Saved Font

Trước/54Sau

Xuyên Thành Tiểu Thuyết Gia Thiên Tài

Chương 51: Kho Báu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Ông nói thử nghe xem nào.” Người cảnh sát trung niên đang trong tư thế muốn trò chuyện bình thường, như cách mấy người anh em uống rượu khoe khoang với nhau, hoàn toàn không gây áp lực lên người phạm nhân.

Tiền Thông có vẻ rất thích kiểu này, ông ta nói rất nhiều: "Thằng nhóc Đại Lực này còn trẻ mà có tâm tư sâu sắc lắm. Nó giấu giếm tôi rất nhiều chuyện. Còn tôi ấy, tôi đã từng ngồi trong nhà giam lớn nhiều rồi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cho nên tôi cũng không hỏi gì, trong lòng mình có tính toán là được. Dù sao thì cái tôi cần là tiền, cầm ít đi một tí thì cũng đỡ nguy hiểm hơn một tí. Haizz, tại giờ lớn tuổi rồi đấy, muốn được yên ổn, lại không cam tâm nửa đời sau còn lăn lộn như vậy nữa nên mới nghĩ quẩn trong lòng.”

Trong giọng điệu của ông ta có sự cợt nhả ranh mãnh, cũng có cả sự hối hận và không cam lòng. Đồng thời vẫn không quên tỏ thái độ nhận tội tốt, không chê vào đâu được.

Người cảnh sát trung niên cũng phối hợp đáp lời: "Con người ai mà chả có lúc hồ đồ."

“Nhưng dù sao thì tôi cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, mắt nhìn cũng tốt hơn.” Tiền Thông lộ vẻ mặt tự mãn: “Đại Lực không biết nhiều về những thứ công nghệ cao, điện thoại di động của anh ta không bao giờ sử dụng mật khẩu. Có một ngày tôi thấy anh ta mua rất nhiều đồ trên mạng, nào là bình dưỡng khí, khẩu trang. Lúc đó tôi không quan tâm lắm, nhưng giờ nghĩ lại thì anh nói xem mấy thứ đó có thể dùng để làm gì?"

Ông ta hạ giọng, thái độ cực kỳ chắc chắn: "Vàng bị anh ta giấu dưới hồ đấy."

Người cảnh sát trung niên nhướng mày: "Là do ông đoán thôi phải không? Ông không biết vàng ở đâu phải không?"

“Tôi thực sự không biết, vốn dĩ tôi đã không có kế hoạch này rồi.” Tiền Thông thề: “Anh nghĩ vàng đến tay xong thì chuyện đầu tiên là phải chạy trốn đúng không? Tôi đã có thời gian để trốn thì đã bỏ đi từ lâu rồi, còn đi giấu đồ làm gì để chờ các anh đến bắt chứ? Lúc đó tôi chạy xe đến công viên làm nhiệm vụ đánh lạc hướng cảnh sát đang đuổi theo. Giữa đường Đại Lực lại nhảy xuống xe, nói là muốn đi giấu vàng. Các anh không có tang chứng thì không thể định tội chúng tôi được.”

"Ông có tin không?"

Tiền Thông rất thành thật: "Tôi không tin, ai biết được anh ta có bỏ chạy một mình không chứ? Nhưng tôi không còn cách nào khác. Anh đuổi theo ghê quá, mà đường thì bị chặn lại rồi. Tôi nghĩ là không có ô tô thì anh ta cũng không thể chạy xa được, cho nên tôi cược. Vậy mà lại cược thắng. Không có người nào trong hai chúng tôi chạy thoát được. Lưới pháp luật tuy thưa mà khó lọt, sau này tôi cũng không dám làm nữa đâu.”

Mấy người cảnh sát trao đổi ánh mắt, một trong số họ cúi đầu gửi một tin nhắn văn bản đi.

"Vậy thì, đồng chí cảnh sát ơi, tôi có thể đi tiểu không? Tôi uống nhiều nước quá, kìm nén muốn hỏng rồi." Tiền Thông thỉnh cầu.

Xét thấy biểu hiện vừa rồi của ông ta khá tốt nên người cảnh sát trung niên trầm ngâm một lát rồi lên tiếng đồng ý: "Được."

Nhà vệ sinh ở cuối hành lang, viên cảnh sát trung niên còng tay ông ta đưa đến tận nhà vệ sinh nam, ánh mắt không nhìn đi chỗ khác.

Tiền Thông biểu hiện hết sức thành thật, không hề có hành động kéo dài thời gian, đi tiểu xong liền rửa tay, lau quần là xong.

Sự cảnh giác của người cảnh sát trung niên đã giảm đi phần nào.

Hai người trở lại văn phòng bình yên vô sự. Vừa mới ngồi xuống chưa được một lúc thì đột nhiên trong tai nghe có tiếng nói: "Trên hồ xuất hiện một chiếc thuyền khả nghi. Có thể là Lý Lực."

