Saved Font

Trước/49Sau

Xuyên Qua Phiêu Lưu Sử Kí

Chương 48: Neverland: Cuộc Nổi Dậy Của Những Đứa Trẻ Gia Súc (21)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Cậu ta có phải hay không phát hiện cái gì?"

Musica giọng nói vọng ở trong đầu. Di Giai sắc mặt chưa biến trả lời "Đoán mò mà thôi. Đừng để ý."

Giai Thụy đúng là chỉ đoán mò. Chỉ là vẫn chưa đoán được nàng đi đâu.

Giai Thụy lại nhìn về phía Ray cùng Sung-Joo. Ánh mắt hơi ám ám.

"Các cậu phải biết quý trọng bản thân mình! Các cậu đối với tụi mình rất quan trọng đấy!"

Emma

Ray

Di Giai

Giai Thụy

Giai Thụy mặc dù bình thường rất ít lời, nhưng là trong lúc ba người kia không tại mặt. Một mình cậu ta sắp xếp tất cả.

Từ lúc mới gặp Musica, cậu ta là người dẫn dắt cả bọn trẻ. Cho nên đối với bọn trẻ, cậu ấy rất quan trọng.

Chưa kể, Giai Thụy đã giải mã hết cây bút. Điều này đối Emma cùng Ray rất cần thiết. Thường thường sẽ tìm cậu ta bàn luận cùng suy đoán.

Có thể nói, với Giai Thụy đầu óc, không thua kém gì Norman.

Di Giai quan trọng nhất cái gì? Rất có đại lão phong phạm, mặc dù bình thường thích trang ngoan ngoãn nhân thiết. Nhưng chỉ cần cô ấy lên tiếng, 1 chắc chắn không thể 2.

Musica nhìn lũ trẻ, đối Sung-Joo nói, là dùng một loại ngôn ngữ cổ xưa nói, "Sao anh không nói với lũ trẻ?"

"Ý em là sao?"

"Là những nguy hiểm mà lũ trẻ sẽ gặp phải. Chúng sẽ trở thành kẻ thù của غكل ." Musica nói.

"Chúng sẽ sớm biết thôi. Và cả vốn dĩ, غكل ngay từ đầu đã là kẻ thù của chúng."

Sau đó hắn cười, "Vả lại, còn có cô ta đâu."

Với thân phận là một đứa trẻ gia súc. Cô ta sẽ để "kẻ thù" của mình muốn làm gì thì làm với chính "đồng loại" của mình sao?

Chắc chắn, không.

Đã ba ngày trôi qua.

Bọn họ thực nhẹ nhàng trải qua.

Bởi vì có Di Giai cái này thúc đẩy, lũ trẻ bởi vì cơ bản đã hiểu, cho nên bắt đầu học nâng cao lên.

Mục đích điểm cũng mỗi lúc một gần.

"Anh hiểu rồi, các em muốn đi về phía đông nam."

Sung-Joo dùng nhánh cây chỉ vào bản đồ. Xung quanh ngồi một đám nhóc. Có cả Di Giai cùng Giai Thụy.

"Nếu vậy thì tốt hơn là nên rời khu rừng theo hướng bắc, sau đó vòng trở lại..."

Khác với mọi người, nhìn có vẻ chăm chú cùng hiểu rõ bộ dáng Di Giai sự thực là mù tịt. Banh một khuôn mặt nghe, mặc dù không thể hiểu được.

"Hướng Bắc hả?" Emma lẩm nhẩm.

Musica giải thích, "Từ vị trí của chúng ta, nếu đi thẳng hướng Đông Nam sẽ gặp phải lãnh thổ khác của lũ "quỷ hoang" trước khi ra khỏi rừng."

Mặc dù bị Di Giai róc xương hết rồi.

Musica cùng Sung-Joo mỉm cười mặt, nhìn về phía mờ mịt Di Giai.

Bị ngôn từ rối não Di Giai: cái gì?

Nhưng mà đảm bảo bí mật, cho nên Musica sẽ giúp Di Giai tránh khỏi đó. Bởi vì Di Giai muốn, chính là "bình thường" phát triển.

Có nghĩa là không có cô ấy "tình trạng" này.

Cho nên lãnh thổ quỷ là vẫn còn đó!

Giai Thụy dư quang liếc nhìn đến mờ mịt một khuôn mặt Di Giai, cười một chút.

"Tuy nhiên nếu vòng từ phía Bắc xuống sẽ chỉ toàn là Hoang mạc thôi. Không có quỷ sống ở đó." Sung-Joo chỉ vào bản đồ tiếp tục nói.

"Khoảng 5 ngày nữa chúng ta có thể ra khỏi rừng. Sau đó đi bộ đến nơi các em muốn chỉ mất độ 1 ngày thôi."

Ngoại trừ vẻ mặt than cùng ngờ ngàng Emma, đứa trẻ nhà 3 nào cũng vẻ mặt đầy thành tựu nghe Sung-Joo nói, "Trong thời gian này, dù không nhiều, các em cũng nên học hết một số thứ."

