi thế giới rộng lớn hơn bây giờ rất nhiều.

Một thế giới thực sự rộng lớn vĩ đại.

Thời đó, chưa hề có các "nông trại".

Vô số con người sinh sống trên mặt đất.

Và "loài quỷ" chỉ việc săn lùng hoi để ăn.

"Loài quỷ" là kẻ đi săn.

Và loài người, là vật bị săn.

Vô số người sợ hãi và thờ phụng chúng.

Một số thì căm thù chúng và trở thành kẻ đi săn.

Vì sợ trở thành con mồi, những người này đứng lên và tiêu diệt rất nhiều quỷ dữ. Và điều này lại càng khiến loài quỷ căm ghét con người hơn.

Dẫn đến tàn sát không ngừng, cả hai bên đều sống trong sợ hãi.

Cuối cùng, khi cả hai phe đều không gánh chịu nổi tổn thất nữa, phía loài người đưa ra một đề nghị.

Đặt hiệp ước

"Loài người sẽ không săn lùng loài quỷ. Và loài quỷ sẽ không săn lùng loài người nữa."

"Chúng ta chia đôi thế giới này ra."

"Phải, đó chính là "lời hứa" được xác lập." Sung-Joo dưới cái nhìn ngỡ ngàng của Emma cùng Ray, xác nhận nói.

"Thoả thuận của loài người và quỷ đã được lập nên từ rất lâu."

"Vì hiệp ước đó nên thế giới này...

... đã chia thành hai nửa."

"Từ đó bọn tôi sống ở nơi dành cho loài quỷ... Thế mới bảo nơi này chả có gì đặc biệt, nơi này chưa bao giờ thuộc về loài người."

Emma sắc mặt xám trắng.

"Những đứa trẻ ở nông trại như các cậu chỉ là món quà mà tổ tiên các cậu để lại khi họ thoát khỏi loài quỷ."

Ray trợn to mắt, không thể tin được nói, "Để lại?"

Phụt...

Cả ba người đồng thời nhìn về phía Di Giai. Nàng thực bình tĩnh lau khoé miệng, "Để lại?"

"A, ta có thể tưởng tượng được, vẻ mặt của tên ngốc đã đặt ra cái hiệp ước ngu xuẩn này." Di Giai mặt vô biểu tình nói.

"Xuẩn bức!"

Di Giai thực ghét bỏ mà nói.

""Loài quỷ sẽ không săn lùng loài người..." Cho nên để giữ hiệp ước đó loài người dâng ra "người chết thay" là trẻ gia súc có phải hay không?"

Sung-Joo gật đầu. Mẹ nó biết rồi còn trang cái gì bức?

"Kẻ hèn sợ chết mà thôi." Di Giai nhún vai, "Có khi bán đứng chính mình đồng đội để lập giao ước ấy chứ."

"Những người đồng đội đó... Là "gia súc" đợt đầu sao?"

Di Giai "vô tình" nói trúng sự thật.

Cho nên ở Emma cùng Ray suy nghĩ hạ, bọn họ không phải bị đưa ra chết thay, mà tổ tiên của bọn họ có khi là bị phản bội!

Sung-Joo nghĩ, mặc dù hắn không rõ nội tình nhưng có cảm giác Di Giai đều nói đúng rồi.

Êy mà khoan, cô ta không phải biết tất cả sao?

Sau đó hắn nhìn về phía Ray và Emma, bọn chúng gương mặt, có một cái khác sự kiên định.

"Nông trại được lập nên, trong đó nông trại của các cậu là cao cấp nhất. Nó xếp hàng đầu trong vô số các nông trại."

"Từ lúc kí hiệp ước tới nay là mấy nghìn năm rồi. Từ đấy đến giờ mọi thứ vẫn luôn như thế này."

"Rất tiếc nhưng thế giới này chính là nơi các cô cậu sinh ra và tìm cách trốn thoát."

Sau đó Sung-Joo thành công nhìn thấy sự bất lực hiện lên trên mặt hai người.

"Ray.."

Emma cùng Ray đối diện nhau cười.

"Tuyệt lắm! Chúng ta có thể làm được!"

Sung-Joo: ... Hả?

Di Giai mặt vô biểu tình nhìn Emma cùng Ray lẫn nhau cổ vũ cùng vui vẻ.

Nhìn đi, những đứa trẻ bị bỏ rơi và được bồi dưỡng để trở nên thông minh chỉ để làm thức ăn.

Còn nhân loại thì lại vui vẻ hạnh phúc bởi những nhà cầm quyền ngu xuẩn.

Ha hả, thế giới này... Thiên Đạo có điểm ngu xuẩn.

Nhưng không, Thiên Đạo đã tạo ra một sự tồn tại như غكل để trung hoà hai loài.

Cũng tốt.

Đối với Di Giai mà nói, đấu tranh chính là nền tảng tạo nên mọi thứ. Anh thắng, anh tồn tại.

Di Giai thực thích cổ đại, nhất là tu tiên. Bởi vì quy tắc rất đơn giản, cá lớn nuốt cá bé.

Không phải giống hiện đại, bên ngoài đạo đức bắt cóc. Bên trong âm thầm gạt chân nhau.

Thực đặc biệt, thế giới này tập hợp cả hai quy tắc đó.

Vừa cá lớn nuốt cá bé, thuận tiện đạo đức bắt cóc.

Nhân loại ở thế giới này, bắt đầu cũng do nhân loại bắt đầu, kết thúc nhân loại dùng đồng loại để kết thúc.

"Nếu chọn quỹ dữ thân phận thì đơn giản rồi..." Di Giai lẩm nhẩm vô tình bị Sung-Joo nghe được.

Anh ta biểu tình như thế này: ಠಿヮಠ

Chọn quỷ dữ thân phận?

Tức là cô ta có thể tự lựa chọn thân phận sao!?

Ha hả.

Thực ghê gớm!

"Thực đáng tiếc phải thông báo. Đường đi đến nhân giới đã bị phá hủy. Không có con đường nào để đi cả."

Emma thực tự tin nói, "Không sao, chúng ta có thể tìm đường! Nhất định sẽ có con đường nào đó!"

Sung-Joo khoé môi giật giật, "Được rồi trễ rồi đi ngủ đi. Ngày mai chúng tôi sẽ dạy các người cách thoát khỏi khu rừng."

"Theo chỉ dẫn của chúng tôi, các người sẽ an toàn rời đi khu rừng."

Emma cùng Ray rời đi, trước khi đi Emma nhìn không hề nhúc nhích Di Giai, "Cậu không trở về ngủ sao?"

Di Giai quay lưng đối với Emma, cho nên Emma không thấy được biểu cảm của cô, chỉ nghe được sợ sệt giọng nói, "Mình có điểm sợ hãi. Ngồi gần vị cứu tinh sẽ khiến mình an tâm hơn."

Emma chớp chớp mắt, "Vậy... chúng mình đi trước."

Sung-Joo nhìn rời đi hai người, lại nhìn Di Giai, nhịn không được tán thưởng, "Diễn xuất đỉnh cao!"

Mặt vô biểu tình cũng có thể nói ra sợ hãi giọng nói. Quá đỉnh.

(Tấu chương xong)

Trước/49Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Bất Bại Kiếm Thần