Chap 3: Sự mới mẻ nhúng bột nở...Hơ, có ai tình nguyện tát cho cô gái này một cái thật mạnh không? Theo kiểu phân tích tâm lý gì đó thì cái của lạ này, sự mới mẻ này như bị trộn lẫn với bột nở, cứ phồng to một cách quá đáng trong lòng, dù đồng tử chuyển hướng khác, nhưng não bộ vẫn dồn hết sự chú ý tới người lính bên cạnh. -----Dải nắng chiều nhạt đổ dài trên bậu cửa sổ màu nâu sờn nhợt nhạt, in trên nền gỗ là bóng vài chậu cây xương rồng gai góc. Mùi cafe ngập trong không khí lẫn cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng bay vào thính giác, êm êm, dịu dịu.Ba bóng lưng nằm rạp trên bàn gỗ tròn trong góc quán nhỏ, ở giữa là ba cốc cafe vị khác nhau có mùi thơm vừa đậm, lại vừa nhạt....Tiếng ghế rít một tiếng khi bị dịch trên sàn gỗ. Cô gái miền Nam ngồi thẳng dậy lấy lại tinh thần đầu tiên rồi nhìn về đống đồ mấy người vừa quất về hỏi:-Hai ông bà hôm nay xoã hết bao nhiêu? Nhiều không?Chẳng thèm động đậy, vẫn nằm như chết trên bàn, Duy mở miệng uốn theo vài từ:-Hơn năm ngàn.Cô gái Việt cũng xoay người để mặt đối diện với Ly, với lấy cốc cafe còn toả ra những làn khói mỏng tang nhấm một ngụm nhỏ mới trả lời:-Gần hai mươi nghìn.Lần này thì bật hẳn dậy, Duy trợn mắt nói lớn:-Má, ăn chơi ghê thế? Làm ăn khấm khá quá cơ!Ngọc Ly cũng hùa theo, chậc chậc miệng, lại vờ vịt đánh nhẹ một cái vào vai cậu bạn bên cạnh nói đểu:-Thôi Duy ơi, tôi với ông dân nghèo sao so được với cái đứa tiền đầy túi, ném đi còn chẳng hết này.Dơ hai bàn tay gầy nhỏ đầy những vết sước, có những khớp tay đã chai lại, Quỳnh An cười không lớn trêu chọc lại:-Đấy, cũng bị như thế này đi thì tiền lau thay giấy toilet cũng không thiếu đâu!Duy đưa tay tới vuốt vướt về chai giữa ngón trỏ trên bàn tay Quỳnh An, lại động hơi nhẹ vào chỗ bị trầy xước vẫn còn chưa đóng vẩy hoàn toàn, giọng nói có chút trách mắng vang lên:Duy đưa tay tới vuốt vướt về chai giữa ngón trỏ trên bàn tay Quỳnh An, lại động hơi nhẹ vào chỗ bị trầy xước vẫn còn chưa đóng vẩy hoàn toàn, giọng nói có chút trách mắng vang lên:-Bà làm một việc thôi được không? Con gái thì giữ hộ tôi cái bàn tay nó đẹp đẹp chút, tham công tiếc việc làm được cái gì? Handmade, dạy học, chân chạy vặt, bồi bàn rồi đi rửa bát, bà thiếu tiền tới mức độ ấy à?Quỳnh An giật tay lại, cô cũng tự thấy mình đúng là đứa cuồng làm thêm, được nghỉ hè một cái là cứ kiếm được việc là lao đầu làm tới nỗi không có ngày nghỉ. Nói thật thì với điều kiện của gia đình Quỳnh An hiện tại, không phải quá dư giả, nhưng cũng thừa sức để cho cô chỉ cần lo vào việc học mà chẳng cần làm thêm bất cứ cái gì. Nhưng mà theo các cụ nói cha mẹ sinh con trời sinh tính, cái kiểu tính cách của Quỳnh An đã như thế rồi cũng chẳng thể đổi. Nhưng xét lại thì cũng một phần là cô ghét cái cảm giác mỗi lần đi đâu lại phải xin bố mẹ, không có tự chủ được chút nào hết. Mà tính Quỳnh An hay có thói quen đi tìm những chỗ bán đồ ăn mới lạ ngon để thử, tiền tiêu tốn cho cái sở thích này chính xác cũng không phải ít, theo cách nghĩ của cô thì bớt được phần nào cho bố mẹ thì bớt, tiền ấy để dành cho thằng Ben thì tốt hơn.Ngọc Ly cũng hùa theo:-Nhìn tay của bà kìa, mai sau lấy chồng khỏi đeo nhẫn đi, nhìn bẩn cái