Saved Font

Trước/49Sau

Xuyên Qua Phiêu Lưu Sử Kí

Chương 49: Neverland: Cuộc Nổi Dậy Của Những Đứa Trẻ Gia Súc (22)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Emma nghe xong Musica nói, có chút trầm mặc. Tất cả mọi người cùng trầm mặc.

"Em đồng ý."

Tất cả mọi người đổ dồn về phía người phát ra tiếng nói, Di Giai mặt mỉm cười, "Như vậy khá tốt, chúng ta có thể tăng kĩ năng săn mồi, cũng có thể đồng thời tăng khả năng chữa trị."

Cũng có thể dần làm quen với cảnh chết chóc.

Giai Thụy nắm Di Giai tay, cùng đồng ý nói, "Mình cảm thấy, Musica ý tưởng rất tuyệt."

"Bởi vì chúng ta cần phải làm động tác để đối mặt với bất kì tình huống nào."

"Bởi vì nếu như ở B 06-32 lại có một cái khác chỉ dẫn đâu?"

Và lúc đó, Musica cùng Sung-Joo không hề đi cùng chúng ta nữa.

Giai Thụy lời nói thành công đả động mọi người.

Sung-Joo tiếp lời, "Hiện tại là buổi sáng, thực tốt để có thể mở đầu."

Hiện tại cũng không còn cái gì đe doạ nguy hiểm, truy binh đã diệt, ổ quỷ cũng đã diệt.

Chỉ có một đám nhóc cần phải trưởng thành.

Cho nên hai đội liền bắt đầu ra quân, một đội săn giả, một đội chữa trị giả.

Săn giả gồm có: Emma, Ray, Giai Thụy.

Chữa trị giả gồm có: Di Giai, Anna, Gilda.

Liền mang cả đám đi theo quan khán. Với điều kiện không thể đi quá xa thông đạo.

Cho nên, cả một đám ngồi quan khán. Xem bọn họ làm việc.

Cung tên làm từ xương quỷ thật tốt sử dụng. Cả ba vị săn giả đều thực tài năng, số lần trượt gần như là 50%.

Chữa trị giả cũng thực tài tình, cầm máu, duy trì động vật hơi thở. Không có một con chết.

Một đám bên ngoài trầm trồ không thôi. Hi Hoa một khuôn mặt nhỏ đều chau lại. A, trách hắn quá nhỏ. Thực quá đau lòng!

Chỉ là càng về sau, kĩ năng càng cao, một phát chính xác, đều chết.

Cho nên bọn họ bắt đầu dùng Vidar, nói lời chào tạm biệt với chúng.

Một bông cắm xuống, nụ hoa nở rộ, xinh đẹp hồng chói mắt.

Lũ trẻ từ sợ hãi dần dần đều không còn như vậy phản cảm. Sung-Joo nhìn sắc trời không còn sớm, bắt đầu lùa chúng trở lại thông đạo.

Di Giai nhìn bầu trời, lại nhìn đám trẻ đã trở lại thông đạo. Dừng chân đối với Sung-Joo hỏi, "Còn Vidar không?"

Sung-Joo lấy ra một cái tay nải, bên trong là một bó lớn Vidar hoa, "Biết ngay cô không chỉ đơn giản muốn huấn luyện bọn chúng."

Di Giai mặt vô biểu tình đưa tay vào túi, sau lại đưa trống rỗng tay nải cho Sung-Joo.

Sung-Joo cầm lấy tay nải, lại nhìn cái kia thiếu nữ đi đến gần những con chim đã được cứu trị. Một bông một bông xuất hiện cắm xuống chúng nó da thịt.

Một đoá kiều diễm đỏ rực hoa nở rộ.

Di Giai hai tay nắm sau chỉ chim, đưa cho Sung-Joo, "Bữa ăn ngày mai."

Sau đó đi vào hang động.

Sung-Joo nhìn trong tay sau con đã bị rút hết máu chim, lột ra những cái kia băng bó cùng dược, cất vào tay nải.

Khoé miệng gợi tươi cười.

Đúng là, có điểm mong chờ, tương lai chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

"Tiểu Giai."

Di Giai nhìn mỉm cười mặt thiếu niên. Đột nhiên nhận ra, diễn kĩ của cậu ta, dường như tăng lên.

"Được rồi, đi vào thôi. Mình có điểm đói bụng." Di Giai chu chu môi, tay xoa bụng. Thực tự nhiên kéo tay cậu ta đi.

"Hai người ... Di" Hi Hoa nhìn hai người lại dắt tay nhau, cũng chạy đến nắm lấy Di Giai tay, còn thực địch ý nhìn Giai Thụy.

Cho dù 3 tuổi thì như thế nào. Hắn a linh hồn là 12 tuổi nha!

Giai Thụy nhướng nhướng mày, "Di, có điểm hư, tối ngủ cùng Don đi."

"Không được, chị Giai Giai, anh Giai Thụy ăn hiếp em!"

Di Giai bật cười lôi kéo hai người, "Hảo hảo. Đều có chị giải quyết, đi ăn thôi."

