Saved Font

Trước/31Sau

Yêu Em Không Cưỡng Lại Được

Chương 17:(H)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chỉ còn 2 tuần nữa Mặc Tử Kỳ sẽ trở lại trường học.

Kể từ lúc cô và anh xảy ra quan hệ, thì anh đã cho tất cả mọi người nghĩ việc vào buổi tối,  ngay cả Vú, với lí do là giúp mọi người có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Nhưng nào có ai biết, đó là một sự lừa gạt ngoạn mục, anh cho người làm nghĩ vì muốn buổi tối có thể thoải mái mà hành cô.

Buổi tối trong căn phòng lớn của anh truyền ra những thanh âm rên rỉ nhẹ nhàng của Mặc Tử Kỳ

Mặc Tử Ngôn cứ náo loạn trên người cô, hết hôn hôn, lại liếm liếm. Ngón tay lại không ngừng ra vào bên trong cô.

Mặc Tử Kỳ thực sự chịu đựng không nổi nữa, kích tình dã man như vậy, cô không chịu được.

- a...an.. anh... dừng... dừng lại  ....ư..

Mặc Tử Ngôn liền nghe theo cô, nhanh chóng rút tay, ngừng lại, nhưng cô chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì vật to lớn kia lại một phát đi vào trong cô, khiến cô khó khăn mà rên một tiếng.

Mặc Tử Ngôn cũng không khác cô, khuôn mặt tuấn mĩ cũng lắm tắm mồ hôi.

Bất chợt, cả hai đang hoan ái thì cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa, cô giật thót mình, lô lắng nhìn anh

- Chuyện j vậy?

- Tử Ngôn, ta hình như nghe thấy tiếng rên, con bị bệnh sao!

- không, con không sao!

- được rồi!

Tiếng bước chân dần xa, cô phía dưới anh liền thở phào nhẹ nhõm.

Mặc Tử Ngôn mỉm cười, kề mặt lại gần cô thủ thỉ

- Xấu hổ sao?

Cô nhìn anh, tức giận đấm cho vài phát, phòng má hờn dỗi

- còn dám nói, nếu để Vú biết được....

Bất chợt ánh mắt cô trở nên buồn rầu, mong lung khó tả. Anh nhìn cô, sau đó cúi người, hôn lên mắt cô

- có anh, đừng lo.

Cô cũng nhìn anh, ánh mắt dần trở nên tin tưởng, cúi xuống, ngậm lấy bả vai anh.

- ừm...

Anh nhìn cô, cô cư nhiên quyến rũ anh, giây tiếp theo cô không hét không được. Anh vậy mà lại mạnh bạo tiến vào.

Cuộc hoan ái cứ như thế tiếp diễn đến gần sáng.

Cuối cùng 2 tuần cũng trôi qua, cô hôm nay phải chuẩn bị tới trường,, từ cầu than đi xuống, cô cứ đi hai hàng, chân quả thật không khép lại được. Nghĩ đến đến người nào đó đang vui vẻ uống Cafe ở phòng khách, không khỏi căm ghét mà nhìn

Mặc Tử Ngôn Đêm qua cư nhiên hành cô đến tận sáng, làm cô cứ xỉu lên xỉu xuống. Vậy mà hôm nay hắn lại vui vẻ như vậy. Đúng là tức chết.

Nhưng cô lại không hiểu, rõ ràng cô chỉ nằm một chỗ, còn anh thì vận động nhiều như vậy, kết quả cô lại là người mệt mỏi chứ, còn anh lại phấn chấn thế cơ!

Xuống nhà, cô đi lại phía anh, khó khăn ngồi xuống. Anh nhìn cô cười cười, dịu dàng hỏi

- em Sao vậy?

Cái tên biến thái, đã biết còn hỏi....

Cô ko thèm trả lời, quay mặt nơi khác không nhìn anh, thấy vậy anh cũng không chọc nữa, dịu dàng xin lỗi.

-----------------------------------------------------

Buổi khai giản trường diễn ra vô cùng long trọng, khách mời toàn là những người trong giới thượng lưu.

Sinh viên mới đều là những công tử, tiểu thư quyền quý.

Bắt đầu buổi khai giản, Hiệu trưởng như thường đứng trên sân khấu lộng lẫy diễn thuyết.

Tuy nhiên, những sinh viên mới kia không hề tỏ ra chút tôn kính nào!

Đến khi hiệu trưởng giới thiệu về những thành viên kế tiếp trong hội học sinh thì bên dưới mới chú ý...

Hội học sinh của trường là một hội cực kỳ có quyền hành, thành viên chỉ là những người có học lực rất cao, họ có quyền ngang hàng với thầy cô. Họ cũng là những người ra đề cho những kỳ thi trong trường. Đặc biệt, từ trước đến nay, Hội trưởng hội học sinh chỉ toàn là nam  còn nữ thì chưa thấy bao giờ.

Hiệu trưởng giới thiệu hai người trong hội học sinh.

