Saved Font

Trước/42Sau

Yêu Chàng Tây Ngổ Ngáo

Chap 26: Bạn Thân

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chap 26: Bạn thân.

Bạn thân, giống như da thịt vậy, đã thân là phải gắn bó cả đời. Nếu ra đi, thì kết quả chỉ có một, người ở lại sẽ giống như bị cắt đi phần cơ thể của mình mà đau nhức cả quãng đời còn lại.

-------

-Biến đi, đừng làm phiền tôi!

Sau câu nói đó, người lái xe giống như cũng ngoài sức tưởng tượng. Có ai đi taxi không trả tiền lại dám ăn nói như thế không? Lái taxi là người đầu đen, tất nhiên phép lịch sự hay lòng kiên nhẫn, gallant chắc chắn không thể bằng Nga chính gốc được. Nắm đấm dơ lên giữa không trung đang chuẩn bị tiếp đất vào khuôn mặt khó chịu của Quỳnh An thì bị một bàn tay giữ lại, dáng người cao gầy, mặc quần áo bụi bặm len vào giữa khoảng cách chật hẹp giữa bác tài và cô gái nhỏ, miệng cười cười:

-Chú chú, bình tĩnh nào, hết bao nhiêu tiền ạ?

Bác tài xế hừ lạnh, liếc mắt lườm cho Quỳnh An một cái, phủi phủi tay nói:

-Một nghìn.

Mẹ, con nhỏ này đi từ đâu mà một nghìn tiền taxi vậy?

Rút một nghìn ra đưa cho bác lái xe kia, cũng không quên nói thêm mấy câu xin lỗi bỏ qua này nọ. Xong xuôi quay sang thì đã thấy em gái kia chạy đi mất.

----

Bệnh viện lúc nào cũng nồng nặc mùi cồn, nước sát trùng với tông màu trắng lạnh lẽo. Dãy hành lang yên ắng bị quấy phá bởi những bước chạy nhanh trên sàn đá.

Quỳnh An điên cuồng nhớ lại sơ đồ bệnh viện đã tới một lần cũng vì Ngọc Ly hai năm trước, nhớ lại số phòng mà Duy gửi vào tin nhắn cho.

...

Ngoài phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ trên cửa sáng tới chói mắt. Duy ngồi gục mặt vào lòng bàn tay, sau khi nghe thấy tiếng bước chân chạy đến thì ngẩng đầu lên, còn chưa kịp định thần là ai thì đã bị Quỳnh An túm vai kéo dậy hỏi dồn dập:

-Sao rồi, bà Ly đâu? Sao bỗng dưng lại như vậy? Chuyện quỷ gì thế? Vì sao lại tái phát? Ông bày ra cái bộ dạng này để làm gì? Nói đi, chết tiệt, nói gì đi chứ?

Sau khi định thần lại được, sắc mặt Duy cũng vô cùng nặng nề:

Sau khi định thần lại được, sắc mặt Duy cũng vô cùng nặng nề:

-Là do tôi, là do tôi nhờ bà ấy đi mua nước, do tôi giục bà ấy nhanh lên một chút, tất cả là do tôi, lỗi của tôi...

Quỳnh An thẫn thờ một chút, rồi bắt đầu đẩy Duy xuống ghế, mắt cũng rớm nước mắng:

-Sao ông ngu ngốc như vậy? Không biết bệnh của Ly không được vận động mạnh sao? Ông nghĩ cái gì mà bắt bà ấy chạy? Ông là đàn ông con trai để trưng bày à?

Đầu do sức đẩy mạnh của Quỳnh An mà va vào tường tới đau nhức, nhưng Duy dường như chẳng dời được sự chú ý người trong phòng bệnh, đứng trước mặt cô bạn nói trong sự hối hận tột độ:

-Là do tôi, không nghĩ sau khi chữa khỏi cũng không được vận động mạnh.

Nói xong câu này cũng bật khóc.

Quỳnh An cũng muốn khóc, nhưng nhìn Duy như vậy lại cố đẩy nước mắt trở về vị trí cũ. Cô biết, chỉ là nếu bây giờ mình cũng khóc cũng chẳng làm được gì, mà còn phải là chỗ dựa cho Duy nữa. Những lúc này cần nhất là sự bình tĩnh, tự nhủ với lòng mình, tất cả mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Đứng dậy, để Duy gục đầu xuống vai mình, tay lại vòng ra sau lưng vỗ nhè nhẹ để an ủi cậu bạn thân.