Đội trưởng đội trinh sát hình sự trực tiếp chỉ huy vụ án nói: "Hồ quá rộng, chia mọi người ra. Nhóm A và B chặn bến tàu. Nhóm C ở yên tại chỗ không động, không được để nghi phạm lên núi.”

Nhóm B báo cáo: "Có một bãi cạn ở phía bắc, có thể lên bờ trực tiếp từ chỗ đó."

Trong hồ có hai bến tàu, một cái ở lối vào và một cái ở khu cắm trại ở phía nam. Không có bến tàu nào gần trung tâm bắn tên ở phía bắc. Chỗ đó chỉ là một bờ sông bình thường, nhưng nước không sâu, tàu du lịch bình thường cũng có thể cập bến vào đó.

Người cảnh sát trung niên nháy mắt với hai người cảnh sát khác: "Hai người đi qua quan sát, ở đây đã có tôi."

“Vâng.” Hai cảnh sát vội vàng đi chi viện.

Người cảnh sát trung niên lại cảnh cáo Tiền Thông: "Đừng có giở trò gì. Một bên là giảm án, một bên là phạm trọng tội. Ông cứ suy nghĩ cho kỹ vào.”

“Haizz.” Tiền Thông thành thật ngồi trên ghế sa lon, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học.

Người cảnh sát trung niên trừng mắt nhìn ông ta, nhưng tai lại chú ý theo dõi tình trạng trong tai nghe.

Người phụ trách ở chỗ cao thông báo tình hình: "Thuyền đã đi vào giữa hồ. Trên thuyền chỉ có một người. Người đó không mặc áo phao, đội mũ che kín nên không nhìn thấy mặt anh ta.”

"Con thuyền đang đi rất nhanh, anh ta đã chú ý đến chúng tôi."

Trên hồ nước, Quý Phong đứng trên boong thuyền cứu sinh, nheo mắt nhìn về phía trước. Họ đã điều khiển động cơ đến công suất tối đa đuổi sát theo chiếc thuyền phía trước. Tuy nhiên, không biết chiếc thuyền bên kia đã cải tiến cái gì mà tốc độ của nó hoàn toàn không phù hợp với tốc độ của loại du thuyền bình thường, như một cái đuôi dài có chóp mảnh.

“Nhanh lên.” Anh thúc giục.

Xuồng cứu sinh cố gắng tăng tốc, dần tiếp cận được cái du thuyền.

Người trên thuyền quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó đột nhiên chuyển hướng, lao thật nhanh về hướng núi rừng ở phía tây bắc.

Nhân viên trong nhóm C đang canh giữ ngoài núi nhận được mệnh lệnh, từ từ hình thành vòng vây dần vào đến bờ, chỉ cần người trên tàu cập bờ là có thể áp sát đè xuống ngay.

Họ di chuyển ẩn núp rất kỹ, nhưng con thuyền lại đột ngột quay đầu khi đến gần bờ phía bắc và chạy về phía đông sát đường bờ biển.

Nhóm C thầm hô xui xẻo rồi, nhưng xuồng cứu sinh vẫn không tụt lại, tiếp tục đuổi theo không từ bỏ.

Quý Phong nhìn khoảng cách dần rút ngắn, không hiểu sao trong lòng anh lại không có cảm giác hứng khởi khi bắt được tội phạm nghiêm trọng như mọi khi. Anh luôn tin vào bản năng của mình, lông mày nhíu chặt, không nghĩ ra lạ ở chỗ nào.

Thức ăn cho cá. Anh nhớ ra rồi, thức ăn cho cá vẫn luôn không dùng, lẽ nào không phải vì muốn thu hút cá chép để dễ lặn xuống hồ lấy kho báu sao?

Ý nghĩ vừa nảy ra thì lại thấy những người trên thuyền mở hai chiếc hộp ra.

Trong một tích tắc suy nghĩ lóe lên trong đầu anh vội hét lên: "Coi chừng!"

Nhưng còn chưa nói xong thì thức ăn cho cá đã vương vãi khắp xuồng cứu sinh.

Một lượng lớn thức ăn cho cá vương vãi trên mặt hồ khiến đàn cá chép tham lam đuổi theo tranh đồ ăn. Trong lúc nhất thời mặt nước gần thuyền cứu sinh đã bị đám cá chép đủ màu sắc cam, đỏ, vàng bao phủ dày đặc. Con này cướp con kia tranh, há miệng ngấu nghiến thức ăn cho cá.

Thuyền cứu sinh nhanh chóng giảm tốc độ mà vẫn đâm trúng rất nhiều cá chéo. Chúng giống như những bảng màu bị lật ngược, từng con nằm ngửa bụng lên trời.

