Saved Font

Trước/31Sau

Yêu Em Không Cưỡng Lại Được

Chương 18: ( H)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tối hôm qua bị anh xxx, cô hiện tại không còn đi nổi nữa, nhưng phải cố gắn đến trường.

Vừa đến trước lớp, cô liền thấy Lâm Hoàng, nhưng cậu không thấy cô. Bất chợt tính tò mò nổi dậy, cô lén lút nhìn ở phía cửa sổ vào

Lâm Hoàng đi vào lớp, cậu đi thật gần lại Lộ Nhã.

- Lộ Nhã !

Nghe tiếng Lâm Hoàng, vội vã lau đi giọt nước mắt trên khoé mắt mình, cô quay lại nhìn cậu mỉm cười thật tươi

- a, anh hoàng!

Lâm Hoàng nắm chặt tay, tìm cậu đau quá!

- anh.. Thất bại rồi!

Cô nhìn cậu, không biết nên vui hay buồn, nhẹ nhàng lại gần

- anh, có lẽ cô ấy chưa kịp nhận ra tình cảm của anh, hay anh thử lại một lần nữa đi?

Lâm Hoàng đến lúc này liền cúi đầu xuống.

- tại sao?

Bất chợt cậu hỏi.

- anh.. Hoàng.

Lâm Hoàng kích động nắm chặt bả vai cô mà hét

- tại sao.. Tại sao em lại ủng hộ, không phải em thích anh hay sao, tại sao lại giúp anh bên người con gái khác, tại sao vậy hả?

Khi cậu ngẩn mặt thì liền bắt gặp khuôn mặt đau khổ tràn đầy nước mắt của Lộ Nhã

- là chấp nhận!... Em chấp nhận để anh đi bên người khác, yêu người khác . Vì yêu anh em mới phải làm như vậy... Yêu một người, không nhất thiết em phải bên người đó, cùng người đó trọn đời trọn kiếp bên nhau, mà là để người mình yêu được hạnh phúc... Không phải sao...

Lâm Hoàng đẫn người, cậu đã sai rồi, cậu chưa từng nhìn thấy một Lộ Nhã thế này, chưa từng... Trước đây, cậu luôn cho rằng, cô là một cô gái ngang ngược, tiểu thư, hay ức hiếp người khác, còn rất phiền... Nhưng Lộ Nhã bây giờ....

- Lộ Nhã...

Cô đến lúc này không chịu nổi nữa, liền bước vào

- Lâm Hoàng...

Nghe tiếng cô, cả hai cùng lúc quay đầu.

- Nếu cậu đã như vậy, vậy thì tại Sao không cho Lộ Nhã một cơ hội!

- Cậu.. Nói j

- Tôi biết, đề nghị của tôi sẽ khiến hai người bất ngờ,... Nhưng Sao cậu không cho cô ấy một cơ hội đi vào trái tim cậu.

Nếu thực sự yêu, không phải sẽ dễ dàng lắm Sao

-.....

Cả hai nhìn nhau, không biết có nên gật đầu không, nhưng nếu nghe theo lời Tử Kỳ một lần, chắc sẽ không Sao đâu. Dù sao cô cũng là người ngoài, có lẽ sẽ hiểu rõ hơn người trong cuộc.

-------------------------------------------------------------

Chuyện của Lộ Nhã cũng dần giải quyết xong, bây giờ đến lượt của cô rồi.

Dạo này, cô và anh thực sự thân mật quá mức, khiến Vú Cảm thấy nghi ngờ. Cô cũng rất sợ, nếu Vú biết được, sẽ có phản ứng như thế nào.... Là tức giận, sẽ hét lên, hay.... Sẽ tách rời cô và anh đây...

Đang suy nghĩ miên man, một vòng tay ấm áp ôm lấy cô. Hơi thở ấm nóng phả vào cổ cô.

