Edit: Điềm Điềm**********************Dung Ngọc trong lòng căng thẳng, cậu sẽ không gạt anh, nhưng lại không muốn trực tiếp nói cho anh biết, cẩn thận nắm lấy hai bên quần: “Có sao, em có chút đói bụng, anh ăn cơm chưa?”Nhìn ra cậu không muốn nói, Cố Triều Từ cũng không hỏi nhiều, chỉ là kiên định muốn gọi điện thoại cho Hoa Tự Cẩm.Vì thế Hoa Tự Cẩm đang ở nhà tiêu hóa chuyện này, đột nhiên nhận được tin nhắn của Cố Triều Từ hỏi hôm nay có xảy ra chuyện gì hay không, làm cả người hắn giật mình.Hiển nhiên Dung Ngọc còn chưa nói cho anh biết chân tướng, cũng không có gì, cậu không trực tiếp nói ra hắn cũng có thể hiểu được.Dù sao loại chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi, nhóc con muốn chuẩn bị cho tốt, hay là mở đường trước cũng là chuyện thường tình của con người, cho nên hắn khẳng định sẽ không nhiều lời.Nhưng Cố Triều Từ hiển nhiên cũng phát hiện khác thường, bằng không cũng sẽ không đặc biệt đến hỏi hắn.Vậy nên nói như thế nào đây?Hoa Tự Cẩm nghĩ tới hói đầu, giả ngốc báo cáo hành trình hôm nay của Dung Ngọc với đối phương một chút, nghĩ thầm đại lão hẳn là sẽ không đặc biệt phái người đi điều tra đó chứ?Trên thực tế Cố Triều Từ cũng sẽ không làm như vậy, nếu như lén phái người điều tra anh cảm thấy mình không tôn trọng Dung Ngọc.Anh xuất phát từ quan tâm mới hỏi Hoa Tự Cẩm, nhưng cũng chỉ là như vậy.Nếu mà anh còn hoài nghi, anh sẽ trực tiếp đi hỏi Dung Ngọc.Nghe được đáp án từ chỗ Hoa Tự Cẩm, Cố Triều Từ không suy nghĩ nhiều nữa, nghĩ mình chắc là đa nghi rồi.Dù sao có anh ở đây, người muốn khi dễ Dung Ngọc cũng phải suy nghĩ kỹ hậu quả.Chỉ là buổi tối nằm trên giường, Dung Ngọc nằm một bên: “Anh xem đứa bé này có mắc cười không, trẻ con hình như ba bốn tuổi là đáng yêu nhất!”Cố Triều Từ nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động cậu đang mở, nhìn đứa trẻ trong đoạn video ngắn, đối với đề tài này của cậu thấy có chút kỳ lạ: “Kịch bản mới đã xác định chưa?”Dung Ngọc lắc đầu: “Không có, trong thời gian ngắn không có ý định nhận phim, em muốn nghỉ ngơi.”Nói xong Dung Ngọc xoay người nằm sấp trên ngực Cố Triều Từ, hỏi anh: “Anh thích con trai hay là con gái?”Cố Triều Từ nhìn cậu, trong con ngươi đen lộ ra một loại tự hỏi: “Em… muốn có con không?”Dung Ngọc nhìn ra sự khẩn trương trong mắt người đàn ông: “Anh có thể sinh không?”Cố Triều Từ mím môi: “Không thể.”Dung Ngọc bỗng nhiên cười nói: “Cho nên anh muốn thế nào?”“Không muốn, anh có em là đủ rồi, nhưng nếu em muốn, chúng ta có thể nhận nuôi một đứa.”Dung Ngọc nghiêng đầu nằm sấp trên ngực anh, nghe trái tim anh đập thình thịch: “Em buồn ngủ rồi, chúc ngủ ngon, Cố tiên sinh.”Dung Ngọc cứ như vậy đi ngủ, lưu lại Cố Triều Từ tâm tình có chút phức tạp.Vốn tưởng rằng đây bất quá chỉ là đề tài Dung Ngọc thuận miệng nói ra, Cố Triều Từ lại hoàn toàn không nghĩ tới, bắt đầu từ ngày hôm sau, trong nhà bắt đầu lục đục có rất nhiều đồ dùng cho trẻ con, hơn nữa phòng khách lầu hai cũng đổi thành phòng trẻ con.Theo thời gian trôi qua, cho dù Cố Triều Từ có chậm chạp hơn nữa, rốt cục cũng ngửi ra chút khác thường.Vì thế khi Dung Ngọc về nhà như thường lệ, nhìn thấy người đàn ông đang chờ ở phòng khách, liền biết thời cơ đã đến.Cố Triều Từ nhìn thứ trong tay cậu đang cầm: “Đã trở lại rồi à.”Dung Ngọc buông đồ xuống, cười đi về phía anh, biết rõ còn cố hỏi: “Hôm nay vì sao ở chỗ này chờ em?”Cố Triều Từ rũ mắt nhìn cậu, trong mắt vẫn lộ ra ôn nhu chiều chuộng như trước: “Em không muốn nói gì với anh sao?”Nụ cười bên môi Dung Ngọc càng đậm thêm một phần: “Anh đoán trước đi.”Cố Triều Từ nghĩ đến những đồ dùng trẻ con mấy ngày nay tiến vào trong nhà, cho dù trí tưởng tượng phong phú lắm, đáp án đưa ra cũng chỉ là: “Đứa nhỏ khi nào thì đến?”Dung Ngọc làm rõ ràng thế kia, Cố Triều Từ hỏi như vậy cậu cũng không chút ngoài ý muốn, chỉ là trái tim thấy ấm áp.Cho dù cậu không thương lượng với anh, tự tiện làm chủ đem bé con về, người đàn ông cũng không có bất kỳ ý tứ trách cậu.Thậm chí rất bình tĩnh liền tiếp nhận chuyện trong nhà sắp có thêm một sinh mệnh nhỏ, cho dù ở trong lòng anh, sinh mệnh nhỏ này cùng anh không có một chút quan hệ huyết thống.Hốc mắt Dung Ngọc hơi nóng lên: “Không tức giận sao, chuyện lớn như vậy không thương lượng với anh mà tự tiện quyết định.”Cố Triều Từ đưa tay sờ sờ gò má cậu: “Chỉ cần em thích, em vui vẻ anh cũng vui vẻ.”Dung Ngọc không nhịn được tiến lại gần hôn anh, nắm lấy tay người đàn ông chậm rãi đi tới bụng mình, ở trong đôi mắt có chút kinh ngạc của anh, nhếch khóe môi: “Cố tiên sinh, bảo bối ở chỗ này.”