-Xin lỗi, không nên nói thế với ông. Khóc đi, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi.

Liếc mắt về phía cửa phòng cấp cứu màu trắng, trái tim Quỳnh An như bị buộc chặt vào một chiếc túi thiếu oxi.

-"Ly kia, cố lên nhé, bà còn nợ bọn tôi một bữa bánh báo đấy, đừng hòng xù!"

...

Không thể nói bí mật của mình cho bố mẹ hay bất kì ai khác, nhưng với bạn thân, chỉ hận không thể kể hết cho nó.

Bạn thân, giống như da thịt vậy, đã thân là phải gắn bó cả đời. Nếu ra đi, thì kết quả chỉ có một, người ở lại sẽ giống như bị cắt đi phần cơ thể của mình mà đau nhức cả quãng đời còn lại.

-----

Thẩm vấn xong tới người cuối cùng là đã gần mười giờ đêm. Nikita vươn vai vài cái rồi mới nhớ tới mình chưa có giờ nghỉ, quên mất hẹn ăn trưa với Kate, và quan trọng hơn là đứa nhỏ kia vẫn còn đang ngồi đợi mình trong phòng theo dõi.

Thẩm vấn xong tới người cuối cùng là đã gần mười giờ đêm. Nikita vươn vai vài cái rồi mới nhớ tới mình chưa có giờ nghỉ, quên mất hẹn ăn trưa với Kate, và quan trọng hơn là đứa nhỏ kia vẫn còn đang ngồi đợi mình trong phòng theo dõi.

Nhanh chóng đẩy cửa ra khỏi phòng, thấy có lỗi quá, mai phải đưa đi ăn chuộc lỗi mới được.

...

Mở cánh cửa thuỷ tinh mỏng cách âm ra, đang định nói gì đấy thì lại chỉ thấy vài người cảnh sát vừa ngồi ăn vừa thảo luận về vụ án.

Đảo mắt quanh căn phòng một lượt cũng không thể tìm ra bóng dáng đứa nhóc kia đâu. Đang chuẩn bị lên tiếng hỏi thì đã có giọng một người đàn ông chen ngang, giọng khàn mang theo nửa phần trêu chọc:

-Tìm tình yêu bé nhỏ sao? Irina nói con bé đọc tin nhắn xong chạy vội đi đâu đấy, balo còn quên này.

Nheo mắt nhìn về hướng chiếc balo màu đỏ đen còn đang mở nằm gọn trong góc ghế. Chết tiệt! Con nhóc này lại đi đâu rồi.

Tới kéo khoá balo lại, Nikita định đi khỏi sở cảnh sát làm bữa ăn rồi tính tiếp, ai ngờ bị gọi lại:

-Ê, hôm nay làm cho xong vụ thẩm vấn này đã, chúng tôi dù sao cũng ở đây từ buổi sáng rồi.

Liếc nhìn vào mấy cái bánh Macdonald còn bị cắn dở trên bàn, Nikita vòng tay đập vài cái vào cái xương sườn mỏi nhức của mình, nén tiếng thở dài mệt mỏi vào trong sau đó ngồi xuống ghế hoà cùng nhóm cảnh sát này.

Không đợi ai nói gì, Nikita bắt đầu lên tiếng:

-Nói nhanh nhé, hung thủ có thể khẳng định là Timur Chumakov, người Ukraina, ba mươi sáu tuổi. Thứ nhất, chúng ta phải điều tra xem nghề nghiệp trong bóng tối của hắn, cũng có thể là một hacker hạng thường. Còn có phái người tới xem dữ liệu CCTV của công ty hắn làm việc nữa, chắc chắn có dấu hiệu bị xoá, hoặc bị hack. Hắn đã chuẩn bị tâm lý cực tốt cho lần thẩm vấn này, ví dụ như khi nhắc tới bố mình, hắn đủ thông minh điều tiết bản thân không được quá thất thố để tránh lộ ra chứng cứ, nhưng vẫn là quá ngu ngốc khi để sơ hở của mình lọt ra. Thông thường dữ liệu của CCTV sau một tuần sẽ được xoá đi, nhưng hắn biết cảnh sát sẽ tìm đến mình nên đã cố lưu lại đoạn băng để tạo bằng chứng giả, còn người bình thường, lưu lại để làm gì chứ? Nơi thường đi tới đi lui của hắn rất có thể là nơi tập trung của những người vô gia cư nghèo khổ. Nếu tôi đoán không nhầm, hắn sẽ lại tiếp tục thực hiện kế hoạch theo sơ đồ tội ác trong vài ngày tới để thách thức cảnh sát đấy. Nhìn thái độ hôm nay của hắn mà xem. Giống như đang chửi chúng ta là một lũ ngốc, thủ phạm ngay trước mặt mà còn phải mất thời gian thẩm vấn này nọ.