"Những thứ anh và Musica đã dạy, mấy đứa phải cố gắng học hỏi."

Nhưng kiến thức tối thiểu, để sinh tồn "bên ngoài".

Bởi vì ăn ngủ thoải mái, cho nên Di Giai cũng thực bình tĩnh sinh hoạt. Nên ăn liền ăn, nên ngủ cũng ngủ. Bắn cung cũng liền học, bóc thuốc cũng học nốt.

Thực sự đều là ngồi một chỗ lạnh mặt nhìn.

Đột nhiên nàng nghĩ tới, một đống đồ ăn nàng trộm từ house phải làm sao bây giờ. Đều là thịt

Thịt có thể giữ lâu sao.

Cho nên Di Giai tiếp tục rơi vào các loại lấy cớ rối rắm.

"Emma giỏi quá!"

"Di Giai cũng giỏi!"

Emma mỉm cười, "Chị còn phải cố gắng rất nhiều!"

Lina tiếp lời, "Chị Di Giai từ ngày đầu liền đã bắn trúng tâm. Với cả anh Giai Thụy... Anh ấy vô cùng điên cuồng tập luyện a!"

Emma nghe Lina nói, nhìn về phía Giai Thụy, thiếu niên đã bắt đầu với hai mũi tên. Cậu ta căng dây, khuôn mặt tập trung cao độ. Mũi tên bay ra, thực chính xác rơi vào bia.

Mọi người đều thực bình tĩnh nhìn Giai Thụy đối với rơi vào chốn thần tiên Di Giai xum xoe, "Tiểu Giai, sắp trúng hồng tâm rồi."

Sau đó lại nhìn Di Giai đối hắn thực bình tĩnh nói, "Nga, chưa trúng."

Giai Thụy cũng không hề buồn, mà là tiếp tục nói, "Hảo. Mình sẽ cố gắng."

Quan khán mọi người có điểm đau thương. Đây một cây còn chưa trúng, mà kia đã hai cây rồi còn bị ghét bỏ.

Emma nhìn lại rơi vào chốn thần tiên Di Giai, lại nhìn đến Sung-Joo chuẩn bị rời đi hỏi, "Anh chuẩn bị lên mặt đất à?"

"Cho em theo với. Em cũng muốn xem xét tình hình trên mặt đất. Em hứa sẽ không làm vướng chân anh đâu."

Sung-Joo nhìn nói một đống lớn lại nghiêm túc Emma, chầm chậm nói, "Được rồi. Có điều em tuyệt đối không được rời khỏi anh hoặc anh chàng này đấy."

Di Giai hoàn hồn, nhìn chuẩn bị rời đi một người một quỷ, đối Musica câu thông, "Chuẩn bị lên mặt đất sao?"

"Ừm. Sao thế?"

"Bảo anh ta mang một ít cây Vidar trở về." Di Giai ngồi một chỗ vẽ vòng tròn.

Musica đưa lưng về phía nàng, có chút tò mò nhưng cũng không có quay đầu. Chỉ đối chuẩn bị rời đi Sung-Joo nói, "Sung-Joo, mang một ít Vidar về nhé."

Ngồi trên thú quỷ Sung-Joo quay đầu, ánh mắt như có như không liếc nhìn phía xa xa rơi vào chốn thần tiên Di Giai. Gật đầu.

Musica nhìn rời đi Sung-Joo, quay đầu tiến đến bên cạnh Di Giai ngồi xuống.

Bên ngoài, hai người thực chỉ yên tĩnh ngồi nhau không hề có gì giao thoa, nhưng thực ra bên trong liêu muốn điên rồi.

"Di Giai a, cậu cần Vidar làm gì?"

Di Giai trầm ngâm một chút, lại nhìn bọn trẻ ở tập bắn cung, "Ta muốn, bọn trẻ đi săn thú."

"Săn thú?"

Di Giai nói ra chính mình suy nghĩ. Musica nghe xong, đôi mắt liền sáng, cảm thấy rất tốt. Đồng ý hỗ trợ.

Không bao lâu, Sung-Joo cùng Emma trở về. Musica gọi lại mọi người.

"Mọi người, chị có điều muốn nói. Chị cảm thấy việc này sẽ rất giúp ích cho các em."

Emma nhìn nghiêm túc Musica, có điểm lo lắng, "Chị nói đi."

Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, Musica bình tĩnh thuyết minh ý nghĩ của mình.

"Chỉ còn hai ngày, chị mong rằng các em có thể đối diện với thế giới. Emma, kĩ năng bắn cung của em rất khá, chị muốn những người như Emma bắt đầu tập đi săn thú."

"Săn thú?" Tất cả cùng đồng thanh.

Musica khoé miệng tươi cười, "Cũng không phải săn để ăn. Chị muốn, khi con vật rơi xuống, những đứa trẻ khác, sẽ dùng dược liệu chữa trị cho nó."

"Nếu không thể cứu..." Musica lấy ra một cành hoa, nụ của nó màu trắng, "Các em hay dùng cái này, để tạm biệt nó."

(Tấu chương xong)

Trước/49Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thiên Kiếm Đế