“Thôi xong rồi.” Người cảnh sát chèo thuyền mặt như tro tàn: “Cái giá này quá đắt.”

Quý Phong hít một hơi lạnh đau như cắt da cắt thịt.

Thật con mẹ nó quá hung ác.

Nhân cơ hội này người trên thuyền kia lập tức thay đổi phương hướng, khi đến gần bờ chợt anh ta lao xuống nước. Bong bóng khí trào lên, không còn thấy dấu vết của người đó nữa.

Quý Phong giật mình, ấn tai nghe: "Có lẽ người đó không phải là Lý Lực mà là Chu Binh."

Điệu hổ ly sơn.

Anh vội hỏi: "Anh Cao, Tiền Thông bên đó không sao chứ?”

“Không sao.” Giọng nói của người cảnh sát trung niên truyền đến.

Quý Phong nói: "Phải theo dõi ông ta sát sao vào.”

"Hiểu rồi."

Tiền Thông nói xong lập tức cởi xiềng xích trên cổ chân ném sang một bên, quay đầu thúc giục Lý Lực đang mặc bộ đồng phục nhân viên vệ sinh: "Nhanh lên, tôi không kéo dài thời gian được lâu đâu."

Ly Lực cầm máy khoan trong tay, nhắm chuẩn vào một căn phòng bí mật mới xuất hiện trong văn phòng hiệu trưởng trường tiểu học. Công tắc được kích hoạt, chiếc máy khoan va chạm đập vào bức tường bê tông, làm vỡ ra một lỗ trong chỉ một thời gian ngắn.

Qua cái lỗ nhỏ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái vali nhỏ cầm tay có mật khẩu.

Thần sắc trên mặt Tiền Thông và Lý Lực không hẹn mà cùng thả lỏng hơn. Đúng vậy, đây là vàng mà họ đang tìm, sợ là không ai có thể nghĩ rằng họ lại cất một thứ quý giá như vậy vào một nơi an toàn thế này.

Nói thật ra thì chìm xuống đáy hồ gì chứ, tất cả đều là do đọc tiểu thuyết săn tìm kho báu nhiều quá đấy mà.

Cái hồ lớn như vậy có thể an toàn hơn két sắt sao?

Mọi người đều nghĩ rằng họ đã chạy trốn đến đây trong cơn hoảng loạn, nhưng thực tế thì không phải vậy. Nếu trộm vàng thì cảnh sát phải sẽ rất vất vả để điều tra số tiền họ trộm được, ban đầu họ định giấu vàng đi, sau đó tránh mặt trong vòng một năm rưỡi, đợi đến chuyện đã đi qua rồi mới chia số tiền trộm được.

Chỗ này là nơi Tiền Thông đã nghiên cứu địa hình nhiều lần rồi mới quyết định. Mức độ an ninh của căn phòng bí mật trong văn phòng hiệu trưởng là cao nhất, ngoài ông ta ra thì sẽ không có ai vào đây nữa chứ đừng nói đến việc là trộm vàng.

Khi đó tòa nhà cũ được cải tạo lại, cho dù có gì đó khác thường thì cũng sẽ không có ai để ý. Không ai có thể ngờ rằng họ chỉ đập xi măng, giấu vàng vào tường rồi dùng xi măng bịt kín lại là có thể giấu vàng một cách hoàn hảo rồi.

Sau khi bị bắt hai người họ cũng không lo Chu Binh sẽ chiếm vàng làm của riêng. Ông già kia đã lớn tuổi rồi, không hiểu biết nhiều về công nghệ cao, huống chi là giải mã trong mật thất, ông cũng không có cơ hội lấy vàng.

Tiền Thông cũng không lo lắng Lý Lực sẽ nuốt chửng số vàng sau khi vượt ngục, chỉ mình ông ta là có thể mở căn phòng bí mật này, hai bên nhất định phải hợp tác với nhau.

Sự thực đã chứng minh mọi việc đều diễn ra hoàn hảo.

Ông ta lợi dụng đầu lọc thuốc lá để truyền tin tức mấu chốt về ‘văn phòng’ cho ông Chu.

Sau khi nhìn thấy nhiều cảnh sát như vậy thì chắc chắn ông Chu sẽ biết là ông ta sẽ đến, sẽ đi theo ông ta để lấy manh mối, sẽ biết cách phối hợp với họ thế nào. Thậm chí còn không cần lo lắng về công cụ, chắc hẳn tên này đã nghĩ ra không ít cách trong suốt ba năm trời, tất cả đều có sẵn.

Sau đó, Chu Binh giả làm Lý Lực để đánh lạc hướng sự chú ý của cảnh sát. Lý Lực thì đóng giả làm Chu Binh để lẻn vào văn phòng. Quan trọng nhất là ông ta đã cực kỳ phối hợp với cảnh sát, dùng con dao gọt hoa quả trong văn phòng để giải quyết cảnh sát trung niên là anh Cao đang canh giữ ông ta.