Nói xong một hơi dài, Nikita liếc nhìn xung quanh, theo thói quen nói:

-Không còn câu hỏi nào chứ?

Tất nhiên còn có, nhưng mọi người không có vấn đề gì về tai, đều nghe thấy tiếng bụng Nikita kêu òng ọc. Cũng chứng kiến cảnh anh không nghỉ ngơi thẩm vấn nghi phạm từ sáng sớm tới tối mịt. Chỉ riêng nữ cảnh sát chăm chỉ ngồi ghi ghi chép chép có hỏi:

-Nghi phạm đầu tiên, Andrew Levtoshtov, cũng có thể ông ta giả bộ như mình không biết gì, giả bộ như chuyện gì cũng chẳng liên quan tới mình. Nhưng ông ta cũng có một người bố như vậy, còn nổi điên lên. Anh không cho rằng đây là hành động cố tình sao?

Tay vẫn cầm balo của Quỳnh An, chân dài ngồi trên chiếc ghế ngắn vắt chân cũng không nổi, dạ dày cũng đang đình công điên cuồng trong im lặng. Nhưng Nikita cũng không bày ra thái độ khó chịu nào hết, chỉ từ tốn trả lời:

Tay vẫn cầm balo của Quỳnh An, chân dài ngồi trên chiếc ghế ngắn vắt chân cũng không nổi, dạ dày cũng đang đình công điên cuồng trong im lặng. Nhưng Nikita cũng không bày ra thái độ khó chịu nào hết, chỉ từ tốn trả lời:

-Thứ nhất, cố tình như vậy để làm gì? Để chúng ta nghi ngờ ông ta bị điên sao? Thứ hai, nhìn vào ánh mắt của ông ta lúc đó, cô sẽ biết tất cả. Tính chất của tâm lý học tội phạm tất nhiên cần phải dựa vào logic và thực tế, nhưng cũng không thể thiếu được sự quan sát, có thể gọi ngắn lại là phân tích hành vi. Tiếp tục đi, tôi vẫn nghe.

Lần này là một người đàn ông chen vào, trên tay còn cầm theo một big-mac lớn đưa cho Nikita, trước khi đó còn quay sang nữ cảnh sát kia:

-Ira, để cậu ấy nghỉ chút đi, cô không thấy cậu ấy ngồi từ sáng tới gì à?

Quay mặt lại Nikita, khuôn mặt còn có chút có lỗi:

-Cậu ăn tạm cái này đi, chúng tôi cũng vừa mua thôi. Còn xin lỗi nhé, đây không phải vụ của FSB mà vẫn bắt tội cậu. Cảm ơn đã làm việc với chúng tôi hôm nay, chúng tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ trước khi hắn gây ra vụ án thứ hai.

Nhìn hộp big-mac màu đỏ hơi méo mó cũng định từ chối vì đây là bữa tối của mọi người, nhưng nghĩ lại mình là người mệt nhất ở đây, nên Nikita lại nhận lấy, tạm thời bỏ balo của cô nhóc kia qua một bên rồi ăn ngon lành.

Trong lúc ăn không khỏi tò mò hỏi mấy người xung quanh đang tán chuyện vui vẻ:

-Học trò của tôi, con bé đi mà không nói gì sao?

Nữ cảnh sát kia vừa cắn cắn đầu bút vừa trả lời:

-Ừ, con bé xem điện thoại rồi chạy vội đi lắm, chắc có chuyện gấp xảy ra.

Vừa dứt lời thì cửa phòng mở toang, một người con gái mặc bộ cảnh phục màu xanh sẫm, chân đi đôi giày thể thao cùng màu, khuôn mặt châu Âu với đôi mắt sâu vô cùng hài hoà.

-Chào mọi người, Kate trở lại rồi đây!

-----

:3 Thất hưaz 13 tiếng 38 phút :3 mọi người buổi chiều vui vẻ=)) à :3 gọi tớ là An nhé :3 gọi au với tg nghe xa cách chết được=)) Có lỗi gì mọi người cứ ghi sạch sẽ ra nhé :3 tớ sửa~> truyện hay hơn :3

Trước/42Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mạnh Nhất Cao Thủ Ở Đô Thị