Saved Font

Trước/50Sau

Yến Yến

Chương 4:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cô không biết Giang Thâm ở đâu, cũng không thể xuyên qua đám đông. Yến Yến cảm thấy rất mệt mỏi, thế giới mà cô chưa từng dừng chân này dường như đối với cô mà nói, không dễ chịu cũng không quá ôn hòa.

Thật vất vả cô mới tìm được chỗ để dựa vào, lại bị một người ngăn lại. Yến Yến có chút mờ mịt mở to hai mắt, khiến cô nhìn có vài phần mơ mơ màng màng đáng yêu.

Người phục vụ ngăn cô, khiến cô dừng lại, người đó ôn hòa giải thích: "Tiểu thư đây là nơi khách VIP mới có thể vào, nếu như muốn vào xin cô xuất trình thẻ thành viên. "

Yến Yến cau mày, suy tư nghĩ về thẻ VIP, vội vàng lắc đầu, sau đó liền lui ra ngoài một bước.

"Tôi đến tìm người, anh ấy tên là Giang Thâm, anh ấy đang say rượu, tôi đến để đón anh ấy về."

Yến Yến cố gắng giải thích.

"Tìm người cũng không được, nơi này quy định rõ ràng là nhất định phải có thẻ VIP."

Yến Yến có chút suy sụp, cô liền cầm lấy điện thoại di động gọi điện thoại cho Giang Thâm, từ điện thoại truyền ra một loạt âm thanh báo bận.

Thần sắc của cô có chút cấp bách lại kích động, người bên ngoài đều nhịn không được liền tiến lên hỏi.

Cô sợ xảy ra chuyện, người khác cũng không giúp được cô, người có thể vào phòng VIP cũng không phải là người đơn giản.

Vì thế, Yến Yến chỉ có thể dựa vào một bên tường khảm sơn ảm đạm mà luống cuống.

Mái tóc dài đen nhánh mềm mại được xắn lên, mái tóc hai bên tùy ý kéo xuống, phác họa ra gương mặt thanh lệ động lòng người, dưới ánh đèn chiếu rọi khiến bầu không khí trở nên mê loạn mười phần.

Yến Yến ra khỏi cửa một cách bối rối, trên người là váy dài màu sắc quái dị, mặc trên người cô không hiểu sao lại khá phù hợp, trên gương mặt không khuyết điểm lại dính chút khói lửa phong trần, ngược lại có thêm một chút gì đó khiến người ta bị khiêu khích.

Chiếc váy này là do Hương đưa cho, Hương là một kẻ ngốc, một kẻ ngốc có ý thức, một người bạn lớn hơn cô vài tuổi, cô ấy đối xử tốt với cô.

Sự túng quẫn của Yến Yến từ đầu đến cuối đã rơi vào đáy mắt của một người đàn ông, hắn ta đang cầm ly rượu vang ở phía xa.

Người đàn ông nằm trên ghế salon da đen gần quầy bar, bộ âu phục màu đen có chút tùy ý mặc trên người, cà vạt bị đầu ngón tay với khớp xương rõ ràng kéo dãn ra, áo thì cởi ra mấy cái nút, xương quai xanh tinh xảo lộ ra bên ngoài.

Có chút tà khí, quỷ mị đến mức đoán không ra hắn ta có thân phận gì.

Bàn tay lắc lư ly rượu vang chợt dừng lại, buông xuống, người đàn ông xoa xoa mi tâm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ý vị thâm sâu.

Hắn ta đứng dậy và đi tới. Ánh mắt bốn phía liền di chuyển theo dáng người của hắn.

Người đàn ông cầm lấy cái kính đặt ở một bên, gọng kính vàng bao trọn đôi mắt xen lẫn là tia tàn nhẫn đầy dã tính, đầu ngón tay linh hoạt đính từng nút áo sơ mi trắng trong âu phục màu đen.

Trang phục chỉnh tề, kín đáo không đến mức nhìn ra được một chút sơ hở, sống mũi cao thẳng dưới ánh đèn mờ nhạt, một nhóm áo đen toan đi theo lại bị hắn chặn lại bên ngoài.

Yến Yến ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy người đàn ông đi về phía mình.

Phía sau là Hồng Hoang, hắn được bao bọc toàn thân trong sự phong hoa.

"Cô muốn đi vào phải không?" Người đàn ông ngước khuôn mặt lên, sinh ra một cảm giác cấm dục.

Yến Yến có chút choáng nhưng cũng không quên chuyện chính sự vì thế cô bèn vội vàng gật gật đầu.

Lập tức cổ tay bị kéo lên, Yến Yến nhìn thấy đầu ngón tay của người đàn ông đang kẹp một tấm thẻ đen bọc vàng, hắn gật đầu với nhân viên đứng ở cửa, sau đó liền mang theo cô cùng đi vào bên trong.

Tất cả động tác đều trôi chảy, lịch sự và nhanh gọn.

Vào đến bên trong, Yến Yến mới phát hiện có chuyện kinh thiên khác. Cùng lúc, bên ngoài thì ồn ào cùng hỗn loạn, thật bất đồng với bên trong yên tĩnh đến có chút quái dị.

Yến Yến nhớ lại tiếng người sôi trào ồn ào vừa rồi lại thấy bên ngoài với chỗ này rất khác nhau vì thế hai hàng lông mày thanh tú ẩn trong bóng tối của cô liền nhíu lại.

Phục hồi lại tinh thần, cô thấy người đàn ông vẫn còn đứng ở trước mặt, thân hình cao lớn của hắn đã chặn lại một mảng lớn ánh sáng nên cô cũng không thấy rõ vẻ mặt của hắn lúc này.

"Tiên sinh, cám ơn anh." Người đàn ông nghe nghe thấy cô cất giọng ngọt ngào nói lời cám ơn, hắn liền đáp lại với giọng nói mang theo một chút ý cười.

"Không cần cám ơn." Cảnh tượng lại vô cớ mà yên tĩnh lại.

Yến Yến nhớ tới cái gì, "Tiên sinh tôi muốn hỏi một chút, nơi này là quán bar XX sao? "

Người đàn ông ngẩn người, hắn dựa vào tường, người hơi nghiêng khiến ánh sáng chiếu tới.

Yến Yến có thể nhìn thấy khuôn mặt tinh tế của hắn.

"Không phải, quán bar XX ở đường bên cạnh, tiểu thư có thể đã đến nhầm chỗ rồi."

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Phượng Quy Thiên Hạ