Saved Font

Trước/31Sau

Yêu Em Không Cưỡng Lại Được

Chương 15:(H+)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lý Nhã Kỳ bất ngờ chạy lại cứu vãn tình thế, lô lắng nhìn mặt Của Mặc Tử Kỳ mà hỏi hang

  - Tiểu Kỳ, thì ra em là em gái của anh ấy, chị không biết, lúc nãy lỡ làm em bị té, em có sao không vậy!

Mặc Tử Kỳ nhìn cô ta, cô tức giận hất tay ra, lớn giọng

- đừng có chạm vào tôi. Cô là ai hả, cô có quyền gì, cô lớn hơn tôi sao, ai là em này em nọ của cô hả. Lúc nãy rõ ràng cô vô duyên vô cớ đánh tôi, bây giờ lại tỏ ra lo lắng, làm cho ai xem vậy.

Mặc Tử Ngôn nghe đến đây liền đen mặt, ánh mắt nhìn Lý Nhã Kỳ như muốn giết người .Lý Nhã Kỳ Tim chợt run rẩy. Cô ta chưa kịp hoàng hồn. Mặc Tử Kỳ đã bỏ đi, Mặc Tử Ngôn cũng đuổi theo, không quên lạnh giọng

- Biến ngay!

Cô ta rục xuống, hết hết thật rồi, tại sao lại như vậy chứ, tại sao, không phải chỉ là một sự hiểu lầm thôi sao, tại Sao lại thành ra như vầy.

" Không... Không được, mình không thể cho Lý Huệ Ngãi biết mình vừa bị đá, không thể, mình chỉ vừa giẫm lên cô ta, còn chưa đến hai ngày, không, mình không muốn sống như trước đây, mình muốn quyền lực, mình muốn có tiền, mình muốn đạp lên người khác, mình không muốn mang tiếng con người ở, đúng, mình là tiểu thư Lý Gia, là Mặc Phu Nhân. Đúng vậy, mình không thể bỏ cuộc, đúng.. Đúng.. Không thể bỏ cuộc. "

Lý Nhã Kỳ cứ điên loạn theo suy nghĩ của mình, cô ta không quan tâm rằng bản thân đã mất giá trị lợi dụng cho ai đó.

Mặc Tử Ngôn về nhà, liền chạy vào phòng cô, anh ôm chặt cô, nhưng cô lại vùng vẫy.

- Đừng có chạm vào em!

- Tiểu Kỳ!

- anh hai, em ghét anh lắm, tại sao vậy, một ngày không có phụ nữ, anh chịu không nổi à? ,lúc nào cũng như vậy, tôi thật ghê tởm anh.

Mặc Tử Ngôn nghe đến hai từ ghê tởm, ánh mắt anh mở ra, trợn trừng nhìn cô, mắt anh đỏ ngầu, anh xiết chặt bả vai cô mà hét lên

- không Được, em không được ghê tởm anh, Tiểu Kỳ, không được, Tiểu Kỳ, em không thể ghê tởm anh, không được. Không Được...

Bả vai bị anh bóp đến đau đớn, cô nhíu mày ,định hỏi anh bị làm sao, anh liền cúi xuống hôn cô, làm cô thất kinh, chưa kịp thích ứng, anh đã mạnh bạo luồn lưỡi vào miệng cô, khuấy đảo nó, khiến cô một trận khó thở... Nhưng bây giờ điều cô quan tâm không phải chuyện đó, mà anh đang.. Hôn cô.

Cố gắng đẩy anh ra, nhưng anh quá mạnh, một chút xê xích cũng không có.

Cô xém chút chết ngạt thì anh thả cô ra, cô cố gắn hít thở lấy lại không khí, cô đẩy anh ra hét lớn

- Mặc Tử Ngôn, anh điên à!

- Đúng, anh điên rồi, em có biết anh vì ai không, là em, Tiểu Kỳ, anh rất yêu em.

Cô không nói thành lời, thân thể cô cứng đờ. Anh trai cô, người cô luôn yêu quý, người cô luôn kính trọng, đang nói yêu cô,... Không thể, không thể nào. Cô và anh là anh em mà, làm Sao có thể chứ, không thể.

- Không... Không phải như vậy, không... không phải....

Anh lại lần nữa ôm chặt cô, nhẹ nhàng vỗ về

- Tiểu Kỳ, em có biết tại sao anh luôn tìm đến phụ nữ,... Là vì em, anh muốn quên em, anh muốn dùng những kẻ đó thay thế em... Nhưng anh không làm được. Tiểu Kỳ.

- không được.. Anh không được làm như vậy, anh không thể yêu em... Đó là tội lỗi  là loạn luân, em không muốn.

- Tiểu Kỳ, anh xin Em, ở bên anh trở thành người phụ nữ của anh được không

Một lần nữa cô không thốt ra lời, anh, một Mặc Tử Ngôn, Một chủ Tịch SKY cao cao tại thượng, người chỉ cần bún tay, phụ nữ sẽ xếp hàng theo đuổi. Vậy mà... Anh đang cầu xin cô... Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cầu xin người khác.

Nhân lúc cô không đề phòng, anh bế cô lên phòng, vừa vào trong anh nhẹ nhàng đặc cô xuống giường. Tiện tay khóa cửa phòng.

Anh cúi đầu hôn cô, rất dịu dàng, rất ôn nhu, cô mơ màng nhìn anh. Vô thức cũng choàng tay qua cổ anh đáp lại nụ hôn, anh được cô đáp lại, lòng vui vẻ, anh mạnh dạng xoa bóp ngực cô, cũng nhanh chóng cởi đi chiếc váy của cô, lưỡi cũng không ngừng liếm láp lưỡi cô.

Khi tất cả mọi thứ trên người cô được cởi ra, chỉ còn cái quần lót trắng tinh, thì cô giật mình tỉnh dậy, cô... Đang làm gì đây, tại Sao lại phối hợp với anh, không được, cô không thể như vậy.

Bất ngờ cô đẩy anh ra, quýnh quán ngồi dậy, ,anh nhìn cô nhíu mày, cô nước mắt đầy mặt lắc đầu nhìn anh.

- anh hai, không được, chúng ta không thể làm như vậy....

Anh liền ôm cô vào lòng, thủ thỉ

- Tiểu Kỳ, anh yêu em, em hãy tin anh, không phải em từng nói, tình yêu thì không phân biệt đúng sai hay sao, chỉ cần ở bên cạnh anh. Anh nhất định không để em phải chịu chút tổn thương gì.

- nhưng mà....

- Tử Kỳ, em cũng yêu anh mà đúng không?

- em... Không có ..

- vậy em nói cho anh biết, tại sao em luôn đỏ mặt khi nhìn anh, tại sao em lại khó chịu khi anh ở cùng người phụ nữ khác. Tại sao lúc nhỏ em muốn làm cô dâu của anh.

Đầu cô trống rỗng, cô... Yêu anh sao....

Bỗng nhiên kí ức cô ùa về. Năm cô 5 tuổi, anh 12 tuổi

- anh Tử Ngôn, anh Tử Ngôn

Cô một bộ váy hồng đáng yêu đi lại chỗ anh

- Chuyện j!

Anh thì một thân áo phông quần sọt nhìn cô

- anh Tử Ngôn, sau này Kỳ Kỳ lớn, sẽ làm cô dâu của anh.

Anh sững sờ nhìn cô.

- thật sự?

- Ừ

Sau đó cô quay sang cha mẹ

- Baba, mami có phải không.

Hai người cười vui vẻ gật đầu

- Đúng vậy, sau này sẽ cho Kỳ Kỳ lấy anh trai, được không? - Baba cười đùa

- đúng vậy, hôm đó mami sẽ làm cho Kỳ Kỳ thành cô dâu đẹp nhất chịu không.

- dạ

Hiện tại cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô, bất chợt Tim cô đập mạnh, cô là ...yêu anh rồi Sao.

Thấy cô không còn phản đối, anh cúi xuống hôn cô, thuận thế nằm lên người cô, vừa hôn, tay anh vừa Xoa bóp ngực cô.

Còn Mặc Tử Kỳ, hiện tại cô đã biết, cô yêu anh, yêu từ lúc nhỏ, nên... Nếu đã yêu anh vậy thì.....

Cô một lần nữa choàng tay qua cổ anh, nhỏ giọng bên tai anh

- em yêu anh.

Anh như được uống thuốc kích thích. Không biết anh đã mơ ước được nghe câu nói này biết bao nhiêu lần. Hôm nay cô đã nói với anh rồi

- em.. Nói j

Cô đỏ mặt nhìn anh

- em _ yêu _ anh

Anh cười rất tươi, cúi xuống hôn cô, cô cũng hôn anh, tay anh lần nữa mờ ám lần mò xuống dưới, cách một lớp vải, anh ấn nhẹ, cảm giác kì lạ khiến cô bất giác rên rỉ.

Anh như càng chơi càng nghiện, chốc chốc lại ấn xuống, sau đó lại xoa xoa, khiến cô cảm thấy vừa khó chịu vừa thoải mái, nơi đó cũng như có như không mà rỉ nước

Thấy cảm giác cô đã động tình, anh liền cởi luôn quần lót của cô, cô đỏ mặt che lại, anh cười cười gỡ tay cô ra, nhìn ngắm cô, sau đó anh cúi xuống hôn nó, cô giật nãy mình, đẩy đầu anh ra

- Đừng... Bẩn...

Anh ôn nhu cười, tiếp tục liếm láp, anh đưa lưỡi vào trong, khoáy đảo, cô cong người đón nhận, cảm giác thật.. Khó chịu như muốn được cái gì đó lắp vào

Cô đỏ mặt phát ra những âm thanh rên rỉ

- a.. Anh.. An.. Anh mau dừng lại... Anh.. ưm...