- Hội trưởng hội học sinh là Du Tử Kỳ, lớp 12A1

- Hội phó là Lộ Nhã lớp 12A1

Mọi người bên dưới bắt đầu tò mò, không biết mặt của hai người thế nào. Nhưng khi hai người bước ra, bên dưới lại không nói nên lời, là hai cô gái, ai cũng rất xinh đẹp. Tuy nhiên người tên Du Tử Kỳ có phần nổi trội hơn người tên Lộ Nhã.

Du Tử Kỳ là vẻ đẹp của sự lạnh nhạt, băng lãnh.

Lộ Nhã lại là vẻ đẹp của sự thông minh.

Bên dưới lại bắt đầu bàn tán

- wao, xinh đẹp a....

- là các học tỷ lớp trên sao.

- xinh thật

- nghe nói là hai Hot Girls của trường

- đúng là rất xinh

- muốn vào hội học sinh quá

- thấy cũng bình thường thôi

- ừ, thấy chỉ như vậy thôi, có gì đặc biệt chứ!

Mọi người bắt đầu thích Du Tử Kỳ cùng Lộ Nhã, liền bị khuôn mặt lạnh nhạt của Cô, cùng dáng vẻ nghiêm túc của Lộ Nhã làm im lặng

- Chào, tôi Là Du Tử Kỳ ,là hội trưởng hội học sinh. Tôi không giống những hội trưởng trước đây. Sẽ không để các cô cậu vào trường để ăn chơi. Trường này, là cần học lực, không cần những người ngu ngốc vào đây khoe khoang

Đầu năm sẽ có một cuộc khảo sát toàn diện, tôi chỉ lấy những người có học lực trên Trung Bình. Còn lại sẽ bị loại bỏ.

Đến đây mọi người bắt đầu phản ứng.

- cô nghĩ cô là ai

- Sao lại có chuyện này

- cô có biết ba tôi là ai không

Cô vẫn bình tĩnh trước những lời đe doạ. Ánh mắt sáng quét qua từng người, khiến không ít người ngậm miệng

- Tôi nói lại, Tôi cần học sinh có thực lực, nếu các người không có kiến thức, dù là con của trời, cũng sẽ bị đuổi.

Nên nhớ!  Các người chỉ có 1 tuần để chuẩn bị.

Cô nói xong liền rời đi, đám người phía dưới một số thì tức giận, một số lại tỏ ra lo lắng

Duy nhất chỉ có hiệu trưởng vẫn vui vẻ, ông đúng là không chọn nhầm người. Quả nhiên là anh em một nhà, tính cách chẳng khác nhau.

Một tuần nữa lại trôi qua, cuộc khảo sát cuối cùng cũng kết thúc. Có một số thì cố gắng chăm chỉ để mong vượt qua, một số lại dửng dưng xem không ra gì. Vì ai cũng nghĩ cô chỉ là một Du Học Sinh thì làm gì được. Nhưng chẳng ai biết rằng, phía sau đó là một gia tộc danh giá chống lưng

Cuối cùng ,10.000 học sinh mới vừa vào trường, liền nhanh chóng lùi xuống một nửa, chỉ còn gần 5.000 người.những chỗ trống còn lại, cô dùng để đưa những học sinh không có khả năng vào học, tuy nhiên vẫn qua quá trình khảo sát gây gắt.

Những người bị loại không khỏi tức giận, liền muốn đến trường để làm rõ, nhưng vẫn bị đuổi ra khỏi trường. Có nhiều người muốn làm lớn chuyện , nhưng khi biết được Mặc Tử Ngôn là kẻ chống lưng liền nhanh chóng dừng lại, đành gửi con mình vào những ngôi trường tầm thường. Mà trước đây họ ghét bỏ. Mặc dù không muốn chấp nhận, nhưng họ cũng phải chấp nhận, là cô  đã cho họ cơ hội, chỉ là họ không biết nắm bắt lấy mà thôi.

Hơn một tuần bắt đầu nhập học, cô cùng Lộ Nhã bắt đầu tuyển thành viên trong hội.

Vũ Ti được chọn với vai trò thư ký Hội trưởng, còn Lâm Hoàng và Minh triết thì là thành viên.

Trong trường, có rất nhiều sinh viên ngưỡng mộ và thầm thích cô, cũng như Lộ Nhã và Vũ Ti.

Còn đối với Lâm Hoàng và Minh Triết họ vẫn giữ vai trò Hot Boy của trường,...

Hôm nay cũng như mọi ngày, cô cùng Vũ Ti Và Lộ Nhã đang vào trường, thì bất chợt hoa hồng cùng bong bóng từ trên cao rơi xuống. Sau đó xung quanh cô xuất hiện một trái tim bằng hoa hồng rất đẹp, cô cũng rất bất ngờ.

Lộ Nhã thì ánh mắt khẽ buồn, nhỏ nhanh chóng lặng lẽ rời đi.