Mọi người nhìn hỗ động ba người, phát hiện hôm nay Di Giai khá vui vẻ, còn có lời nói biến nhiều.

So bình thường còn chân thật.

Mọi người đột nhiên kỳ quái, không hiểu sao lại có suy nghĩ như vậy.

Musica nhìn vui vẻ Di Giai, khoé môi hơi gợi tươi cười.

Có vẻ như cô ấy đã thật sự hoà nhập.

----

Ngày thứ 5

Chỉ còn một ngày đường nữa, là sẽ đến B 06-32.

Thực mong đợi!

"Chúng ta làm được rồi!"

"Phía trước là lối lên, và các em sẽ thoát ra được khỏi khu rừng." Sung-Joo đối Emma nói, sau đó quay đầu nói với bọn trẻ, "Tối nay hay nghỉ lại đây! Ngày mai chúng ta sẽ đi tiếp."

"Bữa tối nay cứ để bọn tớ lo!"

"Vậy bọn tớ sẽ chế thêm thuốc từ thảo dược."

Bọn trẻ thay phiên nhau nói.

Musica có thể thấy được sự hưng phấn và niềm vui vẻ của những đứa trẻ.

Bọn chúng thay phiên nhau đốt củi. Lại ở bên nhau làm đồ ăn. Còn có ở bên nhau chuẩn bị thuốc.

Musica nhìn Anna giúp Emma thay dược, cảm thán nói, "Bọn trẻ tiếp thu nhanh thật."

"Chưa là gì đâu ạ, Ray và Emma còn tiếp thu nhanh hơn! Còn có chị Di Giai cùng anh Giai Thụy cũng thế!"

"Còn có anh Norman, liếc một cái là rành như dân chuyên luôn."

Musica: "?" Norman?

Sung-Joo nhìn lũ trẻ ở bên nhau. Miệng méo sang một bên.

"Sản phẩm hảo hạng" à...

Vậy ra đây là những bộ não được nuôi dưỡng ở những nông trại cao cấp nhất.

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Don giơ cao cánh tay vui vẻ nói, "Được rồi! Ngày mai chúng ta sẽ đến B06-32!"

"Đấy là nếu giữ được tốc độ ổn định thôi." Nat tiếp lời.

"Vậy thì chúng ta sẽ giữ được tốc độ ổn định." Kiều tiếu thiên chân lời nói của hai cái trẻ con.

Còn những đứa trẻ khác thì rất là buồn bã, vây quanh Musica ách thanh nói, "Nhưng em không muốn xa anh chị đâu!"

"Đúng vậy!"

Ray nhìn có chút nghiêm trọng Gilda, lên tiếng hỏi, "Gilda, làm sao vậy?"

Gilda phe phẩy đầu, "À không, chỉ là tớ đang nghĩ về kế hoạch."

Lina có chút giật mình, "Hở, có chuyện gì sao?"

"Ừm, tớ đang nghĩ về những "câu chuyện cổ" anh Sung-Joo đã kể..."

Thật tốt khi biết rằng một thế giới loài người ở đâu đó.

Nhưng mặt khác, chúng ta đã từng nghĩ rằng có những nhóm người khác ở thế giới này.

--- Hãy đến gặp Minerva ngay lập tức.

--- Và gặp những người ngoài đó.

“Chúng ta đã hy vọng có những thành phố loài người hay gì đó, nhưng không. Chẳng có những người nào khác để gặp cả, ngoài trừ nhóm của Di Giai.”

“Và chúng ta cần thêm nhân lực để giải cứu lũ nhóc còn lại…”

“Vì thế chúng ta phải suy tính lại toàn bộ.” Gilda nói.

Ray đồng ý với suy nghĩ đó.

“Anh Sung-Joo!”

Emma hô, “Có người nào khác giống bọn em không? Chạy trốn ấy?”

Có rất nhiều nông trại. Rất có thể Minerva để lại manh mối ở những nơi khác nữa. Và những người khác chắc cũng có thể đã trốn thoát.

Nhưng câu trả lời của Sung-Joo đánh sập niềm hy vọng của chúng.

“Chưa từng nghe thấy. Hoặc nếu có thì ít lắm, một hoặc hai người là cùng.”

Mọi người: ?!

“Tại sao lại như vậy?” Emma có chút không thể tin được.

“Các nông trại chẳng có điểm gì chung trừ tên gọi. Đặc biệt, những nông trại cao cấp như nơi các em sống là ngoại lệ. Còn đâu phần lớn là nuôi trồng kiểu công nghiệp.”

Có người hỏi, “Kiểu công nghiệp? Là sao ạ?”

“Sản xuất hàng loạt loại thịt rẻ tiền.”

“Nơi mà gia súc được nuôi trong điều kiện rất tồi tệ, sống như thực vật, chỉ có tác dụng vỗ béo để lấy thịt.”

“Những người ở đó còn không được học ngôn ngữ.”

“Không có tên gọi.”

“Không có ý chí bản thân.”

“Và không có khái niệm về việc trốn thoát.”

Mà trốn thì cũng không có khả năng.

(Tấu chương xong)

Trước/49Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết