Saved Font

Trước/31Sau

Yêu Em Không Cưỡng Lại Được

Chương 16: ( H -)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sáng hôm sau, ánh mặt trời len lỏi vào trong căn phòng của anh

Mặc Tử Ngôn đã thức dậy từ lâu, nhưng đã hơn 30' trôi qua, anh vẫn chưa có ý định rời khỏi giường, nhìn người Con gái mệt mỏi ngủ ngon trong lòng, bản thân Mặc Tử Ngôn không chịu được mà dân lên một cảm xúc cưng chiều..... Phải, bây giờ cô đã là của anh, cả thân xát lẫn tâm hồn . Cô đã chấp nhận anh, ước muốn bấy lâu nay của anh cuối cùng cũng thực hiện được...... Nhưng.... Một sự thật vẫn không thể thay đổi, Cô và anh.... Vẫn là anh em.

Nhưng dù có là như vậy, anh nhất định không để cô chịu bất cứ tổn thương gì, dù chỉ là nhỏ nhất.

- ưm...

Mặc Tử Kỳ phía dưới khẽ động đậy, Mặc Tử Ngôn lại cảm nhận được cô sắp tỉnh liền thu hồi gương mặt đáng sợ khi nãy. Nhanh chóng biến thành dáng vẻ ôn nhu dịu dàng

- Tỉnh rồi!

Cô mở mắt ra nhìn anh, mỉm cười nhẹ, sau đó chui vào lòng anh cảm thụ hơi ấm

Anh mỉm cười hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, nhỏ giọng

- Tối qua anh chưa làm em thoả mãn Sao bảo bối ~

Cô liền tức giận trừng mắt, anh còn dám nói, tối qua, anh không biết đã hành hạ cô bao nhiêu lần, cô cũng không nhớ rõ bản thân đã cầu xin anh như thế nào, nhưng cô nhớ, mỗi lần anh nói đây là lần cuối thì phía sau lần cuối đó lại có thêm một lần cuối nữa, vậy là cô bị sói đói ăn đến gần sáng mới buôn tha....

Anh cười cười nhìn cô, lúc cô tức giận đúng là rất đáng yêu. Không kiềm lòng được, anh cuối xuống nhắm nháp môi cô, Mặc Tử Ngôn hết liếm bên ngoài, lại hôn hôn hít hít. Sau đó lại mạnh bạo đưa lưỡi vào, quấn lấy cái lưỡi của cô, liếm mút.

Bàn tay lại không yên phận chui vào chăn mò xuống phía dưới, ngón tay anh tách hai đùi đang dính chặt của cô, sau đó lại to gan đưa ngón tay vào trong.

Mặc Tử Kỳ giật thót người, ưm ưm vài tiếng, một tay định đẩy anh ra, một tay cầm lấy cánh tay không yên phận của anh ở phía dưới

Nhưng sức của cô sao bằng anh, anh liền thuận thế đè cô dưới thân

Khi nụ hôn vừa dức, cô cũng không thể không tìm không khí cho mình, nhưng hô hấp vẫn không được yên, ngón tay anh cứ ra vào bên trong cô làm cô tiết dịch

Lúc đầu chỉ một ngón, sau đó là hai rồi ba ngón

Cô dù rất ngượng ngùng nhưng không thể khống chế được tiếng rên rỉ

Mặc Tử Ngôn hiện tại cũng không chịu được, phân thân của anh bây giờ rất đau, thật muốn nhanh chóng đi vào trong cô.

Không chần chừ ,anh liền nhanh chóng đặt phân thân mình ngay tiểu huyệt nhỏ bé của cô, một phát tiến vào trong, cô liền nhăn mặt, anh vào quá bất ngờ, cô có chút không chịu được

Anh nhẹ nhàng ra vào, dần dần nhanh hơn, rồi lại bắt đầu tăng tốc, cô bên dưới anh nắm chặt lấy ga giường, kiềm chế tiếng rên rỉ của mình.

Hơn mười mấy phút trôi qua, anh cuối cùng cũng xuất ra, còn cô thì khó khăn nhúc nhích .chỉ có thể trừng mắt nhìn ai kia đang vui vẻ

--------------------------------------------------------

Buổi sáng, Mặc Tử Kỳ và Mặc Tử Ngôn cùng nhau xuống nhà, cả hai vẫn rất ư là bình thường, ngay cả Vú cũng không hề biết rằng giữa họ xảy ra chuyện gì.

Nhưng những người hầu trong nhà yêu thầm Mặc Tử Ngôn đều nhận ra, hôm nay, anh và cô có chút, à không phải nói là rất khác thường.