Mặc Tử Kỳ không đẩy anh ra, nhưng cô lại quay mặt lại, cô nghe thấy mùi rượi

- Anh uốn rượi hả?

Mặc Tử Ngôn không phủ nhận, chỉ gật đầu, sau đó lại hôn lên môi cô

- hôm nay bàn công việc khuya, nên anh uống chút rượu.

Cô cũng không trách anh, việc đó là bình thường, anh mệt mỏi vì làm việc, để anh thư giãn một chút..

Cô dìu anh đến giường, nhẹ nhàng cởi quần áo cho anh, nhưng chỉ vừa cởi chiếc áo sơ mi trắng xong, anh liền kéo cô xuống .hôn cô

Dù là bất ngờ nhưng cô cũng không chống cự, những hành động thế này cô đã sớm thích ứng.

Nhớ mỗi lần không có ai, anh liền từ phía sau ôm lấy cô, rồi cúi mặt xuống cổ cô mà hôn hít.

Nhớ những lúc cô đang nấu ăn, anh lại xoay người cô lại, đặt lên bàn, tay không ngừng xoa bóp ngực cô, môi lại áp chế môi cô

Tỷ như lúc cô học bài, anh lại đặt cô lên đùi, vừa xoa bóp ngực, vừa sờ vào nó!!

Kinh khủng nhất là buổi tối, không cần biết ở phòng ai, tối hay muộn, miễn là khi lên giường, anh liền như thế mà cắm cô xuống  1 đêm dài.

Làm cho cô dạo này luôn phải mặt áo kính cô, kẻo mọi người lại thấy.

Anh dần cởi hết quần áo của cả hai , môi anh cứ lướt qua những chỗ mẫn cảm trên cơ thể cô.

Một lúc sau, anh không báo trước, liền một phát, đem phân thân kia cắm sâu vào trong cô. Mặc Tử Kỳ chỉ kịp hét lên một tiếng, liền khó khăn rên rỉ. Cô không cảm thấy đau chút nào, chỉ có chút thoải mái, muốn nhiều hơn nữa.

Bất chợt cô nghe tiếng gõ cửa. Cả hai chấn kinh, cánh cửa mở ra.....Vú bước vào, nhìn căn phòng toả ra hơi nóng, có chút ái muội, ngoài ra không còn gì cả.

Lúc nãy bà ở dưới nghe cô hét lên, liền quản hồn chạy lên, nhưng vào trong lại không thấy cô đâu.

Hiếu kì bà khẽ gọi

- Tiểu Kỳ...

Bên trong phòng tắm truyền ra tiếng nói của cô, có chút khó khăn, hơi ngắt quản.

- C.. Con.ưm... Ở đây.. Ạ

- con làm Sao vậy! 

- co.. con. ưm.. k.. ưm không.. không Sao... ạ.. ư..

Lúc này, Mặc Tử Kỳ bị Mặc Tử Ngôn đỡ trên bệ tắm, phía dưới lại thoả mãn ra ra vào vào, khiến Mặc Tử Kỳ khó khăn trả lời Vú.

Lúc nãy... Nhờ có anh nhanh tay, bế cô đi vào phòng tắm, nhưng chưa j hết, anh lại đè cô ra... Mà còn là ở phòng tắm.

Sau một hồi khó hiểu, Vú cũng trở ra . Là bà già quá hay có j bất thường đây.

Mặc Tử Kỳ  chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại bị tốc độ bất chợt tăng nhanh của anh mà hốt hoảng. Cô ngậm chặt miệng, cố gắng không để âm thanh rên rỉ lọt ra ngoài.

Mặc Tử Ngôn nhìn biểu hiện của cô không khỏi bật cười, anh mềm lòng tha cho cô một lần. Ra vào chậm lại....

Sáng hôm sau, Mặc Tử Kỳ lại tướng Đi hàng hai xuống nhà.

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trở Lại 90, Nàng Bên Ngoài Khoa Đại Lão Vòng Hỏa Bạo