nhẫn cưới!Quỳnh An cười xuề xoà trả lời:-Biết rồi biết rồi, khổ lắm nói mãi. Hai ông bà ở lại buôn chuyện, chị đây đi ngắm thiên nhiên một lúc....Lúc xong đâu ấy quay lại, Quỳnh An đi vòng qua chỗ ngồi cạnh cửa sổ, đại ý muốn nhòm xem bên ngoài còn nhiều người không. Lướt qua một cái bàn tròn không mấy nổi bật cạnh cửa sổ được nắng chiếu vào, mùi nước hoa nam tính bỗng nhiên bay vào khướu giác, gần như kích thích toàn bộ dây thần kinh của cô gái nhỏ. Hương thơm ấy, không quá nồng cũng chẳng phải quá nhạt nhoà, nhưng lại vừa cảm thấy rất có chất của đàn ông, vừa dịu nhẹ man mát, cảm giác vô cùng dễ chịu.Quên chưa nói tới, đối với cô gái nhỏ này, ngoài sở thích về tâm lý này nọ ra còn phải nói Quỳnh An là một đứa cuồng nước hoa tới điên dại, cô mê mẩn mùi thơm thoang thoảng nó mang lại, làm cho chất xám xuất hiện cực nhanh. Tất nhiên, vẫn có những ngoại lệ với một số loại có mùi hắc xộc tới tận óc khiến cả hai bán cầu não của Quỳnh An đều trì trệ.Quỳnh An quay đầu lại nhìn vào người đang toả ra mùi hương mạnh mẽ này... Đập vào mắt là khuôn mặt ngăm sáng sủa, máu tóc nâu hạt rẻ ngắn gọn gàng, trên người mang bộ quần áo thể thao màu xám năng động, trẻ trung. Sau vài giây ngắm nhìn, khuôn mặt cô gái Việt hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Lại là anh!Người đầu tiên cô phân tích hành động, người quân nhân chất lừ theo lời kể của Ngọc Ly.Anh khác với lần đầu tiên cô nhìn thấy, thời khắc này nhìn anh có vẻ bình thản hơn nhiều. Không còn chồng giấy xếp ngăn nắp nữa, thay vào đó là vô số những mảnh lego lớn nhỏ để bừa bộn trên bàn cùng ly cafe phủ một lớp kem trắng bên trên. Quỳnh An hơi nghi ngờ độ chuẩn xác của thông tin từ Ngọc Ly. Có đúng là anh hai mươi bảy tuổi? Nhưng nếu để Quỳnh An nhìn dáng vẻ này lần đầu tiên rồi phân tích hành động, chắc chắn cô sẽ nói đây là một cậu sinh viên mới tốt nghiệp phổ thông không hơn không kém. Chứ nghĩ thử xem có người lính nào đã gần ba mươi mặc đồ thể thao xám rộng, uống cafe kem ngọt rồi ngồi chăm chú xếp lego tới nỗi không để ý tới bất kỳ thứ gì xung quanh?Theo kinh nghiệm và sự hiểu biết của Quỳnh An, lấy ngay ví dụ là ông anh họ, bố của ông anh họ và rất nhiều người lính mà cô đã gặp qua. Họ tất nhiên đều đi bộ đội, đều làm lính và gần như tất cả đều có cái tính nghiêm túc tới cứng nhắc, lúc nào cũng tự đặt ra ình những phép tắc nhàm chán và sống một cách quá nề nếp,... hoặc giả, Quỳnh An chỉ thấy được bề nổi của họ!?Quay về bàn với hai đứa nhỏ kia, Quỳnh An đập lên vai Ngọc Ly một cái, hỏi câu hỏi không ăn nhập với chủ đề vừa nãy ba người đang thảo luận:-Ê ku, bà chắc là anh lính kia đã hai bảy? Hay chắc chắn là bộ đội chứ? Thông tin này có vẻ không tin tưởng được đâu.Ngọc Ly khoét một góc bánh tiramisu màu trắng rồi đưa vào miệng, cảm nhận được hết vị chua chua lan ra trong miệng mới trả lời:-Trên bảng tin trường nói thế, anh tây ấy nói thế và cả thầy hiệu trưởng cũng nói thế. Không tin à? Mà sao tự nhiên hỏi đến anh ấy thế? Có thắc mắc gì hỏi đi để đại gia ta trả lời.