Anh như không nghe những gì cô nói, cứ khoáy đảo bên trong, sau đó liếm láp bên ngoài, cơ thể cô uống nắn theo từng nhịp của anh, cuối cùng anh khẽ nhít, mút chặt hạt đậu nhỏ của cô, cô giật nãy người một cái, miệng không chịu nổi hét lên, phía dưới một dòng nước trắng đục trào ra không ngừng.

Cô thở gấp gắp nhìn anh, phía dưới co giật không ngừng, anh không cho cô nghĩ liền ngồi dậy, đưa phân thân của mình ngay tiểu huyệt đang đóng mở cửa cô, nhìn thấy nó cô hoảng hốt lùi lại, anh ôm cô cười

- Ngoan,  sẽ đau một chút, sau đó sẽ rất thích

Cô nghe vậy, cũng bớt sợ một chút, anh như vậy từ từ tiến vào, cô cong người đón nhận, cô có thể cảm nhận được anh đang từ từ vào trong cô, của anh rất lớn thật sự rất lớn, khi đụng vào lớp màng mỏng, anh nhìn cô dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của cô, sau đó mạnh mẽ động thân tiến vào xé rách lớp màng đó

Cô cảm nhận được cơ thể đau đớn như bị xé ra làm đôi, định La lên thì anh đã cúi xuống hôn cô, giúp cô phân tán sự chú ý, phân thân anh vẫn ở trong cô không nhúc nhích. Giúp cô làm quen với kích thước của nó, nhìn mặt cô không còn trắng bệt nữa, anh nhanh chóng động thân ra vào!

Cô rên rỉ vì khoái cảm, cô cảm giác thật là lạ, rõ ràng lúc nãy cô còn đau đến chết đi sống lại, vậy mà bây giờ... Thật thích.

Anh cũng không khác gì cô, bên trong cô thật sự rất thoải mái, vừa nhỏ vừa hút, anh thực sự thích.

Anh mãi mê động thân, cô thì dưới thân anh rên rỉ không nguôi, anh vui vẻ cười, trước kia cùng những người phụ nữ khác ân ái, anh luôn liên tưởng đến cô  ,nghe tiếng rên rỉ của cô, nhưng bây giờ không cần nữa, cô đã là của anh. Mãi mãi thuộc về anh rồi.

Còn cô, cô cảm thấy anh hình như càng ngày càng to ra thì phải, nhưng cô cũng không khác gì, cô cảm thấy bản thân muốn thải ra thứ gì đó, nhưng không biết là gì.

Anh động thân rất lâu, sau đó không chịu nổi gầm nhẹ một tiếng, phóng thích chính mình.

Cô cũng không chịu nổi, liền ra, Mặc Tử Kỳ cảm nhận được có dòng nước chảy vào trong cơ thể mình, cô dù đang mệt mỏi cũng tức giận đẩy anh ra

- anh,.. Tại.. Tại sao anh lại. T...tiểu vào trong em chứ!

Anh nhìn cô dở khóc dở cười, cúi đầu thủ thỉ vào tai cô

- đó không phải tiểu,.. Đó là thứ tạo ra con chúng ta, đồ ngốc....

Cô đỏ mặt, anh... Nói con.. Con... Sao

Anh cười vui vẻ nhìn cô, cô lúng túng không biết làm gì!  Đành quay mặt đi.

Anh cúi xuống gặm cổ cô, phân thân ở trong không yên phận nhúc nhích.

Cô liền tức giận

- anh..

- tức giận gì chứ! Không phải lúc nãy em rất thoải mái Sao.

- anh.. ưm..

Một lúc sao, anh vẫn như vậy, không có ý định dừng lại, nhưng lần này anh ra vào rất chậm. Làm cô thực không chịu nổi

Chợt cô nhớ đến gì đó, liền có ý định hỏi, nhưng rất khó khăn

- anh.. ưm.. a. Anh.. Chuyện.. CH.. Lúc sáng. ưm...

Vừa nói cô vừa rên rỉ, cô liền tức giận lấy hết can đảm.

- anh.. Anh dừng lại ngay đi.

Anh cười, ngoan ngoãn nghe theo, cô được trả tự do, cảm giác vui không đến nhưng cảm giác trống trải lại đến

Cô đỏ mặt nhìn anh, cúi đầu nói nhỏ

- anh.. Anh. Chuyển.. Chuyển động.. Một chút cũng.. Được.

Anh nhếch mép,

- em nói gì, cô liền đỏ mặt cúi đầu, không dám nói gì nữa, thấy cô ngại như vậy anh cũng không ép nữa, nhanh chóng ra vào thật nhanh, cô bất ngờ bị cắm, liền ôm lấy anh, cô sợ bị anh cắm đến bay đi mất.

Vậy là cô một lần nữa bị anh hành hạ đến gần sáng mới tha cho cô ngủ.

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chí Tôn Trùng Sinh