Từ xa một nam sinh rất đẹp từ từ tiến lại phía cô, đưa cho cô một bó hoa hồng rất đẹp.

- Lâm Hoàng.

Mọi người xung quanh lại bắt đầu bàn tán nhộn nhịp.

Lâm Hoàng cười cười nhìn cô nói

- Tử Kỳ, tôi biết  cậu có lẽ không thích tôi, nhưng mà tôi muốn nói với cậu rằng " tôi thích cậu ". Cậu có thể không cần đồng ý, nhưng hôm nay tôi chỉ đơn giản muốn cậu biết tình cảm của tôi. Nên tôi mong cậu có thể cho tôi cơ hội tìm hiểu cậu... Được không

Tử Kỳ nhìn xung quanh ko thấy Lộ Nhã đâu, lòng liền trầm xuống, Cô nhìn thẳng vào cậu nhẹ giọng

- Lâm Hoàng cậu thực sự thích tôi?

- đúng..

- cậu yêu tôi sao?

- tôi...

- cậu nguyện tất cả vì tôi sao?

-.....

- Lâm Hoàng, cậu hãy suy nghĩ thật kĩ, hãy hỏi trái tim mình, cậu thích ai, yêu ai, trong lòng cậu, ai Quan trọng nhất?

- Tử Kỳ...

- Lâm Hoàng, tôi khuyên cậu một câu." hãy nhìn về phía sau của cậu " sẽ có một cô gái chờ đợi cậu, yêu cậu... Nhưng không phải là vĩnh viễn chờ đợi cậu, hãy quay lại khi bản thân còn cơ hội, đừng để đánh mất rồi lại hối tiếc.

Lâm Hoàng đi trong khuôn viên trường, cậu nhớ lại từng câu nói của Cô, những lời nói ẩn ý kia, rốt cục là có ý gì?

Bất chợt cậu nhìn thấy Lộ Nhã, cô đang đứng ở dưới một cái cây lớn, đôi mắt cô ấy xa xăm nhìn vô tận. Nước mắt bất chợt lăng dài trên má.

Rồi cô cúi đầu, vòng tay ra sau gáy, tháo bỏ một sợi dây chuyền.

Lâm Hoàng nhận ra nó, nó chính là món quà duy nhất cậu tặng cô. Cô... Giữ đến bây giờ Sao...

Lộ Nhã nhìn sợi dây chuyền kia, sau đó cười khổ, cô ôm sợi dây chuyền vào lòng, nước mắt lại trào ra. Dứt khoát một chút cô liền ném nó đi.

Lâm Hoàng trợn tròn mắt, cậu nghe thấy, nghe thấy lời cúi cùng của cô

"tạm biệt, em yêu anh"

Nhìn cô bỏ đi thật xa, lúc này, Lâm Hoàng mới nhận ra, tim cậu thật đau nhói .tại sao lại như vậy?

Bất chợt những kí ức kia ùa về, khuôn mặt bé nhỏ vui mừng khi cậu tặng quà, vẻ mặt đau khổ khi cậu từ chối, nụ cười gượng gạo khi nhìn cậu cùng người khác thân mật. Tất cả, tất cả hiện ra trước mắt cậu... Mọi thứ về Lộ Nhã.

-----------------------------------------------------------------

Buổi tối, cô trở về nhà, vừa bước vào nhà, liền nhìn thấy khuôn mặt đen thui của anh, sống lưng liền một trận ớn lạnh. Không phải anh đã biết chuyện lúc sáng rồi chứ

- a.. Anh..

Cô nhẹ nhàng đi lại, hỏi anh

Mặc Tử Ngôn tức giận nhìn ai kia, ánh mắt lạnh lẽo từ từ lướt qua cô

- Tiểu Kỳ, hôm nay đi học vui ko?

Đây.. Là câu hỏi sao! Nhưng Sao cô nghe cứ như lời chất vấn vậy nhỉ!  Là cô tưởng tượng Sao

- à.. Vui...

- Vui.?!

Anh tối tăm hỏi lại, phút chốc liền áp sát cô.

- Vui?!  Em cảm thấy vui lắm khi có người tỏ tình sao!?

Cô nhìn anh, mím môi khẽ nói

- nhưng... nhưng em đã từ chối cậu ấy?!

- Từ chối!  Lúc trước không phải đều lạnh lùng bỏ đi sao, hôm nay còn chần chừ!!!!

- đó... đó không phải là chần chừ....

- không nói nhiều, hôm nay không phạt em, em sẽ tái phạm.

Anh không cho cô nói nhiều, liền xông tới  đè cô trên ghế!

Thế là đêm đó cô bị anh hành từ dưới phòng khách lên tận phòng ngủ, khiến cô buổi sáng lại tiếp tục đi hai hàng.

--------------------------------------------------------------

Dạo này mị bận học nên không thể ra thường xuyên. Ai có chờ mị thì thông cảm nhé, cảm ơn nhiều lém

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Luyện Khí Năm Ngàn Năm