-Trên bảng tin trường nói thế, anh tây ấy nói thế và cả thầy hiệu trưởng cũng nói thế. Không tin à? Mà sao tự nhiên hỏi đến anh ấy thế? Có thắc mắc gì hỏi đi để đại gia ta trả lời.Kéo ghế ngồi xuống tựa đầu vào vai Duy, tay ngoáy ngoáy ly cafe đã nguội, Quỳnh An lắc lắc đầu, cũng không có ý định nói ra người mình vừa nhìn thấy cho hai đứa nhỏ này, thở dài một tiếng, lại chuyển nội dung tới việc học hành:-Haiz...Tớ còn phải học dài dài, chứ giờ vẫn trong giai đoạn đoán bừa với ăn may.----Ăn uống xong cũng là hơn chín giờ tối, cả ba người đều mang dáng vẻ mệt mỏi ra khỏi trung tâm mua sắm, Quỳnh An cũng không tự chủ được mà quay đầu nhìn lại chỗ ngồi bên cửa sổ lúc chiều, tất nhiên chẳng còn ai ngồi đó nữa.Từ lúc ngửi được mùi nước hoa ấy, lại nhìn thấy anh giống như một cậu trai mới lớn ngồi uống cafe xếp lego, gần như mọi suy nghĩ của Quỳnh An bắt đầu rối vào nhau và điểm rối khó gỡ ấy chỉ về duy nhất người quân nhân kia.Nhưng tất nhiên, cũng được tính là một đứa gần đến giai đoạn mọt sách, cô gái Việt cũng chẳng thừa thời gian ngồi gỡ ba cái rối rắm ấy ra, bởi vì Quỳnh An hiểu, cả gỡ càng rối, và thêm một cái tất nhiên nữa, cái biểu hiện như vậy của mình cô biết tại sao. Cái đầu tiên bời vì mùi nước hoa, đánh trúng sở thích của cô. Cái thứ hai, anh là người đầu tiên cô phân tích hành vi, động thái, chẳng những vậy mà còn đúng nữa. Cái thứ ba là vì của lạ, anh khác hoàn toàn với những người lính mà cô gặp qua. Và con người mà, lúc nào cũng luôn có hứng thú với những điều mới lạ.----Bến tàu điện ngầm nhà Quỳnh An xa nhất, mà nơi ấy tầm muộn một chút cũng rất ít người qua lại. Còn Ngọc Ly và Duy ở cùng một khu kí túc xá, chỉ là một người tầng trên tầng dưới.Duy cùng Ngọc Ly không yên tâm để cô gái nhỏ về một mình nên nhất quyết muốn đưa đến tận nhà, nhưng tất nhiên cũng bị từ chối một cách gay gắt. Quỳnh An dùng dằng câu giờ nói:-Hai ông bà nghĩ tôi là trẻ con sao mà không thể tự về nhà một mình?Ngọc Ly nhéo nhéo vào tay Quỳnh An, giọng pha lẫn sự lo lắng:-Ai không biết bà về được? Cơ mà biết mấy giờ rồi không? Gần mười giờ đêm rồi, con gái đi những cái nơi như vậy một mình để ném mình cho bọn đầu đen* à?(*Bọn đầu đen: chỉ nhóm người được tính là dân tộc thiểu số của Nga, hoặc là những nước gần Nga nhưng không có hộ chiếu Nga làm việc bất hợp pháp, không có giấy tờ, hay đi uống rượu đánh nhau, làm mất trật tự công cộng...)Không phải là Quỳnh An không thích người khác đưa về tận nhà, hiển nhiên là có người ngồi chém gió cùng vẫn vui chứ. Nhưng mà ghét ở một chỗ, kiểu người khác cứ coi mình như trẻ con không biết tự chăm sóc bản thân, trong khi cô gái nhỏ đã gần hai mươi...Quỳnh An nhăn mặt, hai bàn tay nhỏ xoa xoa vào nhau để ở trước ngực, giống như kiểu chịu đựng hết nổi:-Thôi ông bà về đi cho tôi nhờ, không nhìn còn bao nhiêu người thế này, bố con thằng nào dám động vào tôi?Duy dù do dự, nhưng vì đứa nhỏ này đi chẳng để ý cái gì làm cậu vô cùng lo lắng:-Rồi thử tự đi một mình về xem, đến lúc bị mấy ông say khướt cầm mấy chai rượu phang vào đầu cho cái thì đừng có mà trách tụi này không quan tâm bà.Quỳnh An hếch mũi:Quỳnh An hếch mũi:-Ông bà không biết tôi học karate à? Sợ cóc gì thằng nào?Ngọc Ly trừng mắt: -Cái gì mà ka với chả te? một tuần có ba buổi thì nghỉ mất hai. Học gần một năm rồi mà vẫn đai trắng, giờ bà còn đứng đấy giở võ vẽ ra với ai?Quỳnh An hề hề cười, cảm động nha, có hai đứa bạn như vậy mới thấm được sự quan tâm nhiều lúc cũng thật phiền phức...