Tất nhiên Tiền Thông cũng đã đoán được mình sẽ bị thẩm vấn. Cho nên ông ta đã học hỏi cách biến đổi giọng nói từ những người bạn cùng phòng trong nhà, không thể đến mức bắt chước y như đúc nhưng có thể qua mắt được một khoảng thời gian thì không thành vấn đề.

“Ông Chu có thể kéo dài cho chúng ta tối đa là hai mươi phút.” Tiền Thông thúc giục: “Nhanh lên.”

Lý Lực tăng tốc.

Bức tường bê tông không dày, cái máy khoan anh ta sử dụng cũng đủ mạnh, sau khoảng ba bốn phút là anh ta đã có thể cố gắng kéo được cái vali ra.

“Lấy được rồi.” Lý Lực mừng phát điên.

Niềm vui của Tiền Thông còn chưa kịp kéo lên đến lông mày thì lại chợt nhìn thấy đằng xa có một bóng người lao tới. Tuy chỉ mặc quần áo bình thường nhưng chiều cao và đôi chân của anh rất dễ nhận ra, ông ta lập tức nhận ra ngay: "Nguy rồi, cảnh sát quay lại rồi! Đi mau!"

Lý Lực kinh ngạc: “Làm sao lại nhanh như vậy?”

“Lộ rồi, đi thôi!” Tiền Thông nhảy ra khỏi cửa sổ, cắm đầu chạy đi.

Lý Lực theo sát phía sau.

Cả hai cùng nhảy xuống, khiến Giản Tĩnh đang trốn bên ngoài giật nảy mình.

Cô do dự: “Đuổi hay là không đuổi đây?”

Tua lại cảnh tượng mười phút trước.

Mười phút trước, Giản Tĩnh kiếm cớ để rời khỏi đám người Trình Gia Hữu, đi vào văn phòng. Cô giả vờ mượn nhà vệ sinh rồi quang minh chính đại bước lên lầu.

Lúc đó, hai cảnh sát canh giữ Tiền Thông mới đi ra ngoài hỗ trợ.

Khi lên đến tầng ba đương nhiên cô sẽ không lộ diện, cô trốn vào nhà vệ sinh yên lặng theo dõi tình hình... Thôi được, thực ra là vì cô cũng không biết nên làm gì, vì vậy đành ngồi nhìn xem thế nào.

Kết quả là mèo mù vớ cá rán, không bao lâu cô chợt nghe thấy tiếng động mơ hồ truyền đến từ trong phòng làm việc.

Tầng ba có hai văn phòng, một phòng hiệu trưởng cho cảnh sát mượn, cái kia thì không có người đến làm việc, cách âm trong phòng lại tốt nên hầu như không có ai để ý đến.

Cô do dự, cúi người cẩn thận đi tới rồi áp sát vào cửa để nghe trộm.

Lý Lực đang ở trong mật thất, bức tường dày đã chặn gần hết tiếng ồn, nhưng Tiền Thông ở bên ngoài canh gác thì cũng không khó mà nghe được tiếng nói chuyện của ông ta.

Giản Tĩnh không ngờ rằng tất cả bọn họ đều ở đây, thậm chí còn lấy được vàng, nhưng sau khi ngạc nhiên, cô lập tức vội vàng thông báo cho Quý Phong.

Được rồi, quay lại thì hiện tại.

Hai nghi phạm đã nhảy cửa sổ bỏ chạy. Cô có nên đuổi theo không?

Giản Tĩnh còn đang suy nghĩ nhưng hai chân đã thành thật chạy đuổi theo. Tầng ba không cao, gần đây thể lực của cô cũng rất tốt, cũng có thể miễn cưỡng chạy sát theo bọn họ.

Hướng chạy của Tiền Thông và Lý Lực là trường đua ngựa phía sau.

Trường đua ngựa rất rộng, đi lại không thuận tiện nên đã lắp đặt xe gôn chạy trong đó. Chu Binh không biết đang ở đâu trên bờ, toàn thân ướt sũng chờ ở chỗ bí mật.

“Nhanh lên, chúng ta phải vào núi ngay.” Nhìn thấy vali hai mắt ông ta sáng lên, trông không hề giống một người đàn ông sáu mươi tuổi: “Tôi biết một con đường nhất định có thể thoát khỏi cảnh sát.”

Cả ba người lên xe, trong nháy mắt đã đi xa mất.

Giản Tĩnh hụt hơi, cô gọi điện cho Quý Phong: "Anh đang ở đâu? Người ta sắp bỏ chạy rồi!"

“Cứu người.” Quý Phong nghiến răng, không ngừng hô hấp nhân tạo cho anh Cao.

Trước/54Sau

Theo Dõi Bình Luận