- Hôm nay, Tiểu thư và thiếu gia có chút lạ! _ một cô hầu

- ừ, hôm nay thiếu gia và tiểu thư có vẻ thân mật hơn thường ngày!

- cô cũng thấy vậy sao, thường thì hai người thân thiết hơn anh em bình thường thì không nói đi, hôm nay lại thức cùng một lượt, vả lại nhìn cái ôm thân mật, cách cả hai người nhìn nhau, chả khác j một đôi tình nhân hết á!

- thôi đi, cô có điên ko, hai người họ là anh em, làm Sao có thể, không lo làm việc đi, ở đây bàn tán gì chứ!

Vậy là cuộc bàn tán chấm dứt, anh thì khẽ nhíu mày, bọn ăn không ngồi rồi, cũng may cô không nghe được, nếu không cô nhất định không vui, khó khăn lắm anh mới làm cô thuộc về mình, vậy thì đừng hòng phá hoại.

- Đuổi những người lúc nãy đi!

Anh nói với Quản gia ( Vú đó). Giọng có chút không vui, Vú mặt dù không hiểu gì nhưng cũng làm theo!

Cô nghe anh nói vậy, liền hỏi

- anh... Tại sao lại đuổi họ!

- Cái miệng hại cái thân!

- hả!

Anh cứ lắp lửng, làm chả hiểu gì! Bất chợt anh cúi đầu hỏi cô

- Hôm nay đến công ty anh không!

Cô lắc đầu, sau đó nhìn anh

- hmm, em không đi, nhưng buổi trưa anh đừng ăn cơm, em mang đến cho anh!

- được!

Anh đang thất vọng với câu trước, câu Sao liền giúp anh lấy lại tinh thần .

Khi tiễn anh đi làm, cô nhận được nụ hôn ngọt ngào từ anh, không còn là nụ hôn ở má nữa, mà là nụ hôn ở mép môi. Thực ra, anh muốn hôn ở kia cơ, nhưng trong nhà người làm có rất nhiều, anh chỉ có thể hôn gần môi thôi.

Cô đỏ mặt nhìn anh, sau đó đi vào trong.

Anh vừa đến công ty, liền thấy Lý Nhã Kỳ đứng đợi ở cửa! Thấy anh, cô ta liền chạy đến

- anh, anh đến rồi, hôm nay đi ăn với em nha ~~

Anh chán ghét cái bộ dạng nũng nịu phát khiếp của cô ta, tức giận đẩy ra, trừng mắt nhìn cô ta

- Biến!

Giọng nói của anh không lạnh không nóng, nhưng làm Lý Nhã Kỳ run sợ, nhưng những vinh hoa phú quý mà cô ta sắp đạt được, đã che mờ lý trí của cô ta!

- anh, em xin lỗi, em không nên đánh Tiểu Kỳ, thực sự em không biết anh và em ấy là anh em, em.. Em chỉ ghen thôi, vì em yêu anh mà!

Anh tức giận, con đàn bà ngu ngốc này!

- dám ra tay với bảo bối của hắn,..... Cô còn sống, là một điều kì diệu rồi!

Bất chợt giọng nói của Kim Vũ Triệt (ta xuất hiện ở Chap 13 đấy, đừng quên nhé! Tui đẹp troai không kém n9 đâu)

Lý Nhã Kỳ quay lại, là Kim Thiếu gia của Tập đoàn DPS.

- Đến đây làm gì?

Anh nhìn tên kia mà hỏi!

- nè, người ta nhớ cậu mà ~~~~

- biến ngay!!!

Mặc Tử Ngôn dị ứng nhất là Kim Vũ Triệt, một người đẹp trai, chơi Chung với anh từ nhỏ, cũng là cậu ấm kim thị! ,Tính tình hay đùa giỡn, nhưng trong công việc có thể nói là nghiêm túc.

- cậu cũng đừng xua đuổi cậu ta như vậy! Không chừng cậu ta sẽ tự vẫn đấy!

Lại một giọng nói vang lên, có chút đùa cợt

Lý Nhã Kỳ lại bất ngờ hơn, Vũ Tiết Minh.

Đây không phải thiếu gia Vũ Thị sao.

Anh xoa đầu, nhấn nút gọi bảo vệ lôi Lý Nhã Kỳ Đi, những người bảo vệ nhận tin liền tức tóc chạy lên, thực sự họ không biết, anh thuê họ về bảo vệ an ninh công ty hay đi lôi tình nhân của anh ra khỏi cửa nữa. Tháng nào cũng hai ba cô! Lôi riết phát chán.

Cả ba vào phòng làm việc! Anh ngồi trên ghế nhìn hai người kia

- có chuyện gì sao!

