Saved Font

Trước/50Sau

Xuyên Sách: Phu Nhân Hào Môn Bị So Sánh Không Nhận Thua

Chương 45:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nói rồi bà đưa cũng đưa cho Tần Ngạn một bát khác, "Tiểu Ngạn, con cũng uống một bát, mẹ đặc biệt kêu bà Chu bỏ ít đường, không ngọt."

Sau khi đưa bát cho Tần Ngạn, Tống Nghi Lam khóe mắt dư quang nhìn thấy con trai lớn đang ăn rau, suy nghĩ một lát liền cầm một cái bát khác múc canh đặt trước mặt Tần Tuyển, "A Tuyển cũng uống một bát đi, trong khoảng thời gian này vẫn luôn trong bệnh viện, cũng gầy đi không ít."

Làm xong hết thảy, Tống Nghi Lam liền thong thả ngồi xuống, cầm lấy chiếc thìa trong bát canh của mình rồi bắt đầu ưu nhã uống canh, không thấy còn động tác gì...

Không khí trên bàn bỗng nhiên đình trệ một cách khó hiểu.

Tần Ngạn nhìn Tống Nghi Lam, sau đó lại nhìn chị dâu ngồi đối diện, vừa định mở miệng nói gì đó, dưới bàn đã bị Khương Hân đá một cái vào cẳng chân.

Tần Ngạn đang ngây người, Tần Tuyển ngồi chéo đối diện anh ta, vừa nhai nuốt thức ăn trong miệng, vừa đặt đũa xuống, bưng bát tổ yến vừa nãy Tống Nghi Lam đặt trước mặt liền đặt nó trước mặt Trần Hòa Nhan, âm thanh trầm thấp, "Món tổ yến này cũng không tệ lắm, bà Chu làm đồ ngọt không phải em rất thích sao? Ăn thử đi."

Trần Hòa Nhan nhìn bát yến nhỏ đặt trước mặt cô, đầu tiên là ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Tuyển, người đàn ông đang cầm đũa gắp một miếng cá ở vị trí khá xa vào bát cô, cô bình tĩnh nhìn canh tổ yến, rồi lại nhìn cá trong bát rồi tôm còn chưa ăn xong, cô cầm thìa múc một thìa nhỏ canh tổ yến bỏ vào miệng.

Nó ngọt, có vẻ như được hầm từ một số loại trái cây, có vài mùi hương của trái cây, nó thực sự rất ngon.

Cứ như vậy, trên bàn ăn trước ánh mắt của tất cả mọi người, Trần Hòa Nhan không nhanh không chậm ăn hết miếng này đến miếng khác, rất nhanh một bát nhỏ tổ yến đã bị cô ăn hết.

Ăn xong, cô đưa bát cho Tần Tuyển, âm thanh nũng nịu, "Bà Chu tay nghề càng ngày càng tốt nha, chồng à, hơi xa em không với được, anh lại lấy cho em thêm một bát, em vẫn muốn ăn."

Tần Tuyển liếc Trần Hòa Nhan một cái, ánh mắt khó phát hiện được ý cười, anh cầm bát từ trong tay cô, vươn cánh tay đến bát canh trước mặt Tống Nghi Lam, lấy đầy một bát rồi đưa cho Trần Hòa Nhan.

Trần Hòa Nhan tiếp nhận nó, cũng không nhìn sang những người khác, lại lần nữa thích thú ngồi ăn.

Không khí trên bàn ăn có hơi trầm mặc, Tống Nghi Lam ngồi cứng đờ ở đó, hai má cứng ngắc giật giật vào cái, hít sâu mấy cái, vừa định mở miệng, mắt liền liếc đến vị trí đầu tiên của Tần lão gia tử đang dùng sức trừng mắt nhìn bà một cái.

Cũng đã nhiều năm như vậy, Tống Nghi Lam vẫn có hơi sợ ba chồng tức giận, vì thế nháy mắt liền ngậm miệng.

Liền nghe được âm thanh của lão gia tử nói: "Cháu dâu, cháu đã chịu tội như vậy, thân thể vẫn là suy yếu, vẫn nên bồi bồ nhiều, nếu cháu thích ăn tổ yến thì lát kêu bà Chu hầm nhiều thêm một chút, khi vào về thì mang theo, ăn xong lại quay lại đây lấy tiếp, ta thấy mẹ chồng cháu mua rất nhiều thứ này."

Trần Hòa Nhan ngẩng đầu nhìn về phía Trần Học Sơn, thanh âm ngọt ngào lại lễ phép, "Được ạ, cảm ơn ông nội."

Tống Nghi Lam thấy thực nghẹn khuất, bà nhìn mọi người trên bàn không nói chuyện, mỗi người đều đang ăn,...rầu rĩ thở dài một hơi, Tống Nghi Lam cảm thấy con trai, chồng và ba chồng không có hơi nào ân cần, chỉ có cô con dâu nhỏ là cho bà một ánh mắt an ủi...

Sau khi kết thúc bữa ăn này, cuối cùng chỉ có Trần Hòa Nhan là người nghiêm túc lấp đầy cái bụng.

Ăn uống no đủ xong cũng là thời điểm trở về, Trần Hòa Nhan trong tay còn cầm một hộp giữ nhiệt lớn, trong đó chứa đầy tổ yến mới hầm xong.

Trên đường về nhà, Trần Hòa Nhan ngồi ở ghế phụ, ôm hộp giữ nhiệt đặt trên đùi, nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa kính, có hơi ngẩn người.

"Chuyện vừa rồi trên bàn ăn không cần để trong lòng." Tần Tuyển lái xe, liếc mắt nhìn sang người bên ghế phụ, bỗng mở miệng.

"Được." Trần Hòa Nhan gật đầu, suy nghĩ một lát cô lại lên tiếng, "Tần Tuyển, em cũng không phải là một hai cùng mẹ xảy ra xung đột, em biết anh kẹp ở giữa hai người cũng rất khó...nhưng nếu bà ấy muốn cùng chung sống hòa thuận thì em cũng rất sẵn lòng làm một người con dâu tốt,. Nếu bà ấy không muốn gặp em thì em có thể tránh mặt để có thể yên bình, cũng không làm cho anh phải khó xử, nhưng nếu bà ấy vẫn luôn khơi nào tranh chấp mẹ chồng nàng dâu, không muốn giữa hai người không có tranh chấp, Tần Tuyển..."

Trần Hòa Nhan quay đầu lại, nhìn dung mạo tuấn tú hoàn mĩ của người đàn ông, hít hít cái mũi, nói tiếp, "Như vậy những cái thời điểm như thế anh có thể để ý em nhiều hơn không, nếu em có mất lí trí trong mấy cuộc mâu thuẫn xung đột thì anh nhất định phải nhắc nhở em, nhắc em đã sai rồi hoặc bỏ qua đi...em, em sẽ cố gắng khống chế chính mình...trong Tần gia, người em có thể dựa vào chỉ có anh..."

Em không muốn vì những chuyện như vậy mà mất đi anh...

Nói xong lời cuối cùng, Trần Hoa Nhan cúi đầu, giọng nói dần dần nhỏ xuống, câu cuối cùng kia cô không nói ra tiếng.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Quý Nữ Trọng Sinh: Hầu Phủ Hạ Đường Thê