-Biết rồi, thôi hai ông bà lượn đi, về tới nhà tôi nháy điện cho, thế nhé!Không đợi hai người kia có phản ứng gì, bóng dáng nhỏ đã chạy vọt vào khoang tàu điện đang chuẩn bị đóng cửa. Hai đứa nhỏ kia, lắm chuyện chết được, cuối cùng cũng thoát.Tìm được chỗ ngồi, ôm đống quần áo vừa mới khuân về vào lòng, Quỳnh An nhắm mắt lại bắt đầu làm giấc khò khò...----Đứng ở nơi chuyển bến đợi tàu, mắt vẫn còn vương lại chút ngái ngủ. Lẽ ra tầm này là về tới nhà rồi đấy, nhưng cô gái nhỏ vẫn không thể bỏ được thói quen ngủ tới mức chảy nước miếng trên tàu, làm đi quá mất sáu bến.Từng làn gió lớn cứ thốc, táp thẳng vào mặt Quỳnh An, hai tay thì vướng bận những thứ đồ lỉnh kỉnh, muốn dơ tay lên vén mấy sợi tóc che vướng vào mắt mà không tiện. Buổi tối dưới metro khá lạnh, mà Quỳnh An ăn mặc lại vô cùng phong phanh nên nhìn dáng đứng của cô gái nhỏ có chút chật vật.Cúi đầu nhìn mũi giày thể thao màu trắng, nhỏ tiếng khịt khịt cái mũi vì lạnh mà tắc nghẽn. Trong đầu không ngừng phác hoạ ra khuôn mặt của mấy tên tội phạm hôm trước đọc được ở mấy quyển sách về tâm lý. Bỗng nhiên một đôi giày đen cổ àu đen mang kiểu dáng mạnh mẽ xuất hiện cách không xa bê cạnh đôi giày thể thao màu trắng của Quỳnh An, não bộ bỗng nhiên ngừng suy nghĩ về tội phạm, mà chuyển hướng thẳng tới người quân nhân trong bức ảnh của Ngọc Ly cho xem, đôi giày bên cạnh cũng cùng kiểu dáng với đôi của anh. Tự cười trong lòng, Quỳnh An cảm thấy thật hiếu kỳ với tính cách đối với những thứ mới mẻ, giống như có điều gì đấy lôi kéo đến nỗi thật khó có thể thoát ra, trong suy nghĩ cũng không ngừng tuôn ra hàng chục hình ảnh liên quan tới vấn đề về sự mới vẻ này....Cô gái Việt có chút mông lung ngẩng đầu lên, sự ngạc nhiên trong lòng bỗng tăng vùn vụt. Lần thứ hai trong ngày hôm nay rồi, lại nhìn thấy anh. Khác với lần trước mang dáng vẻ của người đàn ông quyến rũ, khác với lúc chiều ở quán cafe với bộ dạng của một đứa con trai học cấp ba, hiện giờ trên người anh giống như hoàn toàn được bao phủ bởi sự mạnh mẽ, nam tính lại có chút nghiêm nghị trong bộ quân phục phẳng phiu sạch sẽ màu xanh biển đậm, mũ cùng màu che mái tóc màu nâu hạt rẻ, nửa mặt bày ra chiếc mũi cao, đôi mắt sâu chứa đồng tử màu xanh dương nhàn nhạt.Thật ra, đối với kiểu đẹp trai theo quan niệm của người Nga, anh thực ra cũng không phải gọi là quá nổi bật, nhưng mà cái thu hút nhất ở anh chính là sự nam tính toả ra quá sức mạnh mẽ, quá là chất chần chật!Quỳnh An nhìn anh có chút thất thần. Dường như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, anh cũng quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt của cô gái Việt, đôi môi vừa rồi hơi mím lại khẽ cong lên, gật đầu với Quỳnh An một cái rồi ánh mắt lại chuyển về phía đường ray tàu chạy trước mặt.Hơ, có ai tình nguyện tát cho cô gái này một cái thật mạnh không? Theo kiểu phân tích tâm lý gì đó thì cái của lạ này, sự mới mẻ này như bị trộn lẫn với bột nở, cứ phồng to một cách quá đáng trong lòng, dù đồng tử chuyển hướng khác, nhưng não bộ vẫn dồn hết sự chú ý tới người lính bên cạnh.