- không lẽ có chuyện mới được tìm cậu sao! Đến rủ cậu cùng đi ăn mừng, chúc mừng Vũ Tiết Minh thành công trở về!

- hôm nay không được, hôm Sau tôi bù cho cậu!

Vũ Tiết Minh nhìn biểu hiện của anh, liền đoán ra

- cậu... Ăn thịt rồi à!

- ừ.

- cô ấy chấp nhận sao!

- ùm, mặt dù hơi khó!

Vũ Tiết Minh cười! Cuối cùng ước muốn của cậu cũng thành rồi!

-----------------------------------------------------------------

Kim Vũ Triệt và Vũ Tiết Minh, hai người là bạn thân chí cốt của anh từ nhỏ, cả hai đều là những giám đốc tài ba. Cả hai biết rất rõ về anh, ngay cả việc anh yêu em gái mình, họ cũng biết, cũng từng khuyên nhủ anh. Nhưng cuối cùng sự kiên quyết của anh khiến họ chịu thua.

Là bạn, họ luôn ủng hộ anh trên mọi con đường. Dù đó có là sai trái đi nữa.

Buổi trưa, cô đứng ở trước công ty gọi anh

- anh hai. Em đến rồi nè!

- được, anh xuống ngay!

- ừm.

Khi anh vừa xuống đến đã dịu dàng ôm lấy cô cùng vào trong xe, chạy đến nhà hàng.

Phía sau, một chiếc ô tô quen thuộc cũng đuổi theo.

Cả hai đến một nhà hàng ít người, nhưng không kém phần sang trọng.

Cô chọn một bàn gần cửa sổ, có chút thoáng mát.

- anh, anh ăn gì?

- em chọn đi!

- Vậy thì....

Cô ngẩm nghĩ một chút, cuối cùng cũng chọn được vài món, định bảo cô phục vụ, thì cô thấy cô ta đang nhìn anh say đắm đuối luôn. Mặc Tử Kỳ cảm thấy thực khó chịu, lúc trước những tình huống thế này cũng hay diễn ra, nhưng lúc đó cô vẫn không khó chịu bằng lúc này, anh giờ là người đàn ông của cô, đâu thế tùy tiện để người khác nhìn.

Cô ho nhẹ vài tiếng với cô phục vụ, cô ta cũng ý tứ, lặng lẽ rút lui, cô ta cũng suy nghĩ nhiều quá đi, cô xinh đẹp như vậy, lại rất sang trọng, làm sao một cô phục vụ quèn như cô ta có thể chứ!

Anh nhìn bộ dạng ghen tuông của cô phì cười

- anh cười gì hả?

Anh không nói gì, chòm tới hôn cô, nụ hôn ngọt ngào.

- chỉ là bộ dáng ghen tuông của em làm anh không chịu nổi thôi!

- ai... Ai ghen hả ?

------------------------------------------------------------

Phía xa, chiếc xe màu đỏ chói đang quay chạy đi, bên trong xe là cô gái xinh đẹp nhưng khuôn mặt vì khóc mà trở nên thật khó coi.

Lý Huệ Ngãi chạy xe về nhà, cô ta lấy ra rất nhiều rượi, cô ta muốn uống, uống thật say để quen đi người đó.

Lý Huệ Ngãi khi uống say lại cười cợt bản thân mình, là cô ta quá ngốc, quá ngốc. Trước kia cứ nghĩ đó là bạn gái cũ của anh, nhưng không ngờ lại là em gái anh. Chưa kịp vui mừng thì cảnh hôn nhau đắm đuối ở nhà hàng đã giếc chết cô.

Cái gì mà em gái, cái gì mà bảo bối ruột thịt, rõ ràng hai người đang loạn luân, đang chống lại đạo lý.

Lý Huệ Ngãi bây giờ mới nhận ra, ngày anh thấy cô ta mặt chiếc váy đó, là nhìn thấy hình ảnh của em gái mình, những lúc hoang ái cùng cô, anh cũng mộng thấy em gái. Ngày anh đuổi cổ cô ta đi, không phải bảo vệ Lý Nhã Kỳ, mà Là bảo vệ Mặc Tử Kỳ, bảo bối của anh ta.

Cuối cùng... Cuối cùng cô ta chỉ là kẻ thế thân mà thôi ,đúng, chỉ là một kẻ thế thân. Không hơn không kém!

Lý Huệ Ngãi lại cười tự giễu bản thân, cô ta cứ uống, uống đến khuông biết say.

Chap này mị tặng Cho bạn khakha213 và bạn xuanchi275 ,cảm ơn vì 2 bạn đã ủng hộ mình,...????????

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh 50 Niên Đại: Thần Y Kiều